Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2 - 1

Park Jimin tâm tình thật không tốt, vô cùng không tốt! Nhưng anh không thể phát giận với Jungkook.

"Nhịp tim, thai nhi trưởng thành, tất cả đều là bình thường." Sau khi kiểm tra xong, anh thuận tay xé mấy tờ giấy lau đưa cho Jungkook, để cho cậu lau chất dính trên bụng, ngước mắt, lạnh lùng nhìn cái người đàn ông vẫn canh giữ ở đó. "Tae, mình không phải bác sĩ khoa sản, chuyện như thế lần sau không cần tìm mình được không hả?”

Taehyung thật sự khoa trương, rất quá đáng, lại mua một bộ dụng cụ khám thai hiện đại vì không muốn cậu chạy tới chạy lui đến bệnh viện mệt mỏi.

Làm ơn đi, bệnh viện Kim thị có khoa phụ sản lớn như vậy, có cần thiết phải kêu anh là người bác sĩ không chuyên khoa sản đến sao? Dù là anh là người có tài trong lĩnh vực này thì sao chứ?

“Không cần để ý đến cậu ấy, cẩn thận một chút.” Taehyung không để ý đến anh, cẩn thận từng li từng tí đỡ vợ của cậu ta đứng dậy, mang bầu đã 6 tháng, lại là thai đôi nên bụng so với lần mang thai Taekwon lớn hơn nhiều, không phải chuyển đùa à.

"Park đại ca, cám ơn anh." Jungkook nhìn Jimin hôm nay rất không giống ngày thường. Park đại ca luôn luôn cười ha hả, nhưng hôm nay tới đây cho tới bây giờ vẫn nghiêm mặt đây?

Mỗi tháng đều là Park đại ca đến giúp cậu kiểm tra thai nhi, mặc dù bọn họ biết nhau gần 10 năm nhưng Park đại ca cũng có chuyện của mình chứ? Taehyung mặc kệ mọi chuyện lớn nhỏ đều gọi anh, những thứ khác còn không nói, nhưng vội vàng đến khám cho cậu, cậu cũng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

"Park Jimin, cậu dám trừng vợ của mình nữa, cậu thử nhìn xem?” Cẩn thận đỡ Jungkook từ trên giường xuống, Taehyung hung hăng nói với bạn tốt. Nói đùa sao, người của Taehyung lại bị người ta tùy tiện trừng mắt sao? Cho dù là bạn tốt cũng vậy.

Jimin tắt dụng cụ chốt mở, ngước mắt nhìn một chút vẻ mặt hạnh phúc của người đàn ông, "Tae, cậu lên tiếng nữa, mình ngay cả con trai của cậu cũng không khách khí."

Một câu nói lập tức làm Taehyung phát bực, "Jimin, mình cảnh cáo cậu, dám không khách khí với vợ và con mình, đừng trách mình không nở mặt mũi cậu."

"Vậy cũng không cần." Jimin cười lạnh, trực tiếp tắt nguồn điện, xoay người đi.

"Này, Park Jimin. . ."

"Taehyung" Jungkook nổi giận kéo chồng, nhỏ giọng hỏi: "Chẳng lẽ anh không cảm thấy tâm tình Park đại ca hôm nay thật không tốt sao?"

"Cậu ta đương nhiên tâm tình không tốt." Taehyung đưa tay sờ cái bụng của cậu “Chúng ta không cần để ý đến cậu ta, anh đỡ em đến vườn hoa đi dạo một chút, có được không em?”

Bác sĩ dặn, trước khi sinh phải đi lại nhiều mới dễ sinh, Jungkook mặc dù đã mang thai một lần rồi nhưng lần này nghi ngờ thai đôi bụng càng ngày càng lớn, lần đầu tiên có thể bắt đầu lại từ đầu, quan sát từng chút một thời điểm thai nhi lớn lên làm cho người đàn ông như anh trừ vui mừng lại cảm thấy lo sợ, vốn chỉ là một cái bụng nhỏ lại có thể chống đỡ nhiều như vậy.

Mặc dù bác sĩ và Jimin đều đảm bảo nhiều lần, Jungkook của anh và thai nhi đều bình thường. Nhưng anh vẫn lo lắng cho cậu.

Jungkook muốn trợn mắt, người đàn ông này thật quá đáng, Park đại ca thật sự không vui, tại sao anh lại không có chút quan tâm nào hết?

