Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


Mẹ cậu ngạc nhiên vô cùng, không ngờ trong thời gian vắng đi họ mà Jungkook đã tìm thấy người đàn ông của đời mình. Mẹ của cậu tò mò đó là người thế nào thì cậu trả lời rất ấp úng.

"Anh ấy tốt ạ... Cũng hay quan tâm đến con..."

"Là người như thế nào mà con lại ấp úng vậy? Có gì giấu mẹ sao?"

Jungkook lắc đầu, cậu nói dối rằng mình không sao và đang hạnh phúc với tình yêu hiện tại. Còn mẹ cậu thì thương cậu, luôn tay xoa đầu Jungkook: "Nếu nhà chúng ta không phá sản, con cũng không cần phải trở thành kẻ nói dối. Con có thể trưởng thành trong điều kiện tốt, yêu người mà con muốn yêu chứ không phải vướng bận thế này."

Cậu cười, nói với mẹ: "Con không hối hận. Taeguk là đứa con của chị gái và anh họ Kim Taehyung, tính ra cũng là máu mủ của con. Chuyện con lừa Kim Taehyung có khi sẽ bại lộ khi có kết quả xét nghiệm, đến khi đó con sẽ chịu hết trách nhiệm." Jungkook thở dài rồi nói thêm: "Con sẽ tiết kiệm tiền để trả lại cho anh ta. Còn Taeguk, có lẽ Kim Taehyung sẽ không đuổi nó đi đâu, anh ta rất tốt, cũng yêu thương thằng bé nữa."

Mẹ cậu cũng chẳng có gì để biện minh cho sai lầm này, chỉ dặn dò cậu: "Hãy đối xử tốt với cậu ấy. Cậu ấy không nợ chúng ta cái gì, nhưng chúng ta thì có."

Jungkook gật đầu, hai người tiếp tục trò chuyện một lúc lâu thì trăng cũng đã lên cao. Ba mẹ Jungkook muốn cậu và Kim Taehyung ngủ lại đây một đêm và hắn cũng đã đồng ý.

Taeguk xa ông bà đã lâu nên bé con đòi ngủ cùng họ. Thế là Kim Taehyung và Jungkok phải ngủ chung một phòng với nhau. Trước lúc ngủ, Jungkook lấy gối ngăn cách chiếc giường lớn ra làm hai. Cậu còn kéo hết mấy con gấu bông trong tủ ra để ôm ngủ.
Kim Taehyung từ trong nhà vệ sinh đi ra, hắn tựa vào tường nhìn cậu ổn định chỗ cho mấy con gấu bông trên giường.

"Cậu là con nít à?"

Jungkook quay lại, gương mặt không vui nói với hắn: "Đây là tài sản của tôi đấy, anh đừng có mà xem thường." Jungkook nói không sai khi đó toàn là mấy con gấu bông hàng limited mà cậu vất vả lắm mới sưu tầm được. Lúc gia đình khó khăn bố mẹ cũng không nỡ bán đi vì cậu vô cùng thích chúng.

Kim Taehyung đi lại phía giường bên kia. Hắn tiện tay lấy con gấu gần mình nhất để ôm ngủ.

"Không được, ai cho anh lấy gấu của tôi."

Jungkook quyết tâm dành lại con gấu của mình cho bằng được. Kim Taehyung càng nhây hơn khi không chịu buông tay ra.

"Cho tôi mượn một hôm thôi, cậu có quá trời rồi còn gì?"

"Không được là không được, tất cả là của tôi!"

Kim Taehyung kéo mạnh, cả người Jungkook đổ rạp lên người của hắn. Hai đôi môi vô tình chạm vào nhau khi cậu định quay lại mắng hắn. Jungkook đỏ mặt ngồi dậy, cậu như con rô bốt từ từ di chuyển sang bên cạnh.

Kim Taehyung càng yên lặng càng khiến cậu cảm thấy bức rức trong người. Jungkook cố ngủ nhưng hình ảnh lúc nãy cứ hiện lên trong đầu cậu, đó là một sự cố không nên xảy ra.

Đồng hồ đã điểm mười giờ đêm, Jungkook vẫn quay qua quay lại không chịu ngủ. Cậu đang lựa con gấu bông khác để ôm thì Kim Taehyung ở bên cạnh lên tiếng.

"Jungkook, cậu ngủ chưa?"

Jungkook dừng hành động của mình lại để trả lời hắn: "Vẫn chưa."

"Tôi cũng không ngủ được, chắc tại lúc nãy ăn nhiều quá nên đầy bụng. Chúng ta xuống bên dưới tản bộ được không?"

Jungkook ngồi dậy, cậu đi lại nhìn khung cảnh bên ngoài qua ban công. Tuyết không rơi nữa nên có thể đi dạo một chút cho khuây khỏa.

Hai người đi xuống sân dưới, không khí lạnh chợt ập đến khiến cho cậu co quắp người lại. Jungkook bị cái lạnh đánh cho gục ngã, bây giờ cậu mới hối hận khi đi dạo với Kim Taehyung.
Jungkook lén lút trốn về trước thì bị Kim Taehyung túm áo kéo lại.

"Cậu định đi đâu?"

"Tôi... tôi buồn đi vệ sinh quá."

"Nói dối."

"A... là thật mà, tôi phải đi vệ sinh ngay nếu không sẽ ra quần mất."

Jungkook định quay đầu chuồn luôn thì Kim Taehyung bất ngờ nắm hai vai cậu quay người lại phía mình.

"Ch... Chuyện gì vậy?"

