Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Người phụ nữ ấy

Nghe tin Min Hye Kyung, Namjoon tái xanh mặt, trở lên hốt hoảng. Có thật hay không Seokjin vừa nhắc tên bà ấy. Ông mở to mắt, giọng đầy khẩn trương

"Làm sao ông biết được cái tên đó?"

Nhìn biểu cảm của ông, Seokjin nhướn mày: "Bà ta là ai? Sao ông lại hoảng hốt như vậy?"

Namjoon nuốt nước bọt một cách khó khăn, ông cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nhưng có vẻ gân trên mặt đã chống lại sự chịu đựng của ông.

"Hye Kyung chết rồi. Tôi không muốn nhắc đến bà ấy nữa. Tôi không biết vì sao ông lại biết tên bà ấy, nhưng nếu như hôm nay ông đến đây chỉ muốn hỏi về việc đó thì tôi xin lỗi. Tôi sẽ coi như ông chưa nói gì cả."

Vừa thấy Namjoon đứng dậy, Seokjin đã nhanh chóng đứng theo, giọng ông trở lên cáu gắt.

"Rốt cuộc bà ta là ai? Đến tôi ông cũng không muốn nói hay sao hả? Tình bạn mấy chục năm trời của chúng ta vậy mà tôi lại không hề biết đến một người có ảnh hưởng với ông lớn như thế? Ông có coi tôi là bạn nữa hay không?"

Seokjin túm lấy tay ông kéo mạnh lại: "Bà ta có quan hệ gì với ông mà kể cả là đối với tôi ông cũng thận trọng như vậy?"

Cảm nhận được sự tức giận qua lực ở bàn tay ông, Namjoon hất mạnh tay ông ra, tiến lại phía ống nghiệm tiếp tục làm việc, giọng ông lạnh lại.

"Đó là một phần quá khứ thứ tôi không muốn nhớ đến cũng không muốn nhắc lại. Vì tôi mà bà ấy đã phải chịu biết bao nhiêu thiệt thòi rồi. Đừng nhắc đến bà ấy nữa. Ông mau về đi!"

Seokjin như định nói điều gì đó nhưng lại thôi, đi thẳng ra cửa.

"Rầm!"

Chỉ là nghe tiếng cửa đập mạnh đủ biết là Seokjin đang vô cùng tức giận. Ánh mắt Namjoon tối sầm, khóe mắt ông nặng xuống vì một thứ nước không màu.

"Tại sao đã muốn quên lại có người nhắc đến? Tại sao lại là ông ấy? Tại sao tôi...tôi lại đau lòng đến vậy?"

*****

Sông Hàn,...

"Anh nói cái gì cơ?"

Jungkook gắt lên, ném chiếc xe đạp về phía Taehyung: "Đến lúc này anh còn đùa được hả?"

Bị phục kích bất ngờ, cũng may anh phản ứng kịp, bắt lấy chiếc xe đạp nhìn cậu đang xù lông mà khó xử.

"Anh không có đùa em đâu. Thật đấy! Anh thật sự không biết đi xe đạp."

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Jungkook ném cho Taehyung một ánh mắt muốn giết người.

"Vậy đúng ra anh phải nói trước khi em thuê xe chứ. Trời ơi! Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn hàng đầu Hàn Quốc lại không biết đi xe đạp!"

Taehyung cười khổ, ôm lấy Jungkook, vỗ về an ủi: "Em thích đi xe đạp. Vậy để khi nào có thời gian anh sẽ tập xe rồi cả hai chúng mình sẽ cùng lượn quanh sông Hàn được chứ? Còn khoảng thời gian này thì chưa được . Em thấy đó cả hai đứa đều đang rất bận rộn."

"Đến lúc rảnh là bao giờ đây? Khi đó em có còn được ở bên cạnh anh nữa không?" - Câu sau Jungkook nén lại, tự lẩm bẩm nên Taehyung không nghe rõ.

"Anh hứa với em là anh sẽ tập xe mà! Ngoan!

Sự ân cần của Taehyung làm Jungkook bị hẫng một nhịp, khoé mi cay cay: "Là em đang tự bức chính mình. Em xin anh hãy giữ em lại đi! Em đã đi quá xa rồi. Nếu anh thật sự yêu em thì hãy giữ em lại, tim em ngay từ đầu đã chỉ có mình anh thôi."

