Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Lại trở về Sooyoung

Harang,...

"Ông không cần xếp đồ giúp cháu đâu. Cháu tự làm được rồi."

Jungkook nhìn quản gia In đang xếp từng chiếc áo của cậu bỏ vào vali thì có hơi khó xử. Trong suốt khoảng thời gian ở đây, ông và mọi người đã giúp cậu quá nhiều rồi mà cậu lại chẳng có thể giúp lại được điều gì. Nhưng quản gia In chép miệng, đẩy tay Jungkook ra, gương mặt có gì đó căng thẳng khó hiểu.

"Cậu Jeon! Cậu không thể nói cho tôi biết cậu về Seoul để làm gì sao? Tôi thật sự có linh cảm không tốt lắm. Tôi không biết có phải là mình nhiều chuyện hay không, nhưng sau khi cả Jung thiếu gia và Kim tổng không trở về Harang giờ lại đến cậu cũng đi luôn thì nghĩ chuyện này có liên quan đến nhau?"

Jungkook nhìn ông đăm chiêu mất mấy giây rồi cười gạt đi.

"Cháu về để thăm bố thôi! Ông đừng suy nghĩ gì cả."

...

Tiễn Jungkook ra đến cửa, quản gia In nắm lấy tay cậu: "Tôi có thể đoán ra được lí do cậu ở lại đây lâu đến như thế. Nhìn cậu với Kim tổng tôi cũng biết hai người đang có chuyện. Nhưng là người ngoài cuộc không hiểu rõ mọi ngành nên không thể lên tiếng. Lần này cậu về Seoul nhất định phải thật cẩn thận!"

Jungkook hơi khó xử, cậu biết ông rất tốt, ông đang lo lắng cho cậu và lời nhắc của ông thật sự không hề thừa. Cậu nhất định phải thật cẩn thận. Chẳng biết đâu được Taehyung thật sự muốn tố cáo cậu vụ sao lưu toàn bộ bìa sản phẩm của Jay và DG ra thị trường tầm thường, cậu còn có thể bị kết tội và đi tù. Chỉ là, liệu rằng anh thật sự làm như vậy?

Chẳng biết phải nói gì, Jungkook cười gượng, cứ thế im lặng kéo vali ra ngoài.

******

Jungkook không đến viện kiểm sát ngay mà trở về nhà. Nhưng...

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?"

Jungkook bàng hoàng nhìn cánh cổng to lớn của Jeon gia đóng chặt và: "Bị niêm phong!" – Jungkook thật sự không thể tin vào mắt mình. Tại sao nhà cậu lại bị niêm phong? Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra, tìm kiếm thông tin về Hanyang và chủ tịch Jeon JungMeok, nhưng kì lạ thay không có bất cứ bài báo gì nói về việc phá sản hay chủ tịch tập đoàn xảy ra chuyện. Vậy rốt cộc chuyện này là thế nào? Ngẩn người mất mấy phút, cậu nhấn số điện thoại của bố.

"Tút! Tút!"

Không thể liên lạc. Jungkook càng thêm sốt ruột. May cậu vẫn còn lưu số quản gia Lee.

Một hồi chuông kéo dài làm Jungkook nín thở.

"Jungkook, cháu đó sao?"

Nghe được giọng của ông, Jungkook như nhặt được vàng: "Vâng ông. Là cháu đây! Cháu vừa về nhà, nhưng Jeon gia bị niêm phong rồi, cháu đã thử gọi điện cho bố nhưng không thể liên lạc được. Ông có biết gì về chuyện này không? Cháu...cháu thật sự rối quá!"

Jungkook nói một hơi, dứt câu thở mạnh. Nghe tiếng cậu sốt sắng qua đầu giây khiến Lee Seung Woo đau lòng. Bây giờ, ông phải nói với cậu như thế nào đây? Ông chưa hề nghĩ đến trường hợp này. Đứa nhỏ của ông đến bây giờ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Lee Seung Woo thoáng thở dài.

"Cháu có nhận được điện thoại của công tố viên không?"

