Chương 14
Edited by Hari.
Mối quan hệ của mấy người ở Thái Thanh Tông đã ác liệt đến vậy rồi sao?
Bạch Lang hậu tri hậu giác nghĩ.
Nàng làm ra sự tình bậc này, Chấp Sơn chân quân vẫn còn nói tốt. Chẳng lẽ......
Trong lòng nàng vừa nảy lên một suy nghĩ, chợt nghe Chấp Sơn chân quân lên tiếng: "Ngươi không phải lo sợ."
"Hứa đại nương phòng bếp đã nói hết với chúng ta rồi, ngươi vì sư tôn sinh bị bệnh chiếu cố cả đêm, cho nên mới đến trễ."
"Bạch tiên tử yên tâm, hiếu tâm của ngươi người người đều thấy, Chấp Sơn chân quân tuyệt đối sẽ không oan uổng ngươi." Hứa đại nương ở một bên cũng vội vàng nói.
Bạch Lang:...... A?
Hóa ra không phải mối quan hệ ác liệt à.
Nàng hít vào một hơi, có chút thất vọng.
Ngay sau đó lại phản ứng lại.
Đợi đã.
Bọn họ đang cho rằng mình vì chiếu cố sư tôn một đêm, cho nên...... mới đến muộn?
Mọi người còn chưa biết cái vụ nổ nồi bánh trôi kia sao?
Bạch Lang hơi hơi hé miệng, muốn giải thích một chút, nhưng Chấp Sơn chân quân lại không cho nàng cơ hội nói chuyện, vui mừng vỗ vỗ bả vai nàng: "Tiểu Bạch, không cần phải nói, bản tôn biết ngươi là một hài tử tốt."
"Thời gian cũng không còn sớm, ngươi mau trở lại chỗ ngồi đi."
"Chúng ta học tiếp."
Hắn quay đầu, tiếp tục cầm sách lên.
"Thật......"
Bạch Lang chưa kịp giải thích đã bị cự tuyệt, trong phòng một lần nữa tiến vào bầu không khí học tập.
Bạch Lang nhìn những ánh mắt từ bốn phía trộm liếc lại đây. Chỉ có thể tạm thời ngậm miệng, trở lại chỗ ngồi của mình.
Nghĩ bụng hay thôi đợi lát rồi nói sau.
Mãi cho đến khi Chấp Sơn chân quân bắt đầu giảng bài, Bạch Lang vẫn còn đắm chìm trong sự rối rắm này.
Bởi vì trong lòng có chuyện, nàng cả buổi sáng đều mặt ủ mày ê, cầm sách thỉnh thoảng lại nhíu nhíu mày.
Chấp Sơn chân quân lại cho rằng do nàng thức đêm chiếu cố sư phụ, là hài tử tốt. Giảng mỗi một pháp môn lại phải gọi nàng đứng lên trả lời một câu hỏi.
Bạch Lang trước mắt bao người, đành phải đứng dậy.
Sau một tiết học, nàng bị Chấp Sơn chân quân khích lệ không dưới tám lần, nói nàng là người có tình có nghĩa hiếm có khó tìm trong vô tình đạo, đệ tử tốt luôn tôn kính sư trưởng.
Một đóa sen trắng mọc trong nước bùn mà không nhiễm bẩn ở Thái Thanh Tông.
Bạch Lang:...... Danh hiệu này sao nghe có vẻ kỳ kỳ?
"Được rồi, Tiểu Bạch ngươi ngồi xuống đi."
Quý Tu mang theo đệ tử Chấp Pháp Đường tới tuần tra.
Còn chưa vào cửa đã nghe thấy thanh âm Chấp Sơn chân quân khích lệ Bạch Lang, không khỏi dừng bước chân, hơi hơi nhướng mày.
"Sư huynh?"
Đệ tử Chấp Pháp Đường thấy hắn dừng lại không khỏi có chút kinh ngạc.
Quý Tu từ ngoài cửa sổ nhìn vào, nhìn thấy Bạch Lang trả lời xong câu hỏi ngồi xuống, mới thu hồi ánh mắt.
"Không có gì, vào đi thôi."
Hắn vừa lên tiếng, bên trong liền trở nên an tĩnh.
"Là Quý sư huynh mang theo người Chấp Pháp Đường tới!"
Không biết là ai hô lên một câu, vừa nghe thấy Quý Tu với Chấp Pháp Đường, mọi người không hẹn mà cùng ngồi ngay ngắn, giống như thấy sư tôn của mình, ngoan ngoãn như chim cút.
