Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12: Lựa chọn ( Chương 16)

Càng gần cuối học kỳ, áp lực học tập càng nặng.
Đối với Nox, điều đó chẳng thay đổi gì nhiều vì cuộc sống của cô luôn nặng từ trước.
Nhưng điều cô không quen là việc... bị chú ý.

Không còn ai thẳng tay đẩy vở cô xuống đất, hay cố ý gạt mực lên áo chòang như năm nhất, năm hai.
Thay vào đó là ánh mắt gườm gườm. Xì xào. Xa cách hơn - nhưng độc hơn.

Tiết Độc dược, Snape bắt đầu giao cho cô những bài thực hành khó gấp đôi lớp.

"Nox, em nấu riêng lọ thuốc giải Số 5  nhưng thay sừng rồng bằng tinh chất da manticore.

Nếu làm sai, nó sẽ phát nổ.

Nếu làm đúng, không ai quan tâm.

Làm đi."

Không lời giải thích. Không biểu cảm.

Chỉ là một câu lệnh lạnh như băng, trước ánh nhìn nửa giễu cợt của cả lớp.

Nox không phản ứng.
Cô chỉ cúi đầu, bắt tay vào nấu, tay không run ,nhưng lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

45 phút sau, bình thuốc chuyển màu tím ánh bạc đúng chuẩn.

Snape đi ngang, thoáng liếc. Không khen. Không gật.
Chỉ vẫn im lặng, như thể cô làm được là chuyện đương nhiên.

Nhưng ngay khi rời đi, ông gạch một dấu nhỏ bên cạnh tên cô trong sổ.

Lupin, mặt khác, vẫn dịu dàng như mọi ngày.

Vẫn để lại sách. Vẫn mời cô thảo luận sau tiết học nếu cô muốn. Sẽ dành cho cô những viên-thanh socola nhỏ để động viên khích lệ Nox.
Không bao giờ buộc. Không bao giờ xét nét.

Một chiều, khi Lupin và Nox cùng xếp lại tủ sách trong lớp học, ông nói nhẹ:

"Snape đang chú ý đến em."

"Em biết," Nox đáp. "Ông ấy luôn nhìn như thể đang chờ em vấp."

Lupin cười rất nhỏ.

"Không đâu.
Có lẽ ông ấy đang chờ em... sống sót qua thứ mà ông ấy từng không vượt được."

Nox không trả lời. Nhưng lòng cô bắt đầu rối.

Giáo sư Snape người từng lờ cô, không ngăn bắt nạt, xem cô như không khí.
Giờ lại bắt đầu kiểm tra từng câu, từng bước, từng phản ứng của cô như đang rèn lưỡi kiếm.

Giáo sư Lupin người đầu tiên cho cô một tiếng nói, một ánh mắt nhẹ nhàng.
Luôn sẵn sàng nghe nhưng chưa từng nói gì quá giới hạn.
Cô không biết ai trong hai người thật sự muốn cô tiến lên.

Trong một buổi học, Lupin giao đề:

"Viết một bài phân tích về phản ứng tâm lý của phù thủy khi đối mặt với nỗi sợ. Dưới góc nhìn cá nhân."

Nox đã viết suốt đêm.

Nhưng khi nộp lên, cô không ghi tên.
Chỉ có một dòng trên đầu tờ giấy:

"Giả sử tôi không sợ gì cả,
thì những người cố hiểu tôi... có còn cố không?"

Lupin đọc bài ấy, im lặng hồi lâu.
Sau đó, ông viết lại một câu bên dưới, trả lại cho cô:

"Không phải ai cố hiểu em.
Có người chỉ muốn em biết: họ vẫn còn đứng đó,
ngay cả khi em không nói gì."

Cuối chương, Nox ngồi trong Phòng Yêu cầu, mở cùng lúc hai cuốn sách:
Một cuốn là tài liệu nâng cao của Snape chi chít ghi chú, khắc khe, khô cứng.
Một cuốn là từ Lupin - chỉ gạch chân vài dòng, với lời nhắn viết tay mực nâu:

"Không phải mọi chiến thắng đều cần giết chóc. Có những bóng tối chỉ cần một người không rời đi."

Nox nhắm mắt.
Lần đầu tiên, cô không biết mình đang nghiêng về phía ai.

Nhưng cô biết rõ một điều: Cả hai người ấy... đều đang đặt cược vào cô.

Snape chắc hẳn muốn cô trở thành 1 phiên bản thứ 2 của ông ấy .

Còn về vị giáo sư lupin kia thì muốn Nox phải là chính cô !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com