Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48 - thế giới lạ

Một lần nữa khi ta mở mắt ra thì chỉ là khoảng trắng vô định, mọi thứ đầu hư hư thật thật, ta như lơ lửng trên một tầng mây. Vì vậy ta cứ đi mãi muốn tìm đường ra nhưng cũng chỉ là vô vọng. 

Khi ta im lặng tĩnh tâm thì sẽ nghe thấy tiếng bên tai, có tiếng của Khuynh Dạ, tiếng khóc của mẫu thân, phụ thân, và tiếng khóc của Huyền Mị và Tiểu Hoa, Tà y, Huyền Vũ, Ngũ vương gia . Cứ như mọi người đang ở gần bên ta vậy, ta có thể nghe rõ rang nhưng lại chẳng thấy gì, chỉ nghe âm thanh vọng lại từ ta:" Có ai không, ta đang ở đây nè, cứu ta, có ai không?" nhưng trả lời lại ta chỉ là tiếng nói của ta vọng lại.

Cứ vậy ta cứ ở nơi này, lắng nghe từng người nói chuyện, có lúc ta đã khóc, đã gào thét mong có người biết và nói cho ta biết ta đang ở đâu, nhưng không có gì đáp trả lại ta. Hôm nay là ngày ta sẽ được đi an táng. Từ tối hôm qua đến nay Khuynh Dạ vẫn ngồi bên cạnh quan tài của ta, mọi người có khuyên bảo gì, chàng cũng không phản ứng. Tà y đã trở lại, và cảm thấy có lỗi, vì y mà ta chết , nên cũng ở bên cạnh Khuynh Dạ an ủi và chăm sóc hắn:" Khuynh Dạ, ngươi đừng như thế nữa, sẽ có rất nhiều người lo lắng đến ngươi đó", vẫn không ai trả lời Tà y, chàng ấy chỉ ngồi vô hôn không lên tiếng.

Ta cảm thấy trái tim ta như bị đập nát, đáng ra ta nên làm cho chàng ấy không yêu ta sâu đậm đến thế, đến khi ta đi rồi, chàng ấy cũng sẽ không đau buồn như thế. Những ngày ta được xác định đã chết, chàng ấy nói nhiều nhất chỉ có 5 câu, các câu đều rất ngắn gọn. 

Chàng ấy còn tự tay làm giường băng cho ta đến nỗi cả hai bàn tay đều có sẹo vì không cẩn thận lúc khắc:" Tại sao chàng lại tự làm khổ chính mình như thế ?". Ta mỗi ngày ở đây đều nghe chuyện về chàng, nó lại càng làm ta đau hơn cả lúc cổ độc tái phát. Ta rất muốn ở bên cạnh chàng an ủi chàng, chứ không phải chỉ nghe tiếng chàng, và cảm nhận nổi đau của chàng phải cam chịu.

Ta cứ ở đây không biết đến bao lâu rồi, từng ngày sau khi ta biết được thân xác của mình đã chết thì ta đã ở đây rồi, khác lạ là ngần ấy ngày nhưng ta không đói và không cần ăn gì cả. Ta đã nghĩ có lẽ đây là linh hồn của ta ,  đợi đến khi ta được chôn cất thì ta sẽ đi đầu thai, nhưng quái lạ là tại sao ta lại chả thấy ai ở đây ngoại trừ ta. 

Không có hắc bạch vô thường, không có diêm vương, không có âm phủ, chỉ là một màu trắng, không lạnh, không nóng. Hôm nay là ngày ta sẽ được chôn cất, ta rất hồi hợp chờ đợi, từ sáng mọi người đã có mặt đông đủ. Mọi người đều lo chuẩn bị này nọ. Khuynh Dạ cũng chỉ ngồi đó, không ăn uống gì. Mọi người đang loay hoay thì một tiếng nói vang lên, tiếng nói có chút khàn vì đã lâu ngày chưa nói chuyện:" Tiểu Hoa, Huyền Mị, có thể giúp ta một chút được không?"

Mọi người đều dừng lại tất cả động tác, tò mò vì đã lâu chàng ấy chưa mở miệng nói chuyện rồi. Tiểu Hoa, Huyền Mị liền lên tiếng hỏi:" Có chuyện gì sao?". Chàng ấy liền bình tĩnh trả lời, như thường :" Có thể giúp ta chuẩn bị một bộ hỷ phục tân nương được không? ngay bây giờ, nhưng phải là bộ hỷ phục đẹp nhất". 

Mọi người càng ngày càng ngạc nhiên, Tà y liền lên tiếng hỏi chàng ấy, như muốn giải đáp thắc mắc của mọi người vậy :" Không lẽ, ngươi muốn....", không chờ Tà y nói hết câu thì chàng ấy liền tiếp lời:" Đúng, ta muốn nàng ấy được mặc hỷ phục, được làm tân nương".

Mọi người nghe xong kể cả ta cũng hoảng sợ, chàng ấy muốn thành thân với người chết sao? Ta thật sự không chấp nhận chuyện này, thật là điên rồ. Mọi người cũng giống như ta đều ngăn cản, nhưng chỉ có  phụ thân là chấp thuận:" Nếu Khuynh Dạ đã muốn vậy, thì cứ chấp nhận đi, dù sao Khuynh Dạ cũng đã suy nghĩ kĩ trước khi nói ra rồi". 