Chấp Pháp Đường?
Là Chấp Pháp Đường lần trước đem Long Hạo kia mang đi sao?
Bạch Lang thấy phản ứng của mọi người, có chút tò mò ngẩng đầu lên, thấy vị nhị sư huynh trên danh nghĩa của mình, tên bệnh tâm thần đã từng hành nàng cả một buổi tối, mang theo một đội đệ tử mặt vô biểu tình đi tới.
Di, là hắn nha.
"Quý sư điệt." Chấp Sơn chân quân cũng nhìn thấy Quý Tu, không khỏi đặt sách xuống.
Sau khi đối phương hành lễ mới nói: "Hôm nay lại tới tuần tra?"
Quý Tu gật gật đầu, nhìn trong phòng mọi người đều đầy đủ, mới nhàn nhạt mở miệng:
"Chân quân cũng biết, gần đây hậu sơn tương đối an tĩnh, Chấp Pháp Đường không có việc gì làm, chỉ có thể mỗi ngày tuần tra trong tông."
Hậu sơn.
Đám đệ tử đang ngồi ngoại trừ Bạch Lang không biết chuyện gì, cơ hồ đều biết. Quý Tu trước đây phụ trách hậu sơn.
Thái Thanh Tông ở nơi giao giới giữa Đông Uyên Châu với Thiên Hiệp, cách nhau một ngọn núi, lại cùng yêu thú ở Thập Vạn Đại Sơn ranh giới rõ ràng.
Hai bên vẫn luôn cùng chung sống hòa bình rất nhiều năm, cho đến một trăm năm trước, Thiên Hiệp mới trở lên bạo động.
Mấy năm nay thỉnh thoảng lại có vụ yêu thú Thiên Hiệp vượt rào đả thương người.
Thái Thanh Tông thân là chủ của Đông Uyên Châu, tất nhiên không thể mặc kệ không quản.
Lúc trước đám người này vẫn luôn do Quý Tu dẫn dắt.
Hắn luyện pháp môn chủ sát, thích hợp tu luyện thực chiến, mấy năm nay cũng từng đến Ma Vực rèn luyện, cực kỳ thích hợp. Nhưng mới đây lại bị người tố cáo thủ đoạn quá mức bạo ngược, dẫn tới tần suất Thiên Hiệp yêu thú triều phong bạo động càng thêm thường xuyên. Vì thế mấy ngày trước đã bị Phất Quang chân quân tạm dừng nhiệm vụ ở hậu sơn Thiên Hiệp, phái tới Chấp Pháp Đường.
Đây cũng là sự tình mà mấy ngày nay không ai dám nhắc tới.
Chấp Sơn chân quân là chủ hòa phái, không cùng một hướng tu luyện với Quý Tu. Nhưng bởi vì thưởng thức cách làm người của hắn, lúc này cũng an ủi vài câu: "Quý sư điệt tạm thời cứ yên lòng. Chắc rằng việc này đợi cho thân thể chân quân tốt lên, sẽ có an bài khác."
"Hắn ngày hôm trước đi Ma Vực một chuyến, nhìn như không có việc gì, không ngờ vẫn bị thương, hiện tại đúng là thời điểm phải tu dưỡng."
"Hẳn là có rất nhiều chuyện đều không rảnh lo nghĩ."
"Bị thương?" Quý Tu thật không chú ý đến chuyện này.
Khi nghe Chấp Sơn chân quân nói bị thương, mới dừng một chút, chậm rãi nhăn mi.
"Sư tôn con bị thương?"
Biểu tình của hắn luôn luôn lãnh lệ nay lại có chút kinh ngạc.
Chấp Sơn chân quân thấy thế nói: "Sao vậy, ngươi không biết sao?"
"Ta còn tưởng rằng sư huynh muội các ngươi đều đã biết."
"Đêm qua Phất Quang chân quân không thoải mái, Tiểu Bạch chiếu cố cả đêm, trước khi ngươi tới ta còn đang nói, Tiểu Bạch là một hài tử tốt khó có được."
Lúc này Quý Tu mới phản ứng lại lời lúc nãy mình nghe thấy hóa ra là chuyện như vậy, trong lòng dừng một chút, không khỏi nhìn qua.
Bạch Lang đang nghe lén bát quái, thình lình thấy Quý Tu chuyển ánh mắt sang thiếu chút nữa nhảy dựng.
