Chap 74
Khuynh Dạ vừa nghe tiếng la của ta cùng Tiểu Hoa liền một chưởng 1 phần 3 nội lực đánh Tam lão đại trọng thương, cùng những người xung quanh văng ra xa, dùng khinh không bay đến chỗ ta tức thì, mọi người đều lo lắng đánh nhanh rút gọn. Khuynh dạ vừa bay đến liền lo lắng:" Nàng có sao không?", ta lắc đầu nhìn Tiểu Hoa đang bất tỉnh trên đất:" Em ấy vì bảo vệ ta mà bị té bất tỉnh rồi, làm sao đây?".
Tà y vừa xử lý xong liền bay đến bên cạnh chúng ta xem xét Tiểu Hoa. Không nói tiếng nào bế Tiểu Hoa đi lên, Khuynh Dạ trấn an ta:" Nàng vào trong giúp Tà y đi, bên ngoài có bọn ta rồi". nói xong Khuynh dạ liền ra hiểm chiêu với những người kéo tà váy của Tiểu Hoa sau đó lên hiệp lực cùng Phong Linh đánh Mãnh Tòng. Trên người Phong Linh và Mãnh Tòng cũng có chút thương tích, Khuynh Dạ vừa vào liền thấy tình hình chênh lệch rõ ràng. Thương cuối cùng cũng giải quyết xong hết đám người, chỉ còn vài người bỏ chạy, trên nên đất người chết nằm ngổn ngang, mùi máu nồng nặc. Thương vừa mới xong thì Khuynh Dạ cùng Phong Linh cũng đã giết chết Mãnh Tòng xong.
Mọi người liền cùng ta đi vào phòng, Tiểu hoa đã được Tà y bắt mạch. Khuynh Dạ nắm tay ta, Thương nhận lệnh liền đi ra ngoài thu xếp những người đã chết, đang bước đi liền bị Khuynh Dạ gọi lại:" kêu người đi thu xếp mấy người còn lại, tránh hậu hoạn", Thương lĩnh mệnh liền đi ra ngoài. Tà y vừa bắt mạch xong ta liền lo lắng hỏi:" Tiểu Hoa không sao chứ?", Tà y lắc đầu nhẹ cười:" Có thần y đây ngươi làm gì mà lo lắng, nàng ấy chỉ là lo sợ nên ngất thôi, trên người cũng có nhiều vết bầm do ngã mà thôi, chút nữa sẽ tỉnh lại".
Ta cười an tâm:" Vậy tốt rồi, Tà y ngươi có thể đi xem Phong Linh không, hắn cũng bị thương". Tà y gật đầu cùng Phong Linh đi ra ngoài, đến phòng khác xem xét. Trong phòng giờ chỉ còn ta và Khuynh Dạ, chàng ấy ngôi xuống bàn rót trà, còn ta ở ngồi trên giường nhìn Tiểu Hoa:" Tiểu Hoa sẽ không sao đâu nàng đừng lo quá".
Khuynh Dạ vừa hớp nước trà, liền đứng dậy đến bên người ta:"Lúc đó ta cảm thấy mình rất vô dụng lại lo sợ không bảo vệ được người bên cạnh mình", ta không tự giác dựa vào lòng Khuynh Dạ, ôm lấy chàng ấy.
Đến chiều thì mọi chuyện cũng yên ổn, Thương cũng trở lại báo cáo tình hình, đã tiêu diệt hết đám người đạo tặc đó, Tiểu Hoa cũng tỉnh lại, Phong Linh cũng không có chuyện gì, ta cũng yên tâm.Sáng hôm sau chúng ta liền sửa soạn, mọi người vừa muốn lên đường liền trong sáng hôm đó. Vừa buốn xuống sảnh đã có rất nhiều người ở đó chờ, đều là người dân trong thôn, chúng ta đang cảm thấy ngạc nhiên, thì lão bản đã thay mặt mọi người tiến lên phía trước cảm ơn rối rít. Tà y cười nhẹ:" Bây giờ đã không sao rồi, mọi người yên tâm được rồi".
Lão bản cùng mọi người cúi người hành lễ:" Đa tạ nhị vị đã ra tay cứu Ức Tuyết thôn, ân tình này mọi người sẽ không quên". Ta không ngại liền tiến lên đỡ ông dậy:" Đừng khách sáo, chỉ là thuận tay cứu giúp mà thôi, ai nhìn thấy cảnh đó chắc chắn cũng sẽ không thể đứng nhìn". Lão bản liền thay mặt mọi người nói:" Các vị không biết, thật chất có rất nhiều người đã đên đây nhưng có ngừa vô tình đi qua, có người giúp đỡ nhưng lại đổi lại cái kết bi thảm, không ngờ mọi người là người không tầm thường chỉ trong một ngày đã tiêu diệt đám người kia, xin nhận chúng ta một lại".
