Chap 91
Tà Y cuối cùng cũng bình thường lại, mọi người liền châm chú ăn. Có lúc Khuynh dạ sẽ gắp thức ăn cho Thiên Nguyệt chăm sóc nàng.
Giờ nàng mới nhớ đến chuyện hôm qua, có chuyện muốn nói cùng hắn. Nàng gắp miếng tôm được lột vỏ cẩn thận, cắn một ngụm:" Ừm, hôm qua ta quên chưa nói với chàng, ta muốn đến thành Tây Vực nhanh chút, còn chuyện gặp bằng hữu của Tà y chúng ta sẽ đến thành Tây Vực gặp hay sao?".
Khuynh Dạ đặt đũa xuống lấy khăn lau khóe miệng cho nàng:" Vậy không bằng cứ hẹn nhau gặp ở thành Tây Vực đi, sao nàng lại muốn đi nhanh đến thành Tây Vực?".
Thiên Nguyệt cười:" Gặp băng hữu ấy mà". Tà y ngồi bên cạnh ngạc nhiên, không tin, dù gì Thiên Nguyệt trước giờ có ra khỏi cửa nhưng cũng chưa đi xa đến Tây Vực, làm sao lại quen người ở đây? :" Ngươi vừa mới trọng sinh, đã có bằng hữu?".
Thiên Nguyệt nhìn hắn không hài lòng:" Ta là khuê nữ nhưng cũng phải biết đôi chút chứ, dù sao bằng hữu này là cùng quê". Phong Linh lần này ngạc nhiên:" Cùng quê, không phải cũng xuyên qua giống ngươi chứ?". Nàng đen mặt nhìn trời:" Ngươi nghĩ sao? ta nói cùng quên là người cùng quê ở Tàn Châu á".
Nàng nói xong mọi người cũng đã hiểu được chút ít, chỉ có Khuynh Dạ ngồi bên cạnh mắt ánh lên tia sáng, Thiên Nguyệt quen ai ở đây mà sao hắn lại không biết thế chứ:" Nam hay nữ?". Nàng vừa nghe hắn hỏi có chút ngỡ ngàng, nhưng cũng trả lời:" Là nữ nhân", còn là nữ nhân hoa khôi nhất bản của thanh lâu nổi tiếng á. Những lời này nàng lại không dám nói ra, nếu không sẽ không được đi gặp Đường nhi bảo bối của nàng á.
Vừa ăn xong lại lập lại hoạt động thường ngày, lên xe lạc đà khởi hành đến thành Tây Vựa, nghe bảo đến chiều tối mới đến nơi, vậy là lại một ngày dài ở trên xe lạc đà rồi. Khi nàng nhìn ra bên ngoài chỉ là sa mạt, chả thấy gì nữa, nàng thật sự hâm mộ những người đánh xe, làm sao mà lại có thể nhớ đường chứ. Nếu là nàng đi một chút là lạc ngay, có khi còn là thức ăn cho chim cũng không chừng.
Thiên Nguyệt đang suy nghĩ thì đã có trái nho đưa đến miệng. Đúng là tuyệt vời, vừa được ăn nho, còn có cả đá làm mát, bên cạnh còn có Khuynh Dạ, có thể tựa vào mọi lúc mọi nơi.
" Nàng hôm qua đã làm gì?", Khuynh Dạ bỗng mở lời. Nàng lại lười biếng, nằm dài, mắt phượng khép hờ:" Ừm, thuộc hạ Phi gì đó không có báo lại cho chàng sao?". Hắn vừa nghe liền cười :" Ta muốn nghe nàng nói, nói xem hôm qua chơi vui không?".
Thiên Nguyệt cũng kể qua loa, trong đó cũng có chuyện bọn họ bị Nhược Y cách cách kia gây sự. Khuynh Dạ nhíu mài, khẽ nhéo mặt nàng:" Thật đúng là không lúc nào không gây chuyện, không phải ta bảo nàng nơi này không giống ở nơi mình, không nên manh động sao?".
Nàng hất tay hắn ra, khẽ xoa mặt mình:" Hazzi, là bọn họ kiếm chuyện trước, với lại nếu chàng ở đó cũng sẽ làm vậy thôi, không phải sao?", vừa nói nàng liền mắt long lanh nhìn hắn. Khuynh Dạ cười to:" Đương nhiên, chỉ là có ta ở đó sẽ an toàn hơn, ở đó chỉ có nàng, Tà y với Phong Linh đều đối phó với bọn người đó, thì ai sẽ bảo hộ nàng, không nhờ ta phong bị sai Phi đi theo thì thật sự có chuyện rồi".
Khuynh Dạ vừa nhắc nàng liền nhớ ra người kia, thì ra là Phi hộ vệ á, được lắm:" Khuynh Dạ"
"Hửm..?"
" Chàng thương ta nhất mà đúng không?"
"...." Khuynh Dạ nhìn ta chằm chằm, nàng biết rồi còn hỏi?