Đây, đây là ý gì?
......
Đột nhiên nhìn nàng làm cái gì?
Bạch Lang nàng tuy thu quà bái sư của đối phương, nhưng chuyện lúc trước với hắn còn chưa có huề nhau đâu.
Giờ phút này nhìn thấy Quý Tu thu liễm lệ khí toàn thân, nàng theo bản năng vẫn muốn lảng tránh.
Bất quá, tôn nghiêm của ma long lại làm cho nàng mạnh mẽ kéo trở về.
Không, không được, Tiểu Bạch không thể sợ hãi.
Không phải chỉ là hành hạ ngươi chút sao? Không sao, ngươi cũng có thể hành lại.
Nghĩ như vậy, nàng lại mạnh mẽ không trốn tránh, cùng đối phương mắt lớn trừng mắt nhỏ nửa ngày. Khi ánh mắt Quý Tu dời về phía trán nàng, vội sặc một ngụm, như không có việc gì cúi đầu xuống, làm bộ không bị người phát hiện, khí thế yếu đi một nửa.
......
Bỏ đi, xem sách vậy.
Xem sách sẽ không căng thẳng nữa.
Nàng vừa không cần lo lắng sư tôn vì sự tình bánh trôi tối hôm qua muốn chiên nàng hôm nay lại muốn chiên nàng lần nữa, cũng không cần lo lắng tên nhị sư huynh bệnh tâm thần này lại tới vặn sừng nàng.
Học thật tốt.
Chỉ trong nháy mắt, Bạch Lang hết sức chăm chú đọc sách.
Chỉ hận không được từ đây thật sự đắm chìm trong hải dương tu luyện không cần ra, ánh mắt cũng không có phân cho bên cạnh nửa phần.
Quý Tu nhìn Bạch Lang thật lâu, bỗng nhiên gợi lên khóe môi.
Một nén nhang sau, tiếng chuông tan học vang lên.
Hải dương tri thức không kéo dài lâu, Bạch Lang nên ra vẫn phải ra.
Nhị sư huynh nên đi rồi nhỉ?
Nàng thật cẩn thận làm bộ gập sách ngẩng đầu lên, động tác chợt cứng đờ.
—— Trước mặt Bạch Lang nhiều thêm một cánh tay thon dài đẹp mắt.
Cánh tay kia cầm kiếm lẳng lặng ấn ở trên sách của nàng, không cho nàng động một phân.
"Đã tan học rồi mà còn đọc?"
Bạch Lang không nói lời nào.
Ngay sau đó, quyển sách trên tay đã không thấy tăm hơi.
Khuôn mặt Quý Tu thanh tuấn lãnh lệ xuất hiện ngay trước mắt.
Hắn mặc y phục đệ tử Chấp Pháp Đường, vai rộng eo thon, thập phần tuấn mỹ. Lúc này nhàn nhạt nói: "Tu luyện là ở việc luyện, chứ không phải việc đọc."
"Những cái thùng rỗng đó đọc một trăm lần cũng vô dụng."
Bạch Lang nhìn ngũ hành pháp quyết trong tay mình. Tuy rằng muốn phản bác, nhưng tựa hồ lại cảm thấy, Quý Tu nói hình như cũng có chút đạo lý.
Quý Tu liếc mắt nhìn nàng, dừng một chút, bỗng nhiên nói:
"Ta nghe Chấp Sơn chân quân nói, muội tối hôm qua một đêm không ngủ."
Bạch Lang chính là sợ hắn nói đến việc này.
Nhưng vẫn bị Quý Tu nhắc đến. Dưới ánh mắt khẩn trương của Bạch Lang, hắn nhíu nhíu mày nói:
"Bỏ đi, ta mang muội đi Ngũ Cốc Đường ăn cơm."
Bạch Lang vốn chuẩn bị cự tuyệt lại khựng lại.
......
Ăn cơm.
Hồng Môn Yến, có sớm quá không?
Một nén nhang sau.
"Cảm ơn sư huynh."
Ngũ Cốc Đường, Bạch Lang ăn đến bụng tròn vo, quai hàm phình phình.
Một bàn đồ ăn bị nàng ăn sạch sẽ.
Nàng lúc này vừa ngoan vừa đáng yêu, cùng với bộ dáng cảnh giác khi nãy trong lớp chữ thiên một chút cũng không giống nhau. Thiếu chút tưởng là hai con rồng.
