Chương 32: Sự thật (H+)
Động tác của Taehyung dừng lại, anh buông tha cho đôi môi Jungkook, cánh môi đỏ hồng đã bị anh cắn, hôn đến hơi sưng lên. Anh nghiêng đầu nhìn đôi mắt Jungkook đang mở to, đầy bàng hoàng của cậu.
Đứng hình mất ba giây, Taehyung mạnh mẽ tóm chặt lấy tay cậu đưa lên, cố định trên đỉnh đầu. Cả người lại nhanh chóng đè xuống người cậu, lột bỏ hoàn toàn những thứ còn lại trên người Jungkook.
Nhìn một loạt thân hình vừa trắng hồng, vừa đầy quyến rũ của Jungkook từ trên xuống dưới, ánh mắt Taehyung ánh lên vẻ sững sờ.
"Khi cởi bỏ quần áo em vẫn rất đẹp! Đã bao lâu rồi anh chưa được động vào em vậy Jungkook?"
Taehyung cúi xuống liếm lấy vành tai Jungkook khiến cậu rùng mình. Điều gì đã làm cho anh trở lên như thế? Jungkook cất tiếng hỏi.
"Anh đang muốn trả thù em?"
Taehyung nhếch mép, hôn nhẹ lên môi cậu: "Tại sao anh phải trả thù em! Chúng ta như thế này không phải là chuyện bình thường hay sao? Không phải là lần một, lần hai. Sao em lại bàng hoàng như thế?"
Jungkook lắc đầu, cậu sợ hai người xảy ra giao hợp, nếu như sự việc kia xảy ra thì quá nguy hiểm. Nhưng không lẽ đã đến nước này rồi lại đẩy anh ra. Jungkook đưa tay xoa mặt Taehyung, kiếm đại một lí do.
"Nhưng..lần này anh rất hung bạo!"
"Cộc cộc!" - Tiếng gõ cửa phòng vang lên làm Taehyung cảm thấy mất hứng, lên tiếng một cách khó chịu: "Chuyện gì vậy?"
Nghe thấy giọng đầy tức giận, lại không phải giọng Jungkook, cô người làm cảm thấy hơi sợ, lắp bắp: "Dạ. Dạ...mời thiếu gia xuống ăn tối!" - Nói rồi cô ta đi luôn, không dám níu lại một giây.
Biết được cô giúp việc đã rời đi, Taehyung chép miệng, quay lại nhìn Jungkook: "Nếu như mệt mỏi chút, ăn cơm sẽ ngon hơn."
Jungkook hiểu được hàm ý của anh, cậu không còn cách nào khác đành thuận theo anh, cả người thả lỏng.
Biểu hiện của cậu làm anh vô cùng hài lòng. Anh cúi xuống hôn cậu, lần này nụ hôn nhẹ nhàng hơn, sâu hơn. Taehyung nhanh chóng cởi quần áo của mình vứt xuống sàn.
Bàn tay đang vuốt ve tấm lưng Jungkook dần tìm đến phía dưới, nơi cậu nhỏ của cậu đang có hiện tượng cương lên, nhẹ nhàng mát xa. Jungkook cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên và sự ham muốn của phía dưới lại.
"Ra đi! Anh biết em khó chịu, đừng cố gắng kềm chế nữa!"
Lời nói vô sỉ của Taehyung làm Jungkook muốn mở miệng nhưng cậu phải cắn chặt môi vì sợ một khi đã thả ra cậu sẽ thật sự bắn ra mất. Jungkook khó khăn hít thật sâu, môi cắn chặt đến đỏ cả mặt, ra sức lắc đầu.
"Chậc! Từ bao giờ em lại cứng đầu như thế hả?"
Nói rồi, Taehyung thả Jungkook ra, kéo người mình xuống. Trong thoáng chốc, Jungkook thét lên, bất ngờ vì nơi mẫn cảm của mình bị bao bọc bởi không gian chật hẹp, ấm nóng và ẩm ướt kia. Toàn bộ tinh lực kìm nén cứ thế bắn ra. Thấy Taehyung nuốt toàn bộ dịch nhầy ấy của mình, cậu vừa thấy xấu hổ, lại vừa thấy giận, cậu quay mặt đi không thèm nhìn anh.
Taehyung nâng cằm Jungkook lên, bắt cậu đối diện với mình.
"Em đã là người của anh thì không được phép phớt lờ. Hơn nữa, đừng để tình yêu đang tốt đẹp của chúng ta trở lên tồi tệ."
Giọng Taehyung trầm hẳn xuống, Jungkook thấy rõ được sự chân thành trong mắt anh. Cậu mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ anh.
"Nhìn anh bây giờ ngốc lắm! Có lẽ nếu kể cho ai đó về chuyện của hai chúng ta sẽ không một ai tin chúng ta yêu nhau thật lòng."