"Phải rồi!" – Đầu Jungkook tua lại cuộc nói chuyện của cậu hôm qua và nhớ đến lí do mình trở về Seoul. Giọng cậu chuyển sang hớt hải.

"Cháu sẽ đến đó ngay!"

Chẳng để ông nói thêm gì, dứt câu Jungkook đã tắt máy. Cậu bỏ lại chiếc vali ngay trước cổng chạy ra phía đường bắt taxi. Đầu giây bên kia, Lee Seung Woo lắc đầu nhìn sang Kim Namjoon đang ngồi ngay đó.

"Thằng bé rõ ràng chưa sẵn sàng..."

******

Sau khi hỏi được phòng công tố, Jungkook đi một mạch. Tay cậu gõ cửa mà tim đập thình thịch.

"Mời vào!"

Giọng nói kia đầy bức người vang lên làm Jungkook toát cả mồ hôi lạnh. Cậu từ từ mở cửa ra. Gương mặt vị công tố viên hiện lên đầy uy lực.

"Cậu  Jeon! Mời cậu ngồi!"

Jungkook vẫn chỉ một mực im lặng, ngồi đối diện với vị công tố. Ngoài mặt cậu có bình ổn hay không cậu không rõ, nhưng lòng bàn tay thì đã ướt nhẹp vì mồ hôi rồi. Nhìn sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt cậu, công tố viên nở một nụ cười điềm đạm.

"Jeon thiếu gia, tôi hiểu cậu đang rất căng thẳng. Không biết cậu đã biết lí do mình được mời đến đây chưa?"

Não Jungkook thoáng cảm thấy thật cợt nhả: "Mời đến hay sao?". Nhưng sự căng thẳng vẫn bao trùm nên Jungkook hạ giọng mà đáp lại.

"Ngài công tố cứ nói!"

Công tố viên đứng dậy lấy một tập tài liệu mà đưa đến trước mặt Jungkook, cậu hiểu được và nhanh chóng lật đọc. Trong khi cậu đọc vị công tố kia cũng giải thích xen kẽ: "Jeon thiếu gia! Chủ tịch Jeon JungMeok, cũng chính là bố đẻ của cậu bị cáo buộc với hai tội trạng là giết người chiếm đoạt tài sản đối với mẹ cậu là Kang Sunmi, và giết người bịt đầu mối đối với gia đình bác sĩ Kim Namjoon. Chúng tôi đã có tất cả bằng chứng để buộc tội nên hai ngày nữa bố cậu sẽ ra tòa. Tôi rất tiếc, Jeon thiếu gia!"

Lật từng trang, từng con chữ lưu vào trong tầm mắt khiến Jungkook rùng mình, bàn tay cậu run rẩy, hướng cặp mắt đã đỏ ngầu lên nhìn công tố viên: "Những điều này là thật hay sao? Ông ấy đã giết mẹ tôi! Ông ấy đã giết người phụ nữ đã lấy ông ấy, đã chăm sóc cho ông ấy, làm mọi điều ông ấy muốn hay sao?"

"Jeon thiếu gia, cậu bình tĩnh một chút. Sự thật đúng là như thế! Cậu có thể đến phiên tòa vào hai ngày nữa chứ? Cậu cũng là một nhân chứng, cậu đã ở đó khi ông ta ra tay nhưng theo tôi được biết phần trí nhớ đó của cậu đã không còn. Trên tòa án, chúng tôi sẽ phát đoạn CCTV đó nên tôi nghĩ cậu nên ở đó để biết chính xác bố cậu là người như thế nào. Những người đã cố giúp mẹ cậu và cậu đã gặp phải chuyện đau lòng gì. Cậu nên chuẩn bị sẵn tinh thần, Jeon thiếu gia!"

***

Jungkook thẫn thờ, cậu ngồi sụp xuống một chỗ khuất ở dãy hành lang. Những chuyện cậu vừa nghe được, vừa đọc được vẫn không thể nào mà tin nổi. Chẳng phải ông ta vẫn nói với cậu, mẹ cậu mất để lại công ty cho hai người hay sao. Vậy tại sao đến bây giờ lại ra ông ta đã giết chết vợ mình để chiếm đoạt công ty. Còn nữa, chính vì thế mà Kim Taehyung lại hận cậu đến như vậy. Jungkook ôm lấy đầu. Đầu cậu lúc này đau quá!

