Trang 24
Chính khoảnh khắc đó, thời điểm một giọt sương chạm lên mặt hồ, thời điểm tiếng gà gáy vang vọng đâu đó trong rừng, thời điểm tia sáng đầu tiên của ngày chiếu rọi lên mọi vật. Vào khoảnh khắc đó, lưỡi gươm của Perseus xuyên ngang ngực trái, đâm vỡ trái tim của Medusa.
Thứ vũ khí kim loại xuyên qua da thịt rồi mạnh bạo rút ra một cách quá đau đớn, quá nhanh đến nỗi Yoongi chẳng kịp cảm thấy điều gì khác. Em mất hết khả năng nâng đỡ chính cơ thể mình. Nó nặng, nó đang ghì em xuống. Em thấy mình vô lực ngã xuống thành một tiếng 'uỵch', cùng lúc tay Jungkook thả thanh gươm xuống đất và đỡ lấy, bao trọn em vào lòng.
Hơi thở em nặng quá, nó kẹt trong cuống họng làm em khó chịu.
Gió đông cứ lùa mãi, làm em lạnh cóng.
Cái đuôi em đang ngứa rân lên, em muốn thay da.
Không biết giờ Taehyung đang làm gì nhỉ? Em lại nhớ Taehyung rồi. Chắc anh đang đi săn hay làm món ăn em yêu thích ở sau nhà.
Và Jeon Jungkook, anh ấy làm gì ở đây? Đáng lẽ anh ấy phải ở bên phụng sự cho Ares chứ?
Kí ức của em đột nhiên trông thật mờ nhạt. Em không nhớ rõ điều gì cả. Như thể em vừa tỉnh lại từ một cơn hôn mê và nhận ra mình đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Em thấy Jungkook khóc. Hai hàng nước mắt chảy dài trên khóe mắt hắn, liên tục rơi thành giọt rồi tan vỡ trên má, trên môi Yoongi. Chúng có vị mặn, Jungkook đang đau lòng sao? Lưỡi của em theo bản năng, tự động cong lên, môi mấp máy những từ rời rạc. Em đưa tay nắm lấy tay hắn, giống như bảy mươi năm về trước, mỗi lần em muốn an ủi hắn.
"Đừng k-khóc..."
Và rồi hắn lại khóc nhiều hơn, bật ra thành tiếng lớn. Hắn đáp lại em bằng một cái siết tay thật mạnh, nhưng em chẳng còn cảm thấy gì ngoài vị mặn của những giọt nước mắt và mùi tanh tưởi lảng vảng quanh chóp mũi.
"Tại sao em không hóa anh thành đá, Yoongi? Tại sao đôi mắt em lại trở về màu nâu vốn có ngay lúc này?"
Em nhận ra sự cay đắng và đau đớn tột cùng của hắn mang trong từng âm tiết câu nói. Mắt hắn chìm trong màng nước, em thấy bóng em phản chiếu trong đó như thể em đang soi mình trên hồ nước vào buổi chiều thu tĩnh lặng. Một cơ thể gầy gò xanh xao với cái bụng tròn, nhô lên hơn ngực một chút.
Em nhớ ra rồi. Em chẳng còn là tư tế nữa, em là Min Yoongi, em đã ở đây đã được nhiều năm rồi. Em có một người chồng và những đứa con của mình. Em đã có một gia đình. Nhưng con em, chúng chưa được sinh ra, chúng đang trong bụng của em. Còn em bây giờ sắp phải chết.
Yoongi đã nhớ ra rồi, em nhớ ra tất cả những bi kịch của đời mình.
Đôi mắt còn đang mơ màng trong miền kí ức đột nhiên bừng tỉnh thành một nỗi hoảng loạn và sợ hãi tột cùng khi những câu từ cuối cùng được viết vào một bài thơ em vô tình quên mất. Nỗi đau từ lưỡi gươm đã quay lại cơ thể. Yoongi không kiềm được nước mắt của mình. Lệ em tuông theo mi mắt rơi xuống chân tóc rối. Em nắm chặt tay Jungkook hơn, kéo nó đặt xuống bụng mình. Em có thể cảm giác được con em đang chết dần ở đó.
"Jung-... Con em. Cứu-"
Yoongi gom góp tất cả những sức lực và giây phút minh mẫn cuối đời mình van xin Jungkook cứu lấy con mình. Cuộc đời đã quá đỗi tệ bạc với em. Chúng là tất cả những gì tốt đẹp nhất còn lại trong định mệnh cay đắng của mình. Con em xứng đáng mọi thứ tốt hơn em rất nhiều. Em không thể để chúng chết.
Em cầm chặt tay Jungkook, cố gắng nói nhưng những gì tuông ra khỏi đầu môi chỉ tiếng ú ớ và hơi thở mong manh như một sợi chỉ nhỏ có thể bị đứt đoạn bất cứ lúc nào.
