#11: Mở lòng ( Chương 15)
Tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tuần sau, Nox vẫn ngồi đúng góc bàn quen thuộc.
Gương mặt không thay đổi. Cử chỉ vẫn trầm lặng, lạnh và rời rạc như thường lệ.
Nhưng với Lupin điều gì đó đã khác.
Cô trả lời một câu hỏi. Không to. Không tự tin.
Nhưng là lần đầu tiên cô lên tiếng trong lớp.
Và Lupin chỉ khẽ gật đầu, không tán thưởng, không phóng đại.
Nhưng ánh mắt ông dịu hơn, lặng hơn, như thể một mầm cây nhỏ vừa lộ khỏi đất cứng.
Từ đó, mỗi lần học, Lupin thường đặt ra một câu hỏi không ai trả lời
và để nó trôi lơ lửng, như mời gọi một người cụ thể nào đó bắt lấy.
Giữa những bài giảng, ông đặt vài cuốn sách hiếm trong thư viện ở góc bàn. Không ghi tên. Không chỉ định.
Nhưng mỗi khi tan lớp, Nox sẽ đến lật nhẹ trang đầu
và luôn thấy dòng chữ viết tay bằng mực xám:
"Trang 142. Đọc nếu em muốn thấy mình từ một góc khác."
Một tuần trôi qua.
Tin đồn bắt đầu râm ran trong đám Slytherin:
"Con Nox đó dạo này được thầy Lupin để ý dữ."
"Chắc nó đóng vai đáng thương hay lắm."
"Cái kiểu máu lai lập dị đó mà cũng được chú ý sao?"
Nox vẫn không phản ứng.
Nhưng những lời ấy Snape nghe thấy hết.
Tối hôm ấy, giáo sư Snape đi ngang hành lang tầng ba thì thấy ánh sáng từ thư viện phụ hắt ra.
Bên trong, ánh đèn lập lòe nơi bàn cuối: Lupin đang ngồi đối diện với Nox.
Không ai nói lớn. Chỉ tiếng giấy lật và Lupin đang viết vài chú thích bằng bút lông.
Cô gái nhà Slytherin ngồi im, lắng nghe không chống đối, cũng không thu mình như mọi khi.
Snape không bước vào.
Ông đứng trong bóng tối ngoài cửa, nhìn một lúc lâu.
Mắt ông tối lại.
Không vì Lupin.
Cũng không vì Nox.
Mà vì ông từng thấy ánh mắt đó của chính mình nhiều năm trước, khi còn là một thằng bé cũng ngồi một mình... cũng chờ ai đó nhìn thấy, và không ai đến.
Sáng hôm sau, trong tiết Độc dược, Snape gọi tên cô ngay khi cô bước vào lớp:
"Lycian Nox. Trả lời cho tôi: Đặc tính biến dạng của Belladonna khi trộn ngược thứ tự với aconite là gì?"
Không cảnh báo. Không bối cảnh. Không dịu giọng.
Nox đứng thẳng, không lúng túng:
"Chất độc cấp độ ba biến thành chất gây ức chế thần kinh, làm chậm tim thay vì ngưng thở."
Snape không nói cô đúng.
Chỉ viết tiếp vào bảng, như chưa từng hỏi.
Nhưng ai cũng thấy ông đang nhìn cô. Rõ ràng hơn trước.
Tối đó, Lupin để lại một dòng thư viết tay kẹp trong cuốn sách về phòng thủ phi truyền thống:
"Có những người sẽ không bao giờ khen em.
Không vì họ ghét em, mà vì họ từng là em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com