Chương 10
Lúc Kim Thái Hanh trở lại vào phòng đã không thấy Chính Quốc đâu. Hanh vừa không thấy cậu trong phòng đã chạy vội đi kiếm khắp nơi. Với tình trạng thấm thuốc đó, cậu có thể đi đâu được chứ?
Phải rồi! Như chợt lóe lên điều gì đó. Kim Thái Hanh chạy ùa ra chỗ dùng để tắm. Liền thấy bên trong gian tắm nhỏ là tiếng nước xả ồ ạc không ngớt.
"CẬU!!! RA ĐÂY!!!"
Nghe tiếng nước không nghỉ bên tai, cứ ồ ạc như xả vào chính Kim Thái Hanh khiến anh không nhịn nổi mà hét lên.
"CÚT!! CÚT RA KHỎI ĐÂY!!!"
Cơn day dứt chưa ngơi, nóng bừng bừng như thể đang đốt cả kho củi bên trong lòng Chính Quốc, thiêu đốt từng tấc da tấc thịt.
"Cậu..nghe Thái Hanh nói đi, ra đây đi có được không? Xả nước như vậy sẽ đổ bệnh mất, cậu.."
Tối qua làm một trận, đã khiến sức lực của cậu xuống đi một chút, bây giờ lại tiếp tục dập nước lạnh như vậy. Dẫu có trai tráng cỡ nào cũng chịu không nổi.
Huống chi, cậu là dân trai tráng nhưng lại là thương nhân, buôn bán làm ăn. Tay chân không hoạt động sức thường xuyên, dẫu sao cũng sẽ dễ ngã bệnh hơn rất nhiều.
Chính Quốc bên trong vẫn im lặng, thứ âm thanh duy nhất là tiếng nước đáp xuống nền đất lạnh lẽo. Mọi thứ dần như tĩnh lặng hơn bao giờ hết khi tiếng nước cuối cùng rơi xuống rồi im bật đi.
Đáp lại nỗi lo lắng bủa vây của Kim Thái Hanh là sự im lặng đến mức nghe thấy âm thanh thở dốc nặng nề của Chính Quốc bên trong.
"Cậu à, cậu ra đây được không? Con xin cậu.."
Vẫn là sự im lặng trả lời Kim Thái Hanh, không lấy một từ nào của Chính Quốc.
"Con sẽ đi ra chỗ khác. Cậu có thể đi ra ngoài không..."
Nói xong câu đó, Kim Thái Hanh vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Dứt khoát bước chân đi khỏi đó.
Chính Quốc bên trong nghe tiếng bước chân xa dần, hé cửa nhìn thử.
Đúng thật là đã đi rồi, lúc này Chính Quốc mới lê cái thân thể ước đẫm của bản thân ra ngoài.
Chưa kịp đi về phòng thay quần áo ướt ra, đã nhìn bị ôm chặt lấy từ phía sau lưng.
"Kim Thái Hanh! Có buông ra không!"
Khi xác định người ôm mình là Kim Thái Hanh, Chính Quốc lập tức gằn giọng dù trong lòng có bất tri bất giác thả lỏng.
Một cảm giác nhẹ nhõm, buông lỏng xúc cảm cảnh giác khi vừa bị ôm lấy. Mà ngay cả Chính Quốc cũng nhận ra.
Kim Thái Hanh im lặng, không nói không rằng mà bế xốc Chính Quốc lên, mặc cho nước từ người Chính Quốc dính sát vào cơ thể mình.
Cảm giác da thịt tiếp xúc lấy nhau nhau, chỉ cách những lớp vải mỏng ướt đẫm, lạnh lẽo lại có gì đó nóng bừng bừng.
Mang Chính Quốc vào phòng, đặt lên giường rồi lại quay ra khóa cửa lại từ bên trong.
Chính Quốc thấy Thái Hanh đột nhiên khóa trọng thì thì dâng lên chút bất an, không biết vì sao. Nhưng chính là cảm giác rất không lành.
Kim Thái Hanh đi lại tủ quần áo mở ra, lấy ra bộ quần áo rồi mới tiến lại trước mặt Chính Quốc.
Thấy Thái Hanh đưa tay muốn mở nút áo của mình. Chính Quốc bèn nắm chặt tay Thái Hanh lại, nhíu chặt mày nhìn Kim Thái Hanh, lực tay càng siết chặt hơn mỗi giây trôi qua.
"Buông tay. Con thay quần áo cho cậu."
Không nhẹ nhàng, không khuyên bảo mà trực tiếp dùng khí thế lạnh nhạt mà ra lệnh. Tiếp xúc với cái khi thế lần đầu được thấy ở Kim Thái Hanh, Chính Quốc có phần ngạc nhiên nhưng cũng theo quán tính bỏ tay đang siết chặt xuống.
Mới vừa nãy còn năn nỉ Chính Quốc cậu đấy! Bây giờ lại ra lệnh, giở cái giọng đó ra. Thằng oắt con này!
Chính Quốc có một thói quen rất xấu, theo Chính Quốc là cực kì tệ hại. Chỉ còn tức giận hay uất ức một chút, môi nhỏ liền bất giác chu chu ra. Có sửa thế nào cũng không được.
Kim Thái Hanh đang cài lại khuya quần cho Chính Quốc thì thấy Chính Quốc im bẩng, không nói không thái độ gì. Ngước lên nhìn liền thấy môi nhỏ xinh xinh chu chu ra, còn đang miên man suy nghĩ gì đấy.
"Cậu làm sao? Uất ức cái gì?"
Ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy Chính Quốc vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng không tính là cường tráng nhưng lại không hề mảnh mai. Ôm rất vừa tay, Kim Thái Hanh đây rất thích.
"Không có, tránh ra đi. Ôm ấp cái gì?"
Cái thái độ lẫy giận, rồi đẩy Kim Thái Hanh ra của Điền Chính Quốc bây giờ như cô vợ nhỏ dỗi chồng lớn tiếng với mình vậy.
"Cậu, Thái Hanh yêu cậu."
Dùng tay đẩy nhẹ đầu Chính Quốc tựa lên vai mình, Kim Thái Hanh siết chặt lấy Chính Quốc mà thủ thỉ.
Hai tiếng "yêu cậu" như rót vào lòng Chính Quốc bao nỗi ngọt ngào, nhưng cũng đầy trăn trở lo âu.
Cho tình yêu của Kim Thái Hanh là thật đi, vậy nó được bao lâu? Liệu có yêu người cậu đến mãi về sau, hết cái cuộc đời nó không chứ?
Đời người, khống ai biết trước được điều gì. Lỡ một mai khi Chính Quốc chấp nhận Hanh rồi mà Thái Hanh lại không cần nữa thì sao? Điền Chính Quốc đây không kham nổi cái đau đớn này.
Còn chị Phương, chuyện ra nước này rồi. Nếu Điền Chính Quốc còn hùa theo Kim Thái Hanh yêu đương gì đó, liệu sau này xuống suối vàng rồi có nhìn nổi mặt chị ấy không? Có tha thứ cho Điền Chính Quốc không?
Bao nhiêu nỗi trăn trở, bao nhiêu cái khó nói thành lời. Nhưng Chính Quốc xin giữ lại trong tâm. Tính Chính Quốc là vậy, thà giữ mà giải quyết một mình còn hơn nói ra mà chẳng có ít lợi gì.
Đôi tay từ bao giờ cũng đã ôm lấy Kim Thái Hanh, cũng ôm lấy mọi thứ tâm tư vào lòng.
-----
"Đọc kĩ mấy chương trước thì biết Chính Quốc có yêu Kim Thái Hanh không ngay nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com