"Với anh là thật lòng. Còn em?" - Taehyung trở lên dịu dàng, vuốt ve lưng Jungkook.
"Em yêu anh!"
Jungkook kéo anh xuống, hai người hôn nhau đến điên dại, môi lưỡi cứ thế cuốn lấy nhau. Cả người Taehyung nóng bừng bừng, ghì chặt trên người cậu. Rời khỏi môi Jungkook, giọng anh khản đặc, đôi mắt đục ngầu quét qua cả người Jungkook.
"Đừng đẩy anh ra xa nữa, xin em!"
Nói rồi chiếc lưỡi linh hoạt của Taehyung bắt đầu chuyển động, từ cổ xuống đến xương quai xanh của Jungkook, dừng lại ở một bên nhũ hoa của cậu ra sức mút mát. Anh cắn nhẹ đầu nhũ hoa làm Jungkook khẽ rên lên một tiếng, còn một bên thì dùng bàn tay thô ráp của mình mát xa một cách điêu luyện.
Jungkook mơ hồ, cả người trở lên hưng phấn, sự sung sướng anh mang lại như tia nắng xuyên qua rèm cửa chạm đến sự tuyệt vọng của cậu làm nó bừng sáng.
Anh nhẹ nhàng tiến vào trong cậu, ân cần như giọt nước rơi xuống mặt hồ gợn sóng li ti. Từng nhịp, từng nhịp như đang nâng niu thứ quý giá nhất của cuộc đời anh. Jungkook nhắm mắt tận hưởng sự "xa hoa" ấy, cậu ôm lấy đầu Taehyung, đan từng ngón tay vào từng lọn tóc của anh. Anh đưa cậu đến vùng hoan lạc của riêng anh, Jungkook đung đưa theo từng nhịp anh dẫn dắt.
Nhìn vẻ thoả mãn của Jungkook, Taehyung đẩy tốc độ lên nhanh hơn, nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh tư thế để cậu có thể cảm thấy thoải mái nhất. Mỗi lần đi vào một sâu hơn, giọng nói đầy dịu dàng.
"Có đau không?"
Jungkook lắc đầu, cong lưng lên, phối hợp nhịp nhàng cùng anh. Hạnh phúc dâng lên đến đỉnh điểm, cậu đón nhận được tình yêu của anh, cảm nhận được nó mãnh liệt đến thế nào, cảm nhận được anh trong cậu dịu dàng thế nào!
Ngay bây giờ, cậu muốn anh lấp đầy khoảng trống của mấy ngày qua, muốn anh đưa thứ tinh túy nhất của anh vào người cậu.
Hiểu được điều Jungkook muốn, khoé miệng Taehyung cong nhẹ, anh ôm lấy eo Jungkook nhấc lên, lực ở phần eo bắt đầu mạnh lên đầy dồn dập, anh gầm nhẹ , bắn toàn bộ tinh dịch vào trong người cậu.
Sự khoái cảm lên đến đỉnh điểm khi anh chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong cậu, làm Jungkook từ thiên cảnh lên đến mĩ cảnh của sự khoái lạc. Anh giúp cậu chạm đến nơi tận cùng của miền sung sướng.
Jungkook mệt lả người, ngoan ngoãn ngả vào lòng Taehyung, nhắm chặt mắt lại, tận hưởng sự ấm áp từ anh. Bỏ qua mọi sự sợ hãi, bỏ qua mọi định kiến về tình yêu, chỉ cần ở bên anh cậu sẽ hạnh phúc.
Taehyung hôn nhẹ lên trán Jungkook, rồi kéo người cậu ra, cốc lên trán cậu một cái.
"Sau này nếu như em còn thay đổi thái độ đột ngột như thế nữa thì đừng trách anh mạnh tay!"
Jungkook gật đầu rồi lại ôm ghì lấy eo anh, rúc vào vòm ngực ấm áp của anh, mân man từ trái qua phải. Rồi lại mân mê dọc theo sống lưng Taehyung. Taehyung cau mày túm lấy tay Jungkook, giọng không thoải mái.
"Đừng khiêu khích anh nữa. Tính nhẫn nại của anh không tốt như em tưởng đâu!"
Nói rồi anh kéo cậu ngồi dậy, ôm lấy Jungkook đi vào phòng tắm: "Tắm xong chúng ta xuống ăn cơm. Anh đói rồi!"
"Con người anh thật dễ thích nghi. Hay anh quên rằng đây là Jeon gia?" - Jungkook vòng tay ôm lấy cổ anh, thuận thế cho anh bế cậu.
Taehyung cau mày, không hài lòng với câu nói của Jungkook.