Jungkook vội vã tựa đầu em xuống thảm cỏ, nhặt lại thanh gươm nằm trơ trọi bên cạnh. Hai tay hắn run bần bậc, siết chặt chuôi gươm, rê một đường dài trên bụng Yoongi. Máu trào ra mỗi nơi lưỡi gương mài trên da thịt của em.
Đầu óc hắn trống rỗng, mi mắt không ngừng âm ỉ những hàng nước mắt dài dẵng. Jungkook không thể điều khiển hành động của bản thân và cũng không nhớ hắn đã làm gì. Khi ý thức quay lại, hắn thấy trên tay mình bế hai đứa trẻ sơ sinh nhỏ bé. Và hơi thở của Min Yoongi đã không còn.
Ánh nắng ấm áp của mặt trời đầu xuân bao trùm lấy cả hòn đảo, cả cánh đồng, cả hắn và em. Nhưng hắn lại không cảm nhận được gì ngoài cái tê tái điên dại ở trái tim và lồng ngực bị chèn ép đến nỗi hắn chẳng thể nào thở được nữa. Hắn đang bị hành quyết bởi một cảm xúc không tên được tạo nên từ đau đớn, hối hận, thống khổ và bi thương.
Jungkook đưa mắt nhìn Yoongi.
Em nằm đó. Một cái xác vô hồn lạnh lẽo sõng soài trên nền cỏ xanh mướt, cơ thể gầy guộc, đôi mắt thờ thẫn hướng lên bầu trời xanh mênh mông phía trên và hai hàng lệ còn ấm bên khóe mi. Giống như những lần xưa cũ, em bên cạnh hắn trên một thảm cỏ và trông về phía xa xăm.
Chỉ có điều, sau này và mãi mãi, vị trí đó chỉ còn một mình hắn.
--o0o--
Taehyung tỉnh dậy vào lúc chiều tàn. Anh nằm trên sàn gỗ cứng ngắc đầy mùi ẩm mốc. Cơ thể tuy được băng bó và đắp thuốc nhưng cơn đau nhức vẫn còn cắm sâu vào tận xương tủy. Phải mất một lúc, mắt Taehyung mới thích nghi được ánh sáng mặt trời rồi gượng dậy. Anh cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mộng mị kinh hoàng. Điều đầu tiên anh nhớ đến là Yoongi, có kẻ đang tìm đến Yoongi. Hắn đã tìm ra hang động cả hai vẫn thường nương thân.
"Ôi không, Yoonie..."
Anh lồm cồm đứng dậy một cách khó nhọc. Mất thêm một lúc để thoát khỏi cơn choáng váng đầu óc và nhận ra bản thân đang ở trước cửa ngôi nhà gỗ khi xưa của mình. Ánh mắt Taehyung đảo nhanh xung quanh. Anh nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng giữa cánh đồng thảo mộc xen lẫn cỏ dại. Cô ôm một thứ gì đó trong tay và đăm đăm hướng mắt về phía anh. Trông cô ta lạ lẫm nhưng cũng thật quen thuộc, có thứ gì đó trong tiềm thức Taehyung nhận ra người phụ nữ dù cho anh chẳng tài nào nhớ nổi. Đôi chân anh tự động lê từng bước nặng nề lại đối phương.
Khi đủ gần, anh nhận ra trên gương mặt của người phụ nữ đó là một vẻ thương xót. Nỗi buồn làm nhòa đi vẻ đẹp của cô ta. Và trong tay cô là một đứa trẻ được bao trong tấm vải trắng đã sờn quen thuộc, thứ mà anh vừa nhìn vào đã nhận ra tất cả mọi thứ đang diễn ra.
"Không."
Bụng anh quặn lên một cái thật đau như thể tất cả các cơn bạo bệnh vừa đổ ập lên người anh. Lo lắng và bất an trong lòng đột nhiên dâng lên thành sóng lớn, nhấn chìm Taehyung trong nỗi sợ hãi pha tạp với mọi cảm xúc tệ hại nhất. Đầu óc anh chao đảo và quang cảnh bỗng nhiên tối đi trong mắt anh.
"Yoonie, không thể nào."
Taehyung nhào tới nơi người phụ nữ đó đứng như một con thú dại. Mặc kệ cho vết thương vì tác động mạnh mà hở miệng, anh cứ lao đến. Anh cảm thấy cơn đau quay lại như nhát gươm một lần nữa đâm vào bên bắp đùi của anh rồi rút ra, và lại đâm vào tiếp. Nhưng nó không còn quan trọng, không còn gì quan trọng hơn Yoongi lúc này.
Người phụ nữ lùi đi khi anh đến. Tà váy cô ta kéo sang một bên, để lộ thân xác Yoongi đang nằm sõng soài trên nền cỏ xanh mướt.
