# 10: Đối mặt ( Chương 14)
Hôm nay Nox có 1 tiết học phòng chống NTHA và Nox không biết rằng cô đang dần mong chờ hơn vào những tiết học do giáo sư Remus dạy .
Lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hôm đó lặng đến lạ.
Không ai nói lớn. Không ai tán gẫu.
Vì tất cả đều biết hôm nay là ngày chạm mặt Boggart ( ông kẹ )
Lupin dẫn cả lớp đến một phòng học trống. Trong góc, một chiếc tủ cũ kỹ, hơi run nhẹ.
Boggart đang chờ bên trong như một cái bẫy vô hình, chỉ bật ra khi có ánh nhìn chạm tới.
"Boggart không đáng sợ vì hình dạng nó hiện ra," Lupin nói, tay cầm đũa, ánh mắt đảo qua từng học sinh.
"Mà đáng sợ vì chúng ta nhìn thấy chính mình khi không còn lớp vỏ nào che chắn."
Từng học sinh lần lượt bước lên.
Các cô cậu nhóc năm 3 tiến lên trước trong đó có nhóm phiền phức của harry .
Ron Weasley thấy nhện.
Parvati Patil thấy một xác sống.
Neville Longbottom như thường lệ thấy giáo sư Snape.
Mỗi hình ảnh hiện ra là một tiếng cười xen lẫn xao động trong lớp.
Lupin thỉnh thoảng can thiệp khi cần, giúp học sinh làm phép Riddikulus đuổi hình thù đi.
Ông làm rất nhẹ, không châm chọc, không dồn ép.
Cuối buổi, khi hầu hết đã qua lượt, Lupin nhìn quanh và nhận ra vẫn còn một người chưa bước lên.
"Nox," ông gọi, giọng không ép buộc.
"Em có muốn thử?"
Nox đứng ở góc lớp, tay siết chặt cán đũa.
Cô không định từ chối, nhưng cũng chẳng tỏ ra sẵn sàng.
Cô bước lên, ánh mắt lạnh và bình thản như mọi khi.
Cánh tủ bật mở.
Boggart nhảy ra.
Cả lớp chờ một con quái vật. Một sinh vật máu me. Một bóng hình mẹ Nox. Một Snape khổng lồ.
Nhưng không có gì.
Không hình, không tiếng, không chuyển động.
Chỉ là... bóng tối.
Một khoảng đen mờ đặc, từ từ lan ra khắp phòng.
Mọi thứ biến mất bàn ghế, trần nhà, ánh sáng, thầy Lupin, các học sinh...
Cả tiếng thở cũng như bị bóp nghẹt.
Một thế giới rỗng.
Nơi không ai tồn tại.
Không ai nhớ tên cô.
Không ai thấy cô.
Không ai yêu - ghét - thương - ghét.
Chỉ là... không.
Lupin lập tức nhận ra.
Ông bước tới, đặt tay lên vai Nox không gấp, không mạnh. Chỉ để cô biết ông ở đó.
"Riddikulus."
Ông nói thay cô không cướp lời, mà che chở.
Boggart lập tức vỡ tan thành một làn khói, rồi chui ngược lại vào tủ.
Lớp học vẫn im phăng phắc. Không ai cười. Không ai hiểu rõ mình vừa thấy gì.
Chỉ Lupin vẫn giữ tay mình thật nhẹ trên vai Nox ánh mắt dịu nhưng nặng như đá núi.
Nox lùi lại một bước. Không nói gì. Không cần giải thích.
Lupin cũng không hỏi.
Ông chỉ khẽ nghiêng đầu, nói đủ nhỏ để chỉ cô nghe:
"Cái đáng sợ nhất... không phải là bóng tối.
Mà là khi ta trở thành một phần của nó, đến mức không còn ai nhớ ta từng là ánh sáng."
Nox không đáp.
Nhưng lần đầu tiên, đôi mắt cô không né tránh.
Chúng nhìn thẳng vào ông - như thể cuối cùng, ai đó đã đặt tên đúng cho điều cô vẫn luôn cố giấu.
Tối hôm đó, Nox không viết gì vào nhật ký.
Nhưng trong căn phòng yêu cầu, cây nến cô thắp thường rất yếu lần đầu tiên cháy sáng tới tận nửa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com