Jungkook định quay đầu lại nhìn phía sau thì Kim Taehyung liền ngăn cản. Chắc chắn hắn đang giấu gì đó nên cậu đã ngồi thụp xuống, thoát khỏi tay của Kim Taehyung rồi nên cậu có thể quay ra sau để nhìn thứ hắn muốn che giấu.

Trời không lạnh đến mức có thể đống băng con người, nhưng Jungkook dường như không thể cử động được nữa. Cậu chính mắt thấy người mình yêu thương bao nhiêu lâu nay hôn say đắm Yumi trước cổng chung cư.

Hai người bọn họ nghĩ rằng giờ này không ai thấy nên mới có thể thoải mái biểu hiện tình cảm. Nhưng Park Jae Wook không ngờ rằng Jungkook lại nhìn thấy tất cả.

Nohara Yumi chào tạm biệt Park Jae Wook để lên căn hộ của mình thì Jungkook chạy đến nắm tay cô ta kéo lại. Cậu áp sát người Park Jae Wook rồi tra hỏi: "Cô ta là gì của anh hả? Mau nói đi."

Jungkook ngây người khi nhìn thấy Park Jae Wook kéo Yumi ra đằng sau mình, bảo vệ cô ta trước mặt cậu. Jungkook dường như đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình, cậu hoàn toàn thất thế trước một người yêu cũ.

"Jungkook, em không được động tay động chân lên người Yumi. Anh với cô ấy chỉ là bạn bè bình thường mà thôi."

Jungkook nhìn anh ta, không thể tin được lời nói dối xấu xa đó.

"Là bạn mà có thể ôm ấp rồi hôn nhau sao? Nếu cô ta là bạn bè thì tôi là gì của anh chứ? Lúc hôn cô ta anh có suy nghĩ một chút gì về tôi không?"

"Anh xin lỗi...anh..."

Yumi không đứng yên một chỗ, cô ta nắm lấy tay của Park Jae Wook rồi hỏi câu tương tự.

"Em chỉ là bạn của anh thôi sao? Từ khi nào mà anh lại nói dối nhiều đến vậy."

Park Jae Wook ấp úng không nói thành lời vì anh ta đang rất rối. Bàn tay anh ta siết chặt, như muốn níu giữ Yumi lại để cô ta không chạy đi mất. Còn Jungkook, đến nhìn cậu anh ta cũng không dám.

Nước mắt cậu rơi xuống thấm ướt nền tuyết trắng, thời gian qua cậu đã tốn thời gian yêu đương vô ích rồi. Những lúc buồn vui giận hờn đều tan thành mây khói, trở thành một ký ức đau lòng.

"Park Jae Wook, rõ ràng anh yêu cô ta hơn tôi. Hai người là tình đầu, cũng là mối tình khó phải nhất..."

Còn cậu...

Chẳng khác gì một người để yêu đương nhất thời.

Jungkook cảm tưởng như mình không thở nổi vì cổ họng đã nghẹn đắng. Cậu có khóc hết nước mắt cũng không thay đổi được một điều rằng Park Jae Wook thà bỏ rơi cậu chứ nhất quyết không buông tay người phụ nữ kia.

Nếu đã vậy, chuyện này cũng nên kết thúc đi thôi.

"Chúng ta chia tay đi... Tôi và anh giờ chẳng khác gì hai người bình thường lướt qua nhau."

Park Jae Wook tỏ ra không đồng ý: "Jungkook, em đang nói gì vậy. Chúng ta đã khó khăn để thuyết phục mẹ anh như thế nào, vậy mà em định bỏ rơi anh sao?"

Jungkook lùi bước, cậu gượng nở một nụ cười với anh ta: "Tôi cũng đã cố gắng hiểu cho anh rồi, kết quả cả hai chuyện chẳng có chuyện nào thành cả. Anh buông tha cho tôi đi, tôi cũng buông tha cho anh..."

"Không được!"

Cho dù Park Jae Wook có nói gì thì cậu cũng nhất quyết rời đi. Jungkook về lại căn phòng của mình mà nằm khóc trong đó, mọi thứ đã kết thúc với nỗi đau chỉ mình cậu là người mang lấy.

Kim Taehyung đứng ngoài cửa không thể giúp được gì, hắn càng xen vào chỉ khiến cho cậu buồn thêm mà thôi. Kim Taehyung ra sofa nằm, trong lòng nhói lên từng cơn vì nghĩ đến việc cậu đang khổ sở như thế nào.

Nếu như hắn có thể biết trước tình cảm này của mình sớm hơn, Park Jae Wook sẽ không thể chen chân vào được. Kim Taehyung nhất định không để cậu khóc nhiều như thế, những giọt nước mắt có thể rơi chỉ có thể là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Đêm nay trôi qua thật dài, với cả Jungkook và hắn.

...
Sáng ngày hôm sau, đôi mắt của Jungkook đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Cậu chậm chạp đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt rồi ra ngoài, cố gắng che đậy đi dáng vẻ tiều tụy của mình để ba mẹ khỏi phải lo.

Jungkook ra đến phòng khách thì thấy mẹ mình đang cúi xuống, tay áp lên trán Kim Taehyung.

"Mẹ đang làm gì vậy?"

Bà ấy quay lại đằng sau, ngoắc cậu lại gần rồi nói: "Trán thằng bé nóng quá, hình như là sốt rồi."

Cũng phải, đêm qua hắn nằm bên ngoài lạnh lẽo như vậy bảo sao lại không bệnh cho được. Jungkook không còn tâm trạng nào lo lắng đến hắn nên đã nhờ mẹ mình chăm sóc cho Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com