Taehyung cảm giác như bầu trời đang đổ ầm xuống, tận thế đang xé toạc mặt đất ra làm hai. Hai chân anh không còn có thể trụ vững được trọng lượng cơ thể thêm phút nào nữa. Taehyung ngã quỵ xuống trên chính đầu gối của mình. Hai mắt anh mở rộng, không tin được vào cảnh tượng quá đỗi đau đớn trước mặt, cơn ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời anh - mất đi Yoongi.
"Không, không, không-"
Aphrodite ôm chặt đứa trẻ vào lòng, buồn bã nhìn Taehyung cứ lặp đi lặp lại từ 'không' như một cách để tránh đối diện với sự thật. Nhưng hiện thực lại quá tàn nhẫn với tình yêu của anh.
Cuộc đời của Taehyung từng là một màn đêm đen lạnh lẽo vô tận. Yoongi đã vô tình đến bên và soi sáng, sưởi ấm lấy anh, biến mọi khắc khổ của anh thành niềm vui và hạnh phúc anh chưa từng mơ đến. Em là khóm hoa thủy tiên đẹp đẽ, thanh tao đã điểm bật lên khu vườn màu xám khô héo, cằn cõi trong lòng của Taehyung. Mọi thứ thật hoàn hảo, cứ như một thiên đường đầy ắp những giấc mơ ngọt ngào.
Nghĩ đến, Taehyung lại càng không dám nhìn vào sự thật. Phán quyết này quá đau đớn, quá đáng sợ, quá đỗi thống khổ. Nó đang đè nén lồng ngực anh đến độ anh không thể thở được. Anh không còn cảm nhận được cây cỏ, không cảm nhận được nắng ấm, không cảm nhận được chính mình.
"Yoonie không chết. Em chỉ đang ngủ thôi- mà đúng không. Yoonie?"
Hơi thở anh nghẹn lại thành từng tiếng nấc và mọi cảm xúc bắt đầu vỡ òa qua đôi mắt. Những giọt nước mắt bắt đầu rã rít rơi xuống.
"Không, làm ơn. Anh yêu em mà, hãy tỉnh dậy đi chứ."
Taehyung ôm chầm cơ thể của Yoongi, vén đi những sợi tóc dính trên gương mặt của em. Anh bao bọc lấy người thương bằng hơi ấm của mình. Nhưng tất cả anh cảm thấy chỉ là một khối thịt cứng đờ, lạnh lẽo.
"Aphrodite, nữ thần... Yoonie- người có thể gọi Yoonie của tôi dậy không? Em ấy chỉ ngủ thôi. Người nhất định sẽ giúp tôi mà, phải không?"
Mắt Aphrodite nâng lên một màng nước mỏng. Cô miễn cưỡng lắc đầu đáp lại khẩn cầu bất khả thi của Taehyung rồi nhận lại vẻ mặt sửng sốt đầy đau đớn của anh.
"Xin lỗi Taehyung. Ta không thể, ta chỉ có thể giữ lại được đứa trẻ."
Nhưng Taehyung không nghe thấy cô nói gì sau cái lắc đầu vừa rồi. Anh như kẻ điên, siết chặt xác Yoongi trong lồng ngực rồi bắt đầu thủ thỉ với em những câu từ yêu thương anh vẫn hằng nói mỗi ngày. Nhưng Yoongi cứ thế, nhợt nhạt và vô hồn, một cái xác trống rỗng với cặp mắt nhắm hờ một nửa.
"MIN YOONGI!"
Tiếng gào của Taehyung vang vọng lên cả cánh đồng. Mọi thứ tại sao lại trông thật xinh đẹp và lộng lẫy đến vậy. Tia nắng vàng ươm trải khắp khu rừng xanh mơn mởn. Hoa nở rộ khắp cả cánh đồng phản chiếu lên bầu trời trong xanh đầy ắp tiếng chim ca. Tất cả quá đỗi tuyệt đẹp. Tuyệt đẹp đến vô tình. Thế giới anh trở nên rực rỡ khi có Yoongi. Và khi anh mất đi Yoongi, tại sao thế giới vẫn dửng dưng rực rỡ một cách vô thường như thế? Tuyệt nhiên không một ai, chim chóc hay ngọn cỏ, khóc thương cho Yoongi. Cả thế giới trở nên ác độc hơn bao giờ hết trong mắt Taehyung.
Thật đau đớn khi sinh ra với một cơ thể toàn vẹn nhưng lại phải sống với một trái tim bị khuyết đi một phần. Taehyung chẳng thể cảm nhận nhịp đập bên ngực trái của mình. Nó vốn dĩ đã bị chôn vùi sâu tận dưới ba lớp đất theo hơi thở của Yoongi.
Yoongi không còn, sự yêu thương bên trong Taehyung bỗng hóa vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com