"Thẩm phán Song, nếu như ông làm được theo lời tôi thì tôi sẽ trả cái giá mà ông muốn!"

"Giọng nói này chẳng phải quá quen thuộc hay sao?" – Jungkook nhận ra giọng nói đó. Là Kim Taehyung, không thể sai được. Cái giọng nói đến khi ngủ cậu vẫn có thể tưởng tượng ra. Jungkook lau vội nước mắt, cẩn thận ngó ra phía khuôn viên mini ngay sau phía lưng cậu. Quả đúng là Kim Taehyung đang đứng cùng với một người nữa. Người này nhìn khí chất đã lộ rõ là người có quyền thế. Ông ta sau khi nghe lời đề nghị của Taehyung thì cười xòa.

"Kim tổng, cậu đang làm khó tôi đó. Dù sao đó cũng là chủ tịch của Hanyang."

Thì ra họ đang nói về vụ của bố cậu, Jungkook cố nhích người lại gần, cố gắng tập trung để nghe những gì họ nói.

Cậu thấy Taehyung cười lớn, đập tay lên vai người đàn ông mà anh gọi là thẩm phán Song kia, gằn giọng trong khi rõ ràng người đó lớn tuổi hơn anh khá nhiều.

"Thẩm phán Song, tôi chỉ nhắc lại một lần nữa thôi. Jeon JungMeok chỉ có thể nhận án tử nếu không ông biết ông sẽ ra sao rồi đó!"

"Cậu thật sự đang làm khó tôi mà. Tội của chủ tịch Jeon với pháp luật Hàn Quốc là tù chung thân. Nếu như xét xử thành tử hình thì..."

Jungkook bịt chặt lấy miệng. Ông ta vừa nói là Taehyung muốn ông ta xử tử hình bố cậu. Kim Taehyung có còn là con người nữa hay không? Anh ta không chỉ hai lần muốn giết cậu mà còn muốn giết chết cả ông ấy nữa. Cảm thấy không thể nghe thêm nổi nữa, Jungkook đứng dậy, ôm lấy miệng chạy đi. Nghe thấy bước chân chạy ở phía sau, thẩm phán Song giật mình, quay lại thấy có dáng người hớt hải vội chạy, đoán có vẻ cậu ta đã nghe được đoạn hội thoại nên mới hốt hoảng như thế, toan đổi theo thì Taehyung giật tay, kéo ông ta giữ lại mà không để ông ta lên tiếng.

"Tôi đã nói những gì cần nói rồi. Đừng làm tôi thất vọng! Nhờ ông, thẩm phán Song!"

Nụ cười nhếch mép đầy toan tính của Taehyung khiến ông ta lạnh cả sống lưng. Người con trai này nhỏ tuổi nhưng ông biết đã khiến cậu ta không vừa lòng thì hậu quả thật khó đoán. Số của Jeon JungMeok có lẽ thật sự đã tận.

***

Jungkook đi thẳng tới club A, hỏi nhân viên ở đó Jung Hoseok đang ở đâu. Mặc cho họ ngăn cản, Jungkook vẫn hừng hực tiến đến căn phòng cao nhất. Ngay khi cánh cửa được người phía trong mở ra thì Jungkook cũng đã kịp tiến đến. Hoseok có phần ngạc nhiên, chưa kịp nên tiếng thì Jungkook đã khóc òa nên.

"Taehyung muốn giết bố tôi! Anh cũng biết rồi đúng không? Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy?"

Tiếng khóc của Jungkook làm Hoseok á khẩu, hắn không nói được gì thì phía sau hắn, Jimin chạy ra ôm chầm lấy Jungkook: "Tội ác của chủ tịch Jeon, toà án sẽ phán xét! Không ai giết ai cả, Jungkook!"