Nghĩ muốn hất tay anh ra nhưng không được, chỉ có thể mặc cho anh đỡ xuống lầu, lại thấy người đàn ông đang đứng ở cửa sổ hút thuốc.

"Park đại ca." Jungkook nhẹ giọng kêu lên. Park đại ca rất ít khi hút thuốc lá, nhưng hôm nay anh thật rất không bình thường! Rốt cuộc có chuyện gì khiến anh phiền muộn đây?

Thấy Jungkook, Jimin xoay người lại dập tắt thuốc lá trên tay.

"Cái đó, thiếu gia Dongpyo, cậu còn chưa có giải quyết được cậu ấy sao?" Taehyung nhìn bạn tốt có chừng một phút mới nhàn nhạt mở miệng nói.

"Mẹ nó, ngàn vạn lần đừng để cho mình bắt được cậu ta, bằng không cậu ta sẽ rất khó coi…” cái người đó những năm gần đây không ngừng quấy rầy anh, lại dám chơi trò one night stand với anh sau đó chạy trốn không thấy bóng dáng, cậu ta nghĩ anh là cái máy cung cấp tinh trùng sao?

"Dongpyo thiếu gia là người nào?" Lần này đến phiên Jungkook kinh ngạc. Cũng đúng nha, nhiều năm như vậy, cậu chỉ thấy Park đại ca có một mình, cậu thiếu gia kia không phải là người yêu chứ?

Park đại ca cùng Taehyung bằng tuổi, cũng có thể muốn kết hôn rồi chứ?

"Jungkook, không có việc gì anh đi trước đây." Park Jimin không muốn nói nhiều, anh hiện tại phiền đến chết rồi, tâm tình ở đâu ra mà đi nói?

"Park đại ca, là người yêu sao?" Nhìn người đàn ông rõ ràng đi nhầm hướng, Jungkook vui vẻ nói.

"Anh làm sao có thể có người yêu chứ?" Jimin tự giễu nói, ngược lại người tình từng có không ít.

"Trên đời này còn có người nào mà Park Jimin không giải quyết được sao? Thật là ly kỳ.” Kim Taehyung ôm hông của vợ mình không thèm để ý, nói. Chuyện tình cảm trừ người ngoài đánh thức một chút hay là muốn dựa vào người trong cuộc.

"Taehyung, Park đại ca thất tình sao?" Jungkook không rõ chân tướng nhìn ông xã của mình, biểu cảm gương mặt không cho là đúng.

"Cậu ấy chỉ bị người ta quăng thôi!” Khóe miệng nhẹ nhàng đi lên, Taehyung ôm cậu đi ra ngoài.

"Taehyung, cậu nói chuyện khách khí một chút!" Bị nói trúng tâm sự, Jimin thật sự cực kỳ tức giận.

"Mình chỉ biết nói thật mà thôi, nếu thích tại sao nhún nhường không được? Cần gì làm cho bản thân mình không phân rõ đông tây nam bắc?”

"Ai nói mình thích người kia? Là cậu cưng chiều người của cậu lên tận trời cao không rõ đông tây nam bắc thì có?” Thẹn quá hóa giận, bác sĩ Park lại vung tay lên cái bình hoa quý thời nhà Thanh rơi xuống “Choang” một tiếng trên mặt đất, vỡ tan, hoa hồng rơi đầy sàn.

“Có trúng em không?” Taehyung không để ý tới bình hoa của anh, thân thể cao lớn đem Jungkook ôm chặt vào trong ngực, chỉ sợ mảnh vụn của bình hoa làm cậu bị thương, biết cậu không có việc gì sau đó ngẩng đầu lên hét lớn “Park Jimin, cậu bị thần kinh à? Nếu như cậu rõ phương hướng thì đi ra vườn hoa đi, chờ cậu tỉnh táo lại rồi chúng ta nói chuyện với nhau.”

Jimin cười lạnh nhìn anh "Taehyung, chuyện của mình không cần cậu lo, cậu lo cho vợ cậu là được rồi." Nói xong, xoay người đi, lần này, anh không có đi nhầm phương hướng.

Một hồi lâu, Jungkook cau mày, quay đầu hỏi Taehyung, "Park đại ca làm sao lại tức giận như vậy? Thật bị người ta vứt rồi sao?"

"Ngoan, không có việc gì. Tự cậu ta sẽ biết cách xử lý. Chúng ta ra ngoài đi dạo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com