"Taehyung là em sai! Em đã sai rồi. Liệu rằng em còn có thể quay đầu lại nữa hay không? Liệu rằng anh có thể tha thứ? Điều anh đã làm với em trong quá khứ, em không nhớ nổi nhưng em yêu anh điều đó quan trọng hơn cả bất cứ thứ gì. Dù là anh muốn giết em, em cũng sẽ tha thứ cho anh. Nhưng em lại ích kỷ rồi. Nếu như em không còn cơ hội để cùng anh dạo quanh nơi đây nữa thì em mong anh vẫn sẽ nhớ lời hứa mà anh đã nói."

Nghĩ đến đây, Jungkook bật khóc làm Taehyung một phen hốt hoảng. Anh kéo cậu, ra lau nước mắt mà nhìn cậu khó hiểu.

"Chỉ vì anh không biết đi xe đạp nên em khóc?"

Trong vô thức, Jungkook lắc đầu, khóc lớn hơn, cậu ôm chầm lấy anh: "Không. Là do em quá hạnh phúc. Em cảm thấy mình thật may mắn vì là người ngự trị trong trái tim này!"

Jungkook đưa tay đặt nhẹ lên ngực anh. Cậu cảm nhận được nhịp tim ấy quá đỗi chân thật, thật ấm áp, thật dịu dàng.

"Anh nói đi! Nơi đây thật sự có em?"

Thấy Jungkook toàn nói những lời kỳ lạ, nhưng anh lại không nhận ra cái ý mà cậu muốn nhắc đến. Thật sự lý do vì sao cậu lại nói những lời như vậy?

Taehyung ôm ghì lấy Jungkook, gõ cưng chiều lên mái tóc cậu.

"Ngốc này! Đương nhiên trong đó là em rồi. Vậy nên nếu như em đau anh cũng sẽ đau. Nếu em rời đi thì anh sẽ chết. Ai ai cũng biết rằng nếu như một người không còn trái tim nữa thì sẽ chết."

Jungkook cựa người, ngẩng đầu lên nhìn anh. Nước mắt đã đọng lại long lanh dưới mi cậu như những giọt sương đêm thả mình nhẹ nhàng xuống khuôn viên của mĩ cảnh, nghỉ ngơi sau một cuộc vui chơi với những vì sao trong mắt cậu.

"Tại sao anh lại nói những lời như thế? Kể cả khi em không còn ở bên anh nữa thì anh vẫn phải sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Hãy sống thêm cả niềm vui của em nữa!"

Nghe Jungkook nói Taehyung cau mày, anh cảm thấy đa nghi. Tại sao cậu lại nói những lời như thể cậu sẽ rời xa anh vậy?

"Người không nên nói những điều như thế là em mới đúng. Em không được nói là sẽ không còn em bên anh nữa, cũng không được phép rời xa anh. Nếu em còn làm trái thì anh sẽ giận đấy! Anh sẽ không nhìn mặt em nữa đâu."

Thật sự trong trái tim cậu người con trai này quá quan trọng. Nếu như một ngày anh nhận ra cậu đã yêu anh nhiều như thế nào? Đã tha thứ cho anh như thế nào nhưng vẫn quyết hạ anh? Thì liệu rằng anh có ân hận vì đã đưa cậu đến cuộc đời anh hay không?

Jungkook bật cười, ôm lấy mặt anh, kiễng chân chủ động hôn anh. Anh cần biết người yêu trước là cậu. Anh cần phải biết cậu thật sự yêu anh. Anh cần phải biết rằng cậu chỉ có duy nhất một mình anh. Nhưng sau tất cả cậu không hi vọng sẽ có được sự tha thứ từ anh.

Anh nhẹ nhàng đan từng ngón tay lên mái tóc mượt mà của cậu. Hai người càng hôn càng sâu. Với họ bây giờ chỉ có tình yêu, chỉ có khao khát, chỉ có vị ngọt nơi đầu môi, chỉ có hai người. Anh và cậu.....

*****

Bệnh viện trung tâm,...

"Được rồi, bác sĩ Kim. Chúng ta đã thành công rồi. Ông mau lại đây!"

Han Seung Woo nói như reo lên, khiến Namjoon từ bên này cấp tốc đi lại. Không suy nghĩ gì, ông nhìn thẳng vào phần tế bào đã được nuôi dưỡng một cách hoàn hảo của hai người. Ông nói như không tin vào chính mắt mình.