" Ta muốn gì chàng sẽ cho ta chứ?", lần này nàng dùng mỹ nhân kế, kề mặt gần hắn, nhỏ giọng nói. Khuynh Dạ còn có hài lòng gật đầu hai cái. Nàng cảm thấy cái người Phi gì đó rất thú vị, vả lại còn làm mặt lạnh với nàng, hứ xem nàng trị hắn thế nào, hôm qua còn nói này nọ nữa....
"Nương tử muốn vi phu làm gì cũng đều được, dù lên núi đao, xuống biển lửa, quyết không từ nan". Nàng vừa khe không khỏi cười khúc khích, không khỏi mắng thầm:" Miệng lưỡi trơn tru".
"Ta thấy Phi hộ vệ cũng được đấy, hay là chàng cho ta đi, để hắn trở thành hộ vệ riêng của ta". Khuynh Dạ vừa nghe lần này không khỏi bật cười, ôm nàng vào lòng
"Nàng là lo cho mạng nhỏ của nàng à? yên tâm đi dù sao chúng ta sớm sẽ thành thân, tất cả của ta sẽ thành của nàng không sớm cũng muộn, nàng muốn gì cũng được, nếu nàng đã mở lời vậy cứ cho Phi theo nàng đi".
Nàng vừa nghe đến chuyện thành thân không khỏi đỏ mặt, dù da mặt dày cách mấy cũng không thể không nóng, nhưng trong lòng lại vui vẻ, đúng á tất cả cái gì của hắn rồi cũng sẽ là của nàng, mà đồ của nàng thì vẫn là của nàng á, hehe lần này lời rồi.
Phi ở cách đó không xa vừa hắc xì, quẹt mũi, sau lưng lại cảm thấy lạnh lạnh. Tại sao hắn lại có một dự cảm không tốt thế này, hay là cảm mạo rồi, thôi nên đi làm nhiệm vụ cho chủ tử trước rồi hãy đi hỏi Mộc Linh thuốc.
Phiên Ngoại: Nàng xuyên không, xui xẻo.
Hôm này trời trong xanh thời tiết mát mẻ. Thiên Nguyệt đi bộ vòng quanh công viên gần trướng, người đi qua nàng đều phải ngoái lại nhìn, không phải vì nàng khuynh quốc khuynh thành gì, chỉ có chút tư sắc không thể làm người khác ngoái lại nhìn hoài như thế, nàng lúc này mới thấy lạ nên xoay người nhìn, thì ra là có một chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ, chạy chậm chậm theo sau nàng.
Nàng nhíu mày nhìn kỹ người ngồi trên xe thì mới giật mình, thì ra chính là cái anh chàng thiếu gia nhà họ Tạ mấy hôm trước mẹ có giới thiệu cho nàng, nhưng nàng thấy hắn là phá gia chi tử nên không đói hoài gì, nào ngờ hôm nay hắn lại bám theo sau lưng nàng.
Cũng thấy bực bội, hắn ở phía sau còn bóp còi, giọng nói đầy giễu cợt vang lên:" Lưu tiểu thư, sao lại đi bộ thế, không có tài xế sao? tiện đường ta có thể cho cô quá gian nè". Nàng vừa nghe có chút giận dữ, cước bộ có chút nhanh lên, móc điện thoại gọi cho tài xế đến liền.
Hôm này vì trời đẹp nàng còn muốn đi dạo ai dè lại có người phá, mất cả hứng. Vì lo đi nhanh, dùng với không nhìn đằng trước nên nàng liền đạp trúng thứ gì đó mềm mềm, cả thân nàng liền cứng đờ đứng đó. Không phải là xui đến độ đó chứ, nàng không cam tâm từ từ giở chân lên, chưa chửi ra xong câu:" Ôi sh***..." thì đã nghe " Đùng", tiếng vang lớn, cùng tiếng phanh vang lên chói tai.
Lúc này nàng tỉnh lại đã thấy mình đau nhức, nhưng cũng không phải đau giống bị xe tông, đau này cứ như bị ôm lâu ngày vậy, thân thể yếu ớt, nàng nhìn xung quanh, thì ra nàng đang ở trong phòng có kiến trúc cổ đại, được trang trí như phòng của nữ nhân, đồ vật xung quanh cũng xem như giàu có.
Nàng giờ không sợ hãi vì mình đang ở nơi lạ, chỉ cúi đầu trầm mặt:" Thật là xấu hổ chết đi được, đi đường còn đạp phân, không biết cảnh sát đến hiện trường thấy chuyện này sẽ suy diễn như thế nào nữa", nàng vừa nói vừa ngồi khỏi giường, vò đầu bứt tai.
" Không phải ngày mai sẽ có bao đăng tin " Con gái rượu của Lưu Tổng bị xe tông vì lý do không chú ý đường lo nhìn phân chó ở dưới chân sao?" thật sự rất hoang đường á" Lúc nàng vừa nói xong cùng tiếng thở dài thì bên ngoài cũng có tiếng người mở cửa đi vào.
Lúc này nàng mới để ý đến hoàng cảnh của mình, chớp mắt hai cái. Không phải nàng mới bị xe tông sao? sao lại nằm ở đây? không phải bệnh viện có hoạt động muốn tăng khách hàng nên xây cả một phòng bệnh cổ đại chứ?
