Chap 60 - Tuyệt Lâm công tử
Cửa vừa mở ta liền tươi cười, nhưng khi nhìn thấy lão bản của Nguyệt Tú lâu ta liền đứng hình, tròn mắt nhìn người đang đứng trước mắt:" Tiệp Vương? sao ngươi lại ở đây?".
Chủ quản ở bên cạnh nghe ta gọi được danh xưng của Ngũ vương gia liền lo sợ, nổi giận với ta:" To gan, ngươi là ai mà có thể xưng hô như vậy với chủ tử, người đâu...".
Hắn chưa nói xong, Ngũ Vương gia liền bảo ngừng:" Khoan đã, vị công tử đây, có quen ta ? tại sao ta nhìn ngươi thấy lạ như thế?". Ta liền chợt nhớ ra liền bịt miệng, đúng là cái miệng xui xẻo, Ngũ vương gia bây giờ làm sao có thể biết ta là ai chứ. Bộ dạng của ta hiện tại và Tống Thiên Nguyệt hoàn toàn khác nhau.
Ta liền ấp úng trả lời:" À, là ... là nghe người ta đồn thôi, chỉ muốn gọi thử xem có phải không..... haha đúng là thật, Ngũ vương gia là lão bản ở đây".
Chủ quản bên cạnh nghe cách xưng hô của ta muốn giáo huấn ta nhưng lại bị Ngũ vương gia cản lại:" Kệ hắn đi, chỉ là cách xưng hô không sao, dù gì ở đây là bên ngoài không phải trong phủ. Ngươi, nói ta nghe ngươi là ai, bài thơ này là của ai?".
Ta liền chột dạ, nhưng cũng trấn an mình, thời nàn thơ này chưa có, làm sao hắn biết được thơ này của ai chứ? Ta liền tự hào trả lời:" Đây là thơ của ta, do chính ta viết, người của ngũ vương gia cũng đã thấy rồi mà, tại sao giờ lại hỏi ta là bài thơ này của ai?".
Tiểu nhị ở bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn cùi người liền gật đầu thưa đúng, ta liền cười tươi , đang muốn đặt mong xuống ngồi thì chủ quản ở bên cạnh liền hét " TO gan....".
Ta giật mìnhnhảy ra khỏi ghế đứng dậy:" HẾt hồn, ngươi làm gì mà la to thế? làm ta giật cả mình".
Chủ quan đứng đó xanh mặt nhìn ta:" NGươi, to gan, chủ tử chưa ngồi, mà ngươi dám sao?"
Ta ưng ngạnh trả lời:" không phải Ngũ vương gia bảo ở đây không phải trong phủ sao? đây là bên ngoài, mọi người đều giống nhau mà thôi".
Ta không để ý nữa cùng Phong Linh liền ngồi xuống. Chủ quản nhìn ta lắp bắp:" Ngươi, ngươi....".
Ngũ vương gia nhìn ta cười :" Thú vị, đúng là thú vị, công tử này nói đúng, ở bên ngoài ai cũng giống ai mà thôi, người cũng là một người gan dạ đấy, mọi người đứng trước ta chưa ai từng làm như vậy, chỉ trừ một người......"
"Còn chuyện bài thơ, ta đã thất lễ mong vị công tử này đừng hiểu lầm, ta chỉ thấy công tử trẻ như thế làm sao có thể có bài thơ hay và thâm sâu như vậy, chủ đề này ít ai có thể làm thơ hay mà không tục, đơn giản như thế này, không biết ta có thể biết được quý danh".
Ta liền đụng vai vào Phong Linh, ý bảo nhìn xem ta làm gì. Phong Linh nhìn mặt ta tự mãn mà im lặng ngồi bên cạnh không lên tiếng, cho ta toàn quyền quyết định. Ngũ vương gia đưa bài thơ cho ta:" Ngươi hãy đọc thử ta nghe xem nào, cứ đọc theo cảm xúc của ngươi lúc ngươi viết nó".
Ta đâu mày nhìn bài thơ trong tay, đây là thơ ta chép mà , làm gì mà có cảm xúc, giờ chỉ còn cách đọc thơ như đang hát chắc được, trong bài thơ này ta cũng hiểu nghĩa sơ sơ nên cũng tạm, ta liền hằng giọng đọc lên:
"Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong lòng ta
Không thể quên được hình ảnh lần đầu gặp gỡ
Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan
Mà người vẫn như xưa, cậu thiếu niên đa tình....."
Ta đang đọc liền nhìn thấy Khuynh Dạ từ cầu thang đi lên, đang nhìn về hướng ta, trong Nguyệt Tú lầu giờ chỉ còn lại tiếng của ta thanh khiết vang, mọi người đều im lặng lắng nghe, kể cả Khuynh Dạ cũng hiếu kỳ mà nhìn sang hướng của ta.
Ta đến đây chính là lý do này, ta biết mỗi tháng Nguyệt Tú lầu có tổ chức cho tử sĩ và Khuynh Dạ lúc nào cũng có mặt, có lần còn dẫn ta đi để biết thêm nhiều điều hơn, cho nên ta còn nhớ, muốn tiếp cận với chàng ấy cũng chỉ còn cách này.