"Điều này có thể thật hay sao? Thành công rồi. Jungkook thật sự là một đứa trẻ đặc biệt. Thằng bé có lẽ là món quà mà ông trời muốn bù đắp cho Taehyung cũng là để giải thoát tâm hồn cho nó."

Cả hai vui mừng khôn siết mà ôm chầm lấy nhau.

"Không những ngăn chặn được Norepinephrine, lấy lại trí nhớ cho Jungkook mà có thể tôi sẽ có một đứa cháu nội đấy! Tôi thật không ngờ, chúng ta làm được rồi."

*****

"Chủ tịch! Chào ngài!" - Hoseok tiến tới, cúi đầu kính cẩn chào Seokjin.

"Ta sẽ không nói vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính luôn."

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của ông, Hoseok ngồi thẳng lại cẩn thận theo ông.

"Tôi cũng không phải là người muốn dài dòng. Xin ngài cứ nói!"

"Min Hye Kyung đã chết rồi phải không? Ta cũng đã hỏi Namjoon, ông ấy có phần hoảng sợ và không muốn cho ta biết về mối quan hệ với bà ta. Vậy cậu nói cho ta biết đi! Rốt cuộc tại sao ông ấy lại muốn giấu ta? Chắc chắc cậu biết điều đó. Nói đi, ta muốn biết!"

Nghe ông nói, Hoseok có phần khó xử. Có lẽ anh không nên hỏi ông. Nhưng anh chỉ muốn xác nhận lại những thông tin mà anh nắm giữ. Theo như lời ông thì có lẽ tất cả những thông tin kia là đúng.

Thấy anh trầm ngâm, không nói gì khiến Seokjin càng thêm sốt ruột.

"Cậu không thể nói?"

"Không phải vậy. Chỉ là tôi không biết liệu rằng có đúng không khi tôi nói ra. Việc tôi đến tìm ngài để hỏi là tôi nghĩ ngài biết bà ấy."

Ngừng một lúc anh tiếp.

"Thật ra...! Thật ra thì trước khi lấy mẹ Taehyung, ông Kim có qua lại với một người phụ nữ tên Min Hye Kyung. Tôi không biết lý do họ yêu nhau mà phải chia tay là gì nhưng có vẻ là bà ấy đã..."

Hoseok dừng lại, anh đan hai tay vào nhau, mỗi giây càng thêm đăm chiêu. Vẻ mặt của cậu thật sự khiến Seokjin nóng lòng. Hàng lông mày ông thoáng chốc cau chặt.

"Bà ấy làm sao?"

"Bà ta đã có con với ông Kim. Theo những gì tôi biết thì bà ta một mình nuôi con. Nhưng đến khi đứa trẻ vào khoảng 17 tuổi thì bà ta qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo."

Nghe đến đây, đầu Seokjin bị rối loạn, ông không thể nào bình tĩnh suy nghĩ được: "Cậu ta vừa nói cái gì? Trước khi cưới Kang Sun Mi, Namjoon yêu một người phụ nữ và còn có với nhau một đứa con... Vậy có nghĩa là..?"

"Vậy đứa trẻ đó còn sống hay không?"

Hoseok không nói gì, anh chỉ khẽ gật đầu. Cả hai rơi vào trầm tư. Phải mất đến năm phút sau, Hoseok mới lại lên tiếng.

"Đứa trẻ đó hiện tại không chỉ khoẻ mạnh mà còn vô cùng thành đạt. Tôi chỉ không biết là anh ấy có biết người đàn ông đã bỏ rơi mẹ con anh ta là ai hay không? Anh ta có biết rằng ông ấy còn sống hay không? Và liệu rằng có biết được mình còn có một đứa em cùng cha khác mẹ tên là Kim Taehyung hay không?"

Hoseok thật sự làm đầu Seokjin như muốn nổ tung. Anh nói như thế có nghĩa là anh đã nắm được gần như mọi chuyện.

"Cậu biết đứa trẻ đó. Vậy đứa trẻ đó là ai?"

Đột nhiên bật một nụ cười chế giễu, Hoseok không nhanh không chậm,thanh âm vang lên một cách trầm ổn nhưng đầy đay nghiến.

"Đứa con trai mà đã bị Kim Namjoon bỏ rơi là Min Yoongi!"

.............

.
..

*****************************

Mọi người cmt cho mình động lực nữa nào!!!
Cmt đi nào mọi người! Mại dô! Mại dô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com