Ta đi lên đỡ lão bản đứng dậy:" Đã bảo mọi người đừng khách khí, chỉ cần chúng ta là bằng hữu là được, nếu có dịp chúng ta sẽ ghé, chỉ mong mọi người vẫn còn nhớ". Lão bản cười hiền hậu nhìn ta:" Đương nhiên đương nhiên, mọi người sẽ rời đi sao?". Tà y gật đầu, trong lúc đó bên ngoài liền nghe tiếng khóc tiếng vui mừng, Thương liền tiến vào bẩm báo:" chủ tử đã làm xong hết rồi, cứu được 13 nữ nhân trong doanh của bọn chúng cũng đã đem về rồi".
Một người con gái vừa bước vào liền ôm chầm lấy lão bản:" Cha", Lão bản vừa nhìn thấy liền xúc động:" Con gái, sao con lại có thể về đây?". Khuynh Dạ lạnh lùng nói:" Là bọn ta cứu, bây giờ đám tặc nhân đó không còn nữa, mọi người yên tâm được rồi".
Sau khi hàn huyên vài câu chúng ta liền lên đường trong tiếc nuối của mọi người. Lên ngựa, mọi người yên y, có Tiểu hoa sức khỏe còn chưa tốt ngồi cùng Tà y để tiện chăm sóc, từ trước ta cũng đa nhận ra hai người này có gì đó rồi. Phong Linh ngồi yên tĩnh dưỡng thương. Tà y liền lên tiếng:" sắp tới chúng ta sẽ đến Hà Đô , là kinh thành của Linh Khế quốc, là một trong 4 cường quốc hiện này, ta nghe nói rất giàu có và sung túc".
Ta vui vẻ, lâu rồi không đến nơi náo nhiệt:" Hà Đô, ở đó người ta sinh sống có giống Tàn Châu không?". " Có nhưng phong tục có chút khác, người ở đó rất hào phóng, thương nhân ở đó rất đông. Ở đó cũng có mạch ngầm thương nhân của cả thiên hạ, tổng cộng 5 quốc gia sẽ có 5 thương nhân địa diện cho mạch ngầm thương nhân, có thể điều khiển cả thiên hạ, nhưng đáng tiếc bây giờ chỉ còn lại 3 người được xem là mạch ngầm của thương nhân mà thôi, như Khuynh Dạ cũng là một trong số 3 người đó là mạch ngầm thương nhân của cả thiên hạ ở Kì Ngân quốc chúng ta, cho nên Kỳ quốc của chúng ta mới sung túc như thế ".
Ta không nói gì chỉ đưa ánh mắt hâm mộ nhìn Khuynh Dạ, chàng ấy liền tỏ ra cao ngạo nhìn ta:" Giờ nàng mới biết ta là người nổi tiếng rồi chứ?", ta bỉu môi:" Hứ", chàng ấy liền cười kéo ta vào lòng. Ta không để ý chàng ấy,hỏi Tà y:" Vậy những người đó có tác dụng gì chứ, còn có hoàng đế thì sao?".
Tà y ngẫm nghĩ nói:" Ta nghe người ta nói, đại diện mạch ngầm của thương nhân, rất được giới thương nhân tôn sùng, còn có cả những người nổi tiếng cũng đều phải kính trọng , ta còn nghe nói mạch ngầm của Thương nhân có thể đổi cả hoàng đế của một quốc gia, chỉ cần họ muốn, vì họ chính là đại diện của quốc gia đó có giàu có, cường đại hay không, ta con nghe nói họ không được tự xưng đế chỉ có thể chọn người và giúp người đó thôi, còn chi tiết thì ta không biết", Tà y liền đưa mắt nhìn Khuynh Dạ.
Làm ta cũng tò mò, nhìn Khuynh Dạ, chàng ấy cười nhẹ vuốt tóc ta:" Mọi người đừng nhìn ta như thế, tất cả chỉ là phóng đại thôi". Ta cười, ừ thì là phóng đại nhưng không ngờ người ở bên cạnh ta lại có quyền lực như thế, thật là tự hào. Khuynh dạ đang yên lặng liền mở lời:" Chúng ta đổi hướng sẽ không đi qua Hà Đồ, mà chúng ta sẽ đi đường vòng". Ta cùng mọi người đều ngạc nhiên:" Tại sao lại không đi Hà Đô, mọi người đều muốn tham quan một lần, dù sao chúng ta cũng sẽ đi qua đó, không cần đi đường vòng đâu".
Ánh mắt Tà y ánh lên tia sáng, liền tắt :" Tại sao chúng ta lại đi đường vòng mất thời gian hơn". Khuynh Dạ có phần lạnh lùng:" chúng ta sẽ không đi qua Hà Đô", lời nói của chàng ấy dứt khoác làm ta có chút ngạc nhiên. Có phần tức giận tại sao lại thay đổi trong khi không có một lý do cụ thể, chúng ta còn phải ngủ bên ngoài, trong khi Hà Đô nằm bên cạnh:" Chàng cho chúng ta lý do đi, huống chi Tiểu Hoa còn đang không khỏe, chúng ta qua đêm bên ngoài sẽ không tốt".