Phong Linh cũng nhìn theo hướng ta nhìn thì mới hiểu ra mọi chuyện, vì sao ta cải nam trang, vì sao ta đến đây, vì sao ta muốn gây chú ý. Nhưng Phong Linh tính lên tiếng tại sao nghe bài thơ này quen quá:" Ê, bài thơ này có phải là....", hắn chưa nói xong ta liền bịt miệng lại, chỉ sợ hắn sẽ nói ra là thơ này không phải do ta làm, ta liền nhìn hắn cảnh cáo, hắn gật đầu ta mới dám buông tay ra.
Khuynh Dạ nhìn ta có chút khó hiểu rồi cũng nhẹ bước đến phòng bên cạnh, gần phòng ta, cách nhau một tấm bình phong, ta liền hít sâu vào đọc tiếp:
"Cuộc tình của đôi ta giờ chỉ như lớp vỏ bọc
Nhân tình đã sớm thay đổi hình dạng
Nhưng ta vẫn quyết ôm chặt nỗi đau, có ra sao cũng không buông bỏ
Cuối cùng chỉ còn lại bao ký ức cuồng dại.
Chẳng muốn quên đi, chẳng muốn tường tỏ
Vì điều ta thực sự mong, là trở thành bờ vai của người."
Đây thật ra là một bài hát nhưng nó cũng có ý nghĩa, cứ như thơ vậy. Sau khi ta đọc xong mọi người đều im lặng, đến một lúc lâu sau ta nghe tiếng bên cạnh vỗ tay, xung quanh liền hưởng ứng theo, ta thì không quan tâm mọi người lắm, chỉ để ý phòng bên cạnh là Khuynh Dạ.
Chàng ấy đã vỗ tay cho ta, thật cảm động. Chỉ như vậy mà ta đã thấy vui vẻ rồi:" Ngũ Vương gia, người nói chắc sẽ giữ lời chứ?". Ngũ vương gia nhìn ta thâm sâu rồi cười nhẹ:" Đương nhiên, hôm nay vị công tử đây đã có bài thơ hay, ta xin giữ nó, còn bữa điểm tâm hôm nay là miễn phí, tất cả miễn phí, nếu lần sau đến chủ quản hãy nhớ vị công tử này, cho hắn miễn phí trong 1 tháng, vậy có được không?" .
Ta cười toe tóe, đương nhiên là được rồi, trước khi làm Khuynh Dạ nhận ra ta, ta nên tiết kiệm tiền, vì Phong Linh cũng không thể ở đây với ta hoài, hắn còn phải về thiên giới nữa, ta liền gật đầu:" Được".
Ngũ vương gia nhìn ta :" Không biết vị công tử đây có thể cho biết quý danh chưa?".
Ta nghĩ một lúc liền nói lớn, vì ta cố ý nói cho cả bên kia nghe:" Cứ gọi ta là Tuyệt Lâm công tử".
Ngũ vương gia nhìn ta lúc lâu mới trả lời, động tĩnh bên kia khi nghe ta nói ra tên này liền có âm thanh của chén trà chạm nhau:" Cái tên này nghe quen thế, là ai hả chủ quản".
Chủ quan nhìn ta rồi bẩm lại với Ngũ vương gia:" Đó là 3 năm trước có một vị công tử tướng mạo cũng tương tự như thế này tự xưng là Tuyệt Lâm, có đưa ra vài bài thơ hay, nhưng sau đó lại không thấy nữa, nghe nói có quen biết với Liên Hoa sứ...." Có một điều khác hắn liền nói thầm vào tai của Tô Bách Tiệp, ta cũng đoán được vài ba phần là đang nói đến thân phận thật sự của Tuyệt Lâm là Tống Thiên Nguyệt.
Tô Bách Tiệp liền nhìn ta thật lâu rồi bước qua ta nói khẽ:" Tên hay, là nữ nhân sao này cứ tự nhiên đến không cần phải giả trang như thế", xong hắn liền bước đi, nhưng lúc chủ quản nói nhỏ vào tai hắn, ta thấy có chút u buồn hiện lên trong mắt rồi lại biến mất.
Phòng kế bên Khuynh Dạ nghe được đối thoại trong phòng ta liền nhìn Thương dò xét, Thương biết ý liền bay đi chút liền quay lại:" Bẩm chủ tử, chính là cô nương buổi sáng gặp ở Liên Hoa sứ, bên cạnh vẫn còn tên nam nhân kia, nhưng cô nương đó đã thay nam trang rồi".
Khuynh Dạ nghiền ngẫm liền ra lệnh:" ngươi điều tra danh tính của hai người đó xem, tại sao lại muốn tiếp cận ta, vì một cây hoa đào thì không thể giống thế này".
Thương nhận lệnh liền lui ra ngoài, trong phòng liền xuất hiện Ngũ vương gia lúc nãy, Bách Tiệp cười liền ngồi xuống cạnh Khuynh Dạ, tay nâng chung trà. Hai người thoải mái không câu nệ tiểu tiết:" Đã lâu không gặp".
Khuynh Dạ cũng cười nhẹ đáp lại:" Đã lâu không gặp".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com