Nhưng Quý Tu cũng không bị tiểu tâm tư của nàng lừa gạt.
Hắn biết Bạch Lang đang giả ngu phòng bị hắn, nhưng cũng không cần để ý.
"Xem ra rồng đúng là động vật ăn tạp a." Ánh mắt hắn dừng một chút, sau khi Bạch Lang ăn xong, nhìn cái bàn như suy tư gì.
Động tác của Bạch Lang chợt cứng lại.
Người này đang nói nàng ăn nhiều, không kén ăn đi?
Đúng không, đúng không ?
Nàng cầm chiếc đũa dừng giữa không trung, an ủi bản thân, không nên so đo với loại người này.
Hắn đang bực bội thôi.
Quả nhiên vở kịch lớn đã tới, hắn rốt cuộc cũng gấp không chờ nổi lộ ra dấu vết?
Còn muốn diễn với ta?
Ta kinh nghiệm bao năm xem thoại bản cung đấu.
Bạch Lang kẹp lên một miếng đậu phộng cuối cùng, bỏ vào miệng.
Biểu tình thập phần bình tĩnh buông chiếc đũa xuống, nhìn về phía Quý Tu.
"Nếu sư huynh đã mở miệng, ta đây cũng liền bất chấp tất cả. Ta đem lời nói đặt ở nơi này, hôm nay vô luận huynh nói như thế nào ta cũng sẽ không mở miệng."
"Sư huynh đừng hòng moi được một chút tin tức nào từ ta."
Nói thật, Bạch Lang đoán được mục đích của Quý Tu.
Hắn mời mình ăn cơm, chính là vì muốn hỏi thăm tình huống.
Nhất định là hắn hôm nay nghe nói nàng chiếu cố sư tôn một buổi tối, cảm thấy mình uy hiếp tới địa vị của hắn.
Cho nên nóng nảy, gấp không chờ nổi phải tung chiêu thăm dò.
Hắn muốn từ trong miệng mình tìm hiểu chút sự tình có quan hệ tới tối hôm qua sư tôn sinh bệnh.
......
Bạch Lang đã nhìn thấu động cơ hành vi của Quý Tu.
Trong lòng khinh thường.
Thủ đoạn mỹ thực cấp thấp như vậy đã muốn moi tin tức từ miệng nàng, buồn cười.
Nhưng biểu tình phong phú của nàng trong mắt Quý Tu, lại thập phần...... thiếu ăn hành.
Bộ dáng Tiểu Bạch Long ăn no trở mặt, làm đầu ngón tay hắn ngưa ngứa, không khỏi vuốt ve.
"Ta còn chưa có mở miệng."
"Muội sao biết ta muốn hỏi cái gì?"
Thanh âm hắn có một chút ý cười khó phát hiện, lọt vào tai Bạch Lang lại là một loại ý tứ khác.
Vừa đấm vừa xoa đúng không?
A, quá tầm thường.
"Huynh cho rằng huynh nói như vậy ta sẽ chủ động nói cho huynh, đêm qua ta chiên bánh trôi không cẩn thận làm nổ vào sư phụ sao?"
"Ngây thơ."
Bạch Lang buông chén rượu, ngữ khí khinh thường. Không hề nhận ra bản thân vừa nói cái gì.
......
Cho đến khi không khí bỗng nhiên lâm vào tĩnh mịch, cái ly vỡ vụn trên mặt đất, nàng mới phản ứng lại.
Bật đứng dậy bưng kín miệng.
"Huynh hạ dược ta!"
Nàng mở to hai mắt không thể tin tưởng.
Tay Quý Tu đang bóc đậu phộng cũng dừng lại.
Hắn cũng không nghĩ tới mình chỉ nói giỡn đùa đùa tiểu long này, nàng đơn giản vậy mà đã phun ra.
"Muội không......" Quý Tu chậm rãi nhăn mi.
Ngay sau đó, bên tai hai người liền vang lên một đạo thanh âm quen thuộc.
"Nếu hai người các ngươi thực rảnh rỗi thảo luận vấn đề vi sư có sinh bệnh hay không, không bằng cùng nhau đến trước mặt vi sư."
"Tiểu Bạch, ngươi hôm nay chép thêm hai mươi lần kinh thư."
Thanh âm Yến Phất Quang vừa hạ xuống, Bạch Lang đơ luôn.
"Sư tôn sao lại ở đây?"