Jungkook đẩy mạnh Jimin ra khiến anh bị bất ngờ mà mất đà tí nữa ngã xuống đất may mà Hoseok đã phản ứng kịp đỡ lấy cậu rồi mở to mắt nhìn Jungkook.

"Jungkook!"

"Đừng gọi tên tôi. Là các người thật sự không biết hay cố tình coi như không biết. Hôm nay chính mắt tôi nhìn thấy Kim Taehyung và thẩm phán Song nói chuyện. Chính tai tôi nghe thấy anh ta đe dọa ông ta bắt ông ta phải phán xử cho bố tôi tội tử hình. Là các người đang lấy thế lực để giết người!" -  Jungkook hét lên.

Mấy giây sau, cậu ngồi sụp xuống đất mà nức nở: "Đúng! Ông ấy đã giết người. Ông ấy đã giết mẹ tôi, ông ấy đã hại gia đình của Taehyung, nhưng..." – Jungkook nấc nên: "Nhưng...ông ấy vẫn là bố ruột của tôi. Làm sao.. làm sao tôi có thể..."

Hoseok và Jimin nhìn nhau, họ hiểu nhau đang nghĩ gì. Tất cả mọi người đều không biết việc Taehyung lại tiếp tục nhúng tay vào việc phán xét Jeon JungMeok. Hận thù đã làm cho Kim Taehyung trở lên độc đoán rồi.

Hoseok muốn ngồi xuống đỡ lấy Jungkook thì đã nghe thấy tiếng Taehyung: "Để tôi!"

Rõ ràng đã nghe thấy Taehyung nói nhưng hắn không màng đến, cầm tay Jungkook kéo lại phía mình. Jungkook chẳng buồn liếc mắt nhìn Taehyung, cậu cảm thấy bản thân quá mệt mỏi với người con trai này rồi. Hoseok gằn giọng.

"Jungkook nói đúng không?"

"Đúng. Tất cả những gì em ấy nói đều chính xác."

Cảm nhận được sự nguy hiểm, Jimin huých nhẹ vào tay Hoseok rồi hạ giọng nói với Taehyung: "Dừng lại đi Taehyung! Hãy để cho pháp luật giải quyết! Cậu đang..."

"Cậu không nên nói gì lúc này Jimin." – Taehyung ngắt lời Jimin, rồi với tay Jungkook kéo đi, không nhìn thêm Hoseok hay Jimin thêm giây nào. Jimin định ngăn lại thì Hoseok lại lên tiếng.

"Đừng. Cậu có nói gì Taehyung cũng không nghe đâu!"

"Nhưng Jungkook..."

***

Taehyung kéo Jungkook lên xe, trong cả quãng đường Jungkook không nói một lời nào. Khi xe dừng lại ở Sooyoung, Jungkook mới nhếch môi khó hiểu, nhưng rồi cậu vẫn một mực im lặng. Tận đến lúc Taehyung kéo cậu lên phòng, Jungkook mới tỏ thái độ lạnh nhạt, lên tiếng.

"Tại sao anh lại trở nên như thế?"

Taehyung nhàn hạ ngồi xuống giường: "Không phải là không có cách để anh rút lại lời đe dọa đối với thẩm phán Song!"

"Anh muốn gì?"

"Em! Nếu như em làm anh hài lòng em sẽ vẫn có thể vào tù thăm bố, còn nếu em làm anh không hài lòng thì em sẽ phải đem xác ông ta về chôn thôi." – Taehyung cười nửa miệng.

Jungkook không tỏ ra quá bất ngờ. Cậu chỉ tỏ ra chán ghét với thái độ của anh lúc này. Cậu cũng cười lại, đưa tay vò rối mái tóc: "Thì ra tôi lại ngu ngốc tin anh nhiều lần đến như vậy trong khi  từ trước đến giờ anh vẫn là một tên bỉ ổi, vô lại."

"Đừng nói nhiều nữa! Thật mất thời gian."

Taehyung chép miệng, chặn lời Jungkook, rồi nói một cái giọng nhẹ mà bức người.

"Cởi ra!"

...
..

Thấy hay nhớ vote và cmt cho mình nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com