Mọi người lại một lần nữa lại im lặng, sau đó ai lại làm chuyện ấy. Tiểu Hoa và Huyền Mị liền đi đến tiệm may nổi tiếng nhất ở thành mà mua bộ hỷ phục này. Thật may là vì danh tiếng của Khuynh Dạ mà mua được bộ hỷ phục của phú hào ở trong thành đặt từ mấy tháng trước. Chất liệu nếu có thời gian sẽ đẹp hơn bộ này nhiều, nhưng nhìn chung là rất đẹp, và quý giá hơn những bộ hỷ phục bình thương.

Ta đang chăm chú lắng nghe thì bỗng có người xuất hiện từ phía sau, làm ta giật cả mình, sợ hãi:" Ngươi, ngươi là ai?". 

Người kia liền cười hiền lành nhìn ta, người đó mặc một bộ y phục màu vàng nhạt, chỉnh chu, lại còn trẻ tuổi, giống như không có ác y gì vậy:" Ngươi đã chết rồi, thì còn sợ gì nữa".

Ta nghi hoặc nhìn hắn, lặp lại câu hỏi:" Ngươi là ai, tại sao lại biết ta chết rồi". 

Hắn từ tốn lại gần ta ngồi xuống gần ta:" Ngươi nói xem ta là ai? chỉ là một linh hồn mà đã không nhớ gì rồi". Ta lại một lần nữa nhìn hắn, hắn còn nhìn rất tuấn tú, da mặt trắng trẻo không giống những người ở âm phủ, nhưng... không lẽ là người của thiên đình, ta chỉ tay vào hắn:" Ngươi là thiên ... thần".

Hắn nhìn ta rồi lại phì cười:" Nói cũng đúng được nửa phần, ta xin giới thiệu với ngươi, ta là người sẽ giúp ngươi quay trở lại thế giới của ngươi, ta là người vận chuyển của thiên giới, cũng là người bên cạnh Nguyệt lão, Phong Linh ". 

Ta liền nửa hiểu nửa không hiểu nhìn hắn, hắn chỉ lắc đầu nhìn ta:" Thôi ngươi sẽ từ từ hiểu". 

Ta liền gật đầu:" Ngươi thần tiên đều hay nói lấp lững như thế à?". 

Hắn liền nhìn ta bằng ánh mắt sáng ngời:" Ta giống thần tiên thật sao? thật à, haha". 

Ta liền cười trừ nhìn hắn:" Haha, ngươi không phải là thần tiên sao?". 

Hắn liền gãi đầu cười hì hì:" Một chút xíu nữa là đúng rồi". Thì ra chỉ là một tiểu tiên nhỏ bé, vậy thì được sẽ không ức hiếp ta được, nên ta cũng cười đáp lại.

Giờ hai người đều im lặng thì liền nghe tiếng nói vọng lên, đó là tiếng Tiểu Hoa nói:" Chúng ta đang mặc xong hỷ phục cho tiểu thư rồi, còn trang điểm nữa, nhìn người cứ như là đang ngủ vậy, còn có nhìn cứ thấy tiểu thư càng ngày càng đẹp hơn vậy". 

Huyền Mị liền đồng ý. Mọi người đều hồi hợp muốn xem ta, đến ta cũng muốn xem thân xác của ta sẽ ra sau khi mặc hỷ phục. Phong linh bên cạnh dường như đọc được suy nghĩ của ta, liền mở lời :" Ngươi muốn xem không?"

Ta có chút vui vẻ, nhưng cũng không vui vì hắn đọc suy nghĩ của ta:" Ngươi đọc suy nghĩ của ta?". 

Phong Linh liền tỏ ra không liên quan:" Ta đúng là có thể đọc suy nghĩ của người khác, nhưng với ngươi thì ta chỉ cần nhìn là biết". 

Ta có chút không tin:" Ngươi chỉ nhìn ta", hắn liền gật đầu mạnh, thật sự ta tỏ thái độ rõ ràng vậy sao?

" Ngươi có muốn xem không?" Ta liền gật đầu mạnh" Có, có"

Hắn liền phất tài thì liền thấy khung cảnh ở đại sảnh, xung quanh có rất nhiều người, dẫn đầu là phụ mẫu ta cùng Khuynh Dạ bước vào, sau đó mọi người liền bước vào, bên trong chỉ thấy có chiếc giường bằng băng, nhưng lại không tan, bên trong là một cô gái, khi nhìn đến người bên trong ta liền hết hồn, trong lòng còn có cảm giác rất lạ. 

Là một nữ nhân mặc hỷ phụ màu đỏ, trên tóc cài trâm phượng, từng viên trân châu trên đầu bóng loáng tỏa sáng cùng với chỉ thêu bằng vàng trên áo lấp lánh, gương mặt được điểm tô hồng hào, môi đỏ, nhìn cứ như là đang ngủ vậy, trên ấn đường không biết tại sao lại có hình vẽ màu đỏ, Phong Linh liền trở lời thắc mắc của ta:" Đó là vết sẹo của cổ độc, nó rất lạ phải không, nhưng ta thấy rất hợp với ngươi, rất quyến rũ và bí ẩn". 

Ta liền quay sang liếc Phong Linh, hắn liền rút đầu không nói nữa, ta liền quay sang tiếp tục xem :" Cảm ơn ngươi, ta từ lâu đã biết ta xinh đẹp, quyến rũ rồi, đừng có đọc suy nghĩ của ta nữa".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com