Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13: Đêm trăng tròn , biến mất ( Chương 17)

Đêm trăng tròn đến như mọi khi lặng lẽ, lạnh buốt và bất an.

Nox không thường để tâm đến lịch trăng. Nhưng có những điều, khi biến mất, mới khiến người ta nhận ra đã quen với sự hiện diện của nó.
Giáo sư Lupin không đến lớp. Không tin nhắn. Không dặn dò. Chỉ là... biến mất.

Mọi người trong lớp kháo nhau rằng "lại một giáo sư bỏ việc."
Chỉ riêng Nox biết... ông sẽ quay lại.

Ba đêm trôi qua.

Lúc Lupin trở lại, ông trông xanh xao, gầy hơn, trên mặt có một vết cào dài từ gò má xuống xương hàm. Ông không giấu. Không trang điểm che đi.
Chỉ xuất hiện như cũ - điềm đạm, ấm áp, với ánh mắt cười rất nhẹ.

Khi đặt viên sôcôla lên bàn Nox, ông nói:

"Thay vì chào hỏi, hôm nay ta sẽ cho em cái này.
Hôm nay trời có vẻ lạnh hơn."

Nox chỉ gật đầu. Nhưng trong lòng cô... thứ gì đó đã thay đổi.

Hôm ấy, cô tìm về căn phòng yêu cầu, mở lại nhật ký.
Dòng mực trải dài:

"Ba đêm không ai nhìn thấy em. Ba đêm không ai hỏi em có mệt không.

Nhưng sáng nay, có một viên sôcôla nhỏ đặt trước mặt.

Và trong khoảnh khắc, em nhớ rằng... mình vẫn còn là con người."

Hôm sau, trong tiết độc dược Snape trở lại đúng là Snape: lạnh lùng, chính xác và vô cảm.

Nhưng hôm đó, ông gọi Nox lên bảng. Một điều hiếm khi xảy ra.
Cả lớp lặng đi.

"Lycian Nox. Em, giải thích cho cả lớp về phản ứng khi máu rồng tiếp xúc với nhựa cây ngải cứu trong điều kiện ánh sáng trăng."

Nox không ngẩng đầu, chỉ đáp ngắn gọn:

"Sẽ tạo ra hiệu ứng tăng cường thần kinh, biến đổi tạm thời cảm xúc người uống từ lo lắng sang trạng thái hung hăng. Thường thấy ở... sinh vật bị ảnh hưởng bởi trăng tròn."

Lớp ồ lên. Ai cũng ngầm hiểu cô đang ám chỉ điều gì.

Snape hơi nheo mắt. Ông đặt phấn xuống, xoay người đối mặt với cả lớp, nhưng thật ra... đối mặt với cô.

"Câu trả lời đúng. Nhưng không cần thiết.

Biết nhiều không có nghĩa là khôn ngoan, Nox."

"Còn che giấu quá kỹ... có khi lại là dối trá," cô đáp khẽ.

Cả lớp chết lặng.
Snape im lặng nhìn cô, rất lâu.

Trong đôi mắt đen đó, có điều gì đó lạ - không phải giận dữ, không phải mỉa mai... mà là một chút lo ngại. Một chút cảnh báo. Một chút... sợ hãi.

Buổi tối hôm đó, Nox đến văn phòng Lupin.
Lần đầu tiên, không gõ cửa.
Chỉ đẩy nhẹ và bước vào.

Lupin đang ghi chép. Nhưng ông biết đó là cô - chỉ có cô mới bước nhẹ đến thế.

"Giáo sư Remus," cô cất tiếng.

Cây bút trên tay ông dừng lại. Một nhịp thinh lặng dài hơn thường lệ.
Rồi ông từ từ ngẩng lên. Trong ánh nến, gương mặt ông nhợt nhạt, vết cào vẫn còn sưng.

"Em vừa gọi ta là... Remus?"
"Lần đầu và sẽ không phải là lần cuối."

Cô bước tới, ngồi xuống ghế đối diện. Không rụt rè. Không tránh né.

"Em biết thầy là người sói."

Lupin không giật mình. Nhưng mắt ông khẽ động - như một phản xạ không tránh khỏi.

"Tại sao em biết? Ta nghĩ mình đã cẩn thận..."

"Không có gì giấu được khi em sống trong bóng tối từ bé.

Thầy biến mất vào những đêm trăng.

Và sáng nay, thầy có vết cào.

Thầy luôn cho em sôcôla...

Không phải vì em cần nó, mà vì chính thầy cũng đang dùng nó như liều thuốc giữ phần người."

Lupin ngồi yên. Mặt ông thoáng buồn - không vì bị phát hiện, mà vì... ông đã mong cô đừng biết.
Vì ông không muốn cô nhìn thấy phần con thú đó trong mình.

"Remus, thầy không cần phải giấu em.

Em sẽ không nói cho ai.

Vì thầy là người đầu tiên tiến vào thế giới của em mà...

...không phá vỡ nó."

Ông nhìn cô thật lâu. Rồi cười - một nụ cười nhỏ, không trốn tránh.

"Cảm ơn em... vì đã nhìn ta, mà không quay đi."

Và khi Nox rời khỏi văn phòng, cô không nói thêm gì.
Nhưng trong tay cô, viên sôcôla hôm đó không còn là thuốc.
Nó là ký hiệu của sự thấu hiểu.

Tối hôm đó, Snape đi ngang hành lang tầng ba, bắt gặp Lupin đứng nhìn theo bóng Nox.

Không nói gì. Nhưng ông dừng lại. Ánh mắt sắc như dao.

"Người như em ấy... không cần thương hại, Lupin."

"Tôi không thương hại em ấy," Lupin đáp. "Tôi thấy em ấy."

Snape cười nhạt, ánh mắt trầm hơn cả đêm:

"Cậu thấy cô bé ấy... như cách tôi từng thấy Lily.

Đừng lập lại sai lầm của tôi.

Vì nếu cậu để em ấy bước vào... thì cậu không còn đường quay lại."

"Và tôi cũng không muốn cô bé đó trở thành tôi của lúc đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com