Nàng còn đang phân vân, người ở bên ngoài liền bước vào. Là một tiểu cô nương thanh tú, nhìn nàng chằm chằm, trên tay còn cầm cái khăn, nàng nghĩ liền biết chắc là y tá rồi. Nàng cũng nhìn nàng ấy chằm chằm:" Cái này..... ừm..... ta", nàng không biết mở miệng ra sao:" Ừm, mẹ ta đâu rồi? cảm phiền cô y tá gọi giúp .....", ta chưa nói hết câu, nàng ta nhìn ta mắt mở lớn , vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, vừa lo sợ.
Không ngờ chưa đầy 2 giây nàng ta liền chạy mất, bỏ nàng lại một mình, nàng còn tưởng là lúc nảy chỉ là ảo giác của nàng, nếu không phải cái khăn còn đang nằm trên đất nàng mới không tin là thật. Cô y tá này chạy lẹ thiệt, chắc thấy "người chết" sống lại nên sợ, mới có biểu hiện như vừa nãy chứ gì.
Nhưng nàng lại cảm thấy lạ, tại sao bị tông như thế không chết, không đau đớn gì như nàng tưởng tượng , còn có sao tóc nàng dài thế này, còn có tay nàng sau bé thế này. Chưa kịp định thần lại đã nghe tiếng quỹ khóc thần sầu bước vào. Nàng nghi hoặc nhìn ngoài cửa, nàng còn chưa chết sao mẹ nàng lại khóc như thế? còn có sao giọng của mẹ .... lại khác thế.
Vừa lúc nàng đang tự hỏi thì thấy bóng màu xanh xuất hiện, sau đó còn có nắm tay nàng mắt rưng rưng, nàng nhìn lên mới thấy là một thiếu phụ xinh đẹp, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn không che được khí chất đó, nhan sắc đó, chặc ...chặc.
Phía sau có một nam nhân trung niên đang chắp tay đằng sau nhìn nàng trầm ngâm , nhưng trong mắt không giấu nổi mừng rỡ, Phía sau nữa chính là cái cô " y tá" ban nãy đây mà, giờ nàng nàng cũng đang sụt sùi nhìn nàng.
Nàng ngây ngốc nhìn, lâu sau mới mở lời nàng không phải là....:" Đây là ai thế, cô y ta ơi hình như người đến thăm nhầm...." nàng còn chưa nói xong thì phu nhân đó khóc khoa trương hơn, nam nhân trung niên liền vỗ nhẹ vai bà:" Bà bình tĩnh chút, bình tĩnh chút".
Phu nhân đó mặc kệ người nam nhân đó nói gì, chỉ nhìn ta nước mắt tuôn trào, ôm chầm lấy ta:" Nữ nhi của chúng ta..... huhu nữ nhi của chúng ta cuối cùng.... cuối cùng đã nói chuyện nhiều hơn 5 chữ rồi.... huhu... còn còn có cảm xúc nữa".
Nàng vừa nghe đầu liền đầy hắc tuyến, miệng giật giật. Thật không ngờ nàng vậy mà lại xuyên không, xuyên vào một tiểu thư nhỏ tuổi, nhà có tiền, còn có bệnh nói ít mỗi lần nói chỉ được 5 chữ, còn có mặt than nữa.....
Sau một hồi rùng ben, cuối cùng mọi chuyện cũng rõ ràng, trí nhớ của thân thể này như đoạn phim ngắn tua lại. Thì ra là vậy...... nàng vậy liền chấp nhận số phận xuyên không sống lại ở thời cổ đại á. Nhưng nàng lại không chấp nhận chuyện mình vì bị đạp phân chó mà xuyên qua. Thật là.... thật là khó chấp nhận, nàng chỉ có thể làm mặt buồn nhìn trời khóc thét.
Nếu chuyện này để người khác biết thì nàng còn mặt mũi gì nữa chứ. Không phải ai xuyên qua cũng oanh oanh liệt liệt sao? sao tới phiên nàng lại thế. Nàng có đọc tiểu thuyết cũng biết được có người đi dưới mưa chạm nước liền xuyên qua, có người bị ta vực thẫm xuyên qua, có người nhảy lầu xuyên qua, có người bị hút vào lỗ đen xuyên qua. Nhưng.... chính là nhưng, tạo sao đến lượt nàng lại thảm như thế, bị tông xe đã đành, vậy mà con do nhìn phân chó dưới chân mà bị tông.
Nếu Khuynh Dạ, Tà y hay Tiểu Hoa mà biết được lịch sử kinh hoàng đó sẽ không cười lộn ruột sao? sẽ không chọc nàng sao. Vì thế nàng chỉ có thể bịt đầu mối, không giết người diệt khẩu được nhưng nàng có thể làm cho Phong Linh không hé lời, không tại hắn sắp đặt nàng sẽ không xuyên không như thế. Vì vậy, người ta nói quân tử trả thù mười năm chưa muộn, hãy đợi đấy Phong Linh. Nàng không nhắc đến không có nghĩa là nàng quên chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com