"Không phải là dễ thích nghi mà là chỉ cần nơi có sự hiện diện của em thì anh đều có thể ăn em được. Đã là đại tiệc thì không thể thiếu nhân vật chính. Em nghe xem anh nói có đúng không? Nếu chỉ có một mình anh thì sao đủ!"
Jungkook mím chặt môi, mặt tối sầm lại: "Anh lại trở về với bản chất thật rồi! Đồ biến thái!"
Giữ lấy tay Jungkook đang định vung lên đập vào ngực mình, Taehyung cười gian, hàng lông mày nhếch lên đầy khiêu khích.
"Em còn chưa biết hết đâu!"
***
"Vết mổ của Jungkook là một đường nằm ngang không quá lớn ở phía dưới rốn tầm 5cm."
Nghe Taehyung nói cả Namjoon và trưởng khoa Han đều nhìn nhau khó hiểu. Namjoon cau mày.
"Con có nhìn nhầm không vậy? Vết mổ ruột thừa nếu nội soi thì sẽ là phần eo bên phải, hoặc sẽ có 3 vết ở 3 nơi tạo thành 1 hình tam giác, còn lại sẽ là một đường chạy dài dọc xuống dưới. Còn nếu chắc chắn là vết mổ như con nói thì không phải là mổ ruột thừa."
Taehyung nắm chặt tay lại, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh. "Nếu như bố nói thì Jungkook đã nói dối!"
Han Eun Woo nhìn Taehyung một lúc, ông suy nghĩ về vấn đề mà ông đã trằn trọc bấy lâu nay: "Bây giờ lại thêm một dấu hiệu trùng khớp. Có lẽ tập bệnh án đó thật sự là của Jeon Jungkook. Vậy khả năng cao, Kim Taehyung chính là người đó. Người đã đưa sinh linh đó vào người Jungkook."
Trưởng khoa Han ngồi thẳng lại, nghiêm mặt, cất giọng hỏi Taehyung.
"Có chuyện này tôi phải hỏi cậu một cách nghiêm túc!"
Cả Namjoon và Taehyung đều hơi bất ngờ trước thái độ của Han Eun Woo. Cả hai bắt đầu tập trung hơn.
"Ông nói đi! Chuyện gì?"
"Tổng giám đốc, cậu và Jeon thiếu gia, hai người đã từng xảy ra giao hợp hay chưa?"
Taehyung mở to mắt khó hiểu, nhìn Namjoon, rồi lại nhìn sang Han Eun Woo: "Tại sao ông lại hỏi điều này?"
"Cậu mau trả lời tôi đi!"
Thấy gương mặt nghiêm trọng của trưởng khoa Han, Taehyung gật đầu. Ông chú tâm tiếp tục dò hỏi.
"Trước khi cậu ấy phẫu thuật một thời gian?"
"Trước đó có mấy lần." - Taehyung gật đầu.
Han Eun Woo thở dài, gõ gõ đầu tay lên bàn. Vậy là ông đã hiểu ra mọi chuyện: "Vậy là Jeon thiếu gia đã phẫu thuật loại bỏ nó. Thật đau lòng!"
Câu nói mơ hồ của trưởng khoa Han làm hai người vừa khó hiểu, vừa tò mò. Namjoon lên tiếng: "Ông nói vậy nghĩa là sao? Ông biết đứa trẻ đó vì sao phẫu thuật?"
Trưởng khoa Han gật đầu: "Hai người cần bình tĩnh nghe rõ tất cả những điều tôi sắp nói."
Taehyung cả người nóng bừng bừng, anh nôn nóng muốn biết nhưng phải im lặng ra sức gật đầu. Chú tâm nghe Han Eun Woo nói.
"Nghe tôi nói đây, chính tôi là người đã cầm tập bệnh án của Jeon Jungkook, và tôi cũng chính là người xác định cậu ấy cần phải phẫu thuật trong thời gian sớm nhất có thể. Chất Norepinephrine mà bác sĩ Kim đưa vào trong người cậu ấy đã làm cho estrogen và testosterone cân bằng. Lúc nhìn tập bệnh án vì nó chỉ ghi đó là chất lạ nên tôi đã không phát hiện ra. Nhờ cậu, tổng giám đốc mà Choriovitelline đã hình thành trong người Jungkook."
Nói đến đây ông nhìn Taehyung vẫn đang chau mày không hiểu gì, ông thở dài nhìn sang Namjoon gật đầu. Namjoon đã hiểu ra, đau lòng, lắc đầu.
"Vậy có nghĩa là Jungkook đã bỏ đứa bé..."
Han Eun Woo chỉ còn có thể gật đầu một cách khó khăn, giọng đầy nặng nề.
"Tổng giám đốc, cậu ấy phẫu thuật là...là để...phá thai..."
***************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com