Bạch Lang bị dọa thiếu chút nhảy dựng lên.
Không nghĩ tới, tại thời khắc chột dạ này bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của sư tôn.
Biểu tình của Quý Tu cũng hơi ngưng.
"Thời gian một nén nhang, hai người các ngươi đều qua đây."
Truyền âm phù ở giữa không trung hóa thành khói.
Quý Tu trợn mắt, đột nhiên hỏi: "Sư tôn cho muội truyền âm phù muội vẫn luôn mang?"
Bạch Lang ngơ ngác gật gật đầu.
"Đúng vậy."
Ánh mắt hắn có chút kỳ quái.
Nghĩ đến khả năng Yến Phất Quang vẫn còn đang chú ý nơi này. Lời nói trong miệng cũng không nói ra. Chỉ mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Lang liếc mắt một cái, xoay người bay lên đám bạch vân.
Bạch Lang:...... Không phải, đây là cái ánh mắt gì a?
Ta còn chưa tính toán vụ hạ dược với huynh đâu.
Bạch Lang tức giận mím môi, cũng kêu một đám bạch vân tới.
Hừ, huynh chờ đó.
Khi hai người đến Cô Sơn Kinh Vân Các.
Yến Phất Quang đang đứng ở dưới cây hoa đào.
Trong tay hắn còn cầm truyền âm phù giống của Bạch Lang, thấy hai người tới hơi hơi nhướng mày.
Ánh mắt Yến Phất Quang trước nhìn về phía Bạch Lang, thấy đối phương chớp chớp mắt giả ngu, lại chuyển hướng về phía Quý Tu.
"Các ngươi muốn biết điều gì, sao không trực tiếp tới hỏi vi sư, hà tất lén thảo luận?"
Quý Tu không nói gì.
Bạch Lang nghĩ thầm kẻ này hại mình phải đứng ở đây, không khỏi xoay chuyển tròng mắt, ác long cáo trạng trước.
"Sư tôn, con không cố ý lộ ra tin tức ngài bị bánh trôi nổ bị thương, là nhị sư huynh hắn hạ dược trong rượu, con mới lỡ miệng!"
Nàng ngữ khí oán giận, tiểu long giác cũng lộ ra, kim sắc lưu quang trong mắt chợt lóe chợt lóe, thập phần ủy khuất đáng thương.
Động tác của Yến Phất Quang quả nhiên ngừng một chút.
"Hạ dược?"
"Đúng vậy, sư tôn, nhị sư huynh hắn hạ dược con!"
Bạch Lang không ngại chút nào, chỉ nhận định Quý Tu, dù sao bọn họ ngay từ đầu đã là quan hệ cạnh tranh kịch liệt.
Tình cảm sư huynh muội?
Không tồn tại.
Nàng thề son sắt.
Yến Phất Quang không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng về phía Quý Tu vẫn luôn không mở miệng.
"Con hạ dược hay không, sư tôn chẳng phải thử một chút liền biết?"
Thanh âm nhàn nhạt.
Yến Phất Quang nửa tin nửa ngờ đem một tia linh lực đánh vào trong cơ thể Bạch Lang.
Một nén nhang sau, Bạch Lang chớp chớp mắt.
"Sư tôn, người dò được gì rồi? Trong cơ thể con có phải có thứ linh tinh gì đó vốn không nên thuộc về long thể hay không?"
Yến Phất Quang:......
"Là vi sư hiểu lầm."
Hắn hít một hơi thật sâu.
Khi Bạch Lang vừa mới lộ ra tươi cười, cười ôn hòa nói: "Vi sư vậy mà lại tin chuyện ma quỷ của ngươi."
Bạch Lang:...... A?
Phát triển này không đúng a, chẳng lẽ không phải nên đem đầu mâu chuyển hướng Quý Tu sao?
Đáy lòng Bạch Lang dâng lên tia dự cảm không tốt.
Lúc này Quý Tu mới thả lỏng chân mày quay đầu nói: "Tiểu Bạch, làm rồng chớ bổ não."
Bổ ...não?
Đây là có ý tứ gì?
Bạch Lang nghe thấy tiếng cười thì cứng đờ, ngẩng đầu.
......
"Cho nên, ý của huynh là, rượu và thức ăn kia đều không thêm gì?"
"—— Là bản thân ta khó kìm lòng nổi nói lỡ miệng?"
Bạch Lang không thể tin tưởng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com