Khuynh Dạ lạnh lùng:" Ta nói không sẽ không, lý do không quan trọng ở đó quá nguy hiểm", chỉ sợ ta cũng không bảo vệ nàng nổi. Những lời đó Khuynh Dạ không nói ra là vì sợ sẽ làm mọi người lo lắng.
Ta càng thấy khó hiểu tại sao lại nguy hiểm:" chúng ta đến đó, chưa quen biết ai, chưa làm gì ai, thì làm gì có nguy hiểm vả lại đến..." ,ta còn chưa nói xong liền bị Khuynh dạ cắt ngang:" Nàng nghe ta, chúng ta đi đường vòng, quyết định vậy đi, không có ý kiến khác".
Tà y và mọi người đều im lặng, ta không chấp nhận chỉ có thể dời chỗ ngồi sang chỗ gần Phong Linh, ta không nhìn Khuynh Dạ, quay mặt sang hướng khác:" Đúng là độc tài". Mọi người cũng không hiểu " độc tài" có nghĩa là gì, chỉ biết ta và Khuynh Dạ giờ đang cải nhau.
Không khí căng thẳng Khuynh Dạ nhíu mi nhìn ta ngồi ở bên cạnh Phong Linh, Tà y thầm đổ mồ hôi, vì âm lãnh trên người Khuynh Dạ đã lan ra mọi người xung quanh:" Nàng mau trở về". Ta vẫn im lặng chiến đấu với uy quyền của Khuynh Dạ, ta nhắm mắt lại dưỡng thân xem như không nghe thấy gì, mọi người ở bên cạnh cũng thầm lo lắng. Trong đầu ta liền nhớ đến chuyện đêm qua, chuyện làm ta trằn trọc suy nghĩ.
Khuynh Dạ là người có quyền thế, trên nhiều người, nên từ nhỏ chàng ấy đã có thói quen mọi người đều nghe theo, ta chỉ sợ nếu ta và chàng ấy có "liên kết", đến lúc ta hối hận cũng sẽ không dứt ra được. Ta chính là sợ điểm này, ta biết chàng ấy đúng là rất yêu ta, yêu ta sâu đậm nhưng có nhiều chuyện chàng ấy cũng không nhận ra là ta và chàng ấy cũng có vài nét không tương đồng, mai này sợ sẽ khó mà ở lâu bên.
Chỉ sợ chúng ta sống chung với nhau, ta thì theo phụ nữ hiện đại, nam nữ bình quyền. Còn chàng ấy là người cổ đại, ít nhiều cũng có vài tư tưởng cổ hủ trong đầu, vì vậy trước khi chúng ta thay đổi môi quan hệ của cả hai, ta phải xóa đi định kiến cổ hủ trong đầu của chàng ấy, ta muốn thử thách hay nói đúng là xem chàng ấy như thế nào có thể xứng đáng với những gì ta đã hy sinh để ở bên cạnh chàng ấy không.
Đến khi ngủ lúc nào không hay, lúc tỉnh lại bên ngoài đã tối, không ngờ ta đang dựa vào vai Phong Linh để ngủ, nhưng cảm giác sao lại quen thuộc thế này. Lúc ta ngồi dậy mới biết Phong Linh và Khuynh Dạ đã đổi chỗ cho nhau tự bao giờ. Tiểu Hoa và Tà y nhìn thấy chỉ cười khúc khích.
Ta nhìn Phong Linh bằng ánh mắt hình viên đạn. Hắn lại nhún vai, trong tấm hắn chỉ mong nàng ấy được hạnh phục, vì những ngày qua hắn đã nhìn thấy chỉ có ở bên Khuynh Dạ nàng ấy mới vui vẻ, hạnh phúc, với lại lúc nãy Khuynh dạ đã nổi lên một tia sát ý với hắn, bắt hắn phải chuyển chỗ, người thần tiên như hắn có thể cảm nhận được, với hắn cũng đọc được suy nghĩ của nàng ấy.Từ lâu, trong tâm nàng ấy thật chất không thể dung thêm một ai nữa. Hắn hi vọng hắn có thể ở lại bên cạnh bảo hộ nàng ấy, chờ đến khi hắn lấy lại phép thuật mà quay về.( cái này là Phong Linh nói và nghĩ)
Khuynh Dạ nắm tay ta, nhưng bị ta rút trở về:" Vẫn còn giận?", ta vẫn không nói gì. Mọi người đều im lặng đến khi Thương thông báo xuống ngựa dựng lều nghỉ ngơi, thì mọi người đêu nhanh chân đi xuống, chỉ sợ ở lại sẽ không thở được.
Vì không khí trên xe quá ngột ngạt, Thương đang tính lên mở mang cho Khuynh Dạ, liền bị Tà y ngăn lại:" Ngươi đừng lên, để cho bọn họ có không gian riêng một chút, nãy giờ bọn họ làm bọn ta cảm thấy khó thở ở trong xe ngựa nãy giờ đây", Thương nhíu mày, những cũng im lặng đi làm chuyện khác, mọi người liền đi sắp xếp chỗ ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com