Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14: Tâm sự ( Chương 18)

Dù Hogwarts lúc nào cũng lạnh, nhưng không hiểu vì sao, kể từ khi Lupin quay lại sau đêm trăng, trong từng tiết học của ông, Nox cảm thấy ấm hơn.

Không ai nhận ra, nhưng Lupin để ý:
Cô bé ấy giờ đây không còn thu mình trong bóng tối của lớp học.
Cô ngồi gần hơn không hẳn là hàng đầu, nhưng là nơi ánh sáng có thể rọi vào.

Nox bắt đầu đến lớp sớm hơn.
Không phải vì yêu thích môn học, mà vì muốn nhìn thấy ông ấy còn ở đó còn bình an.

Đôi khi, cô không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đặt một viên kẹo gừng lên bàn Lupin, hay một cuốn sách cổ về sinh vật huyền bí có gập sẵn trang: "Trang 83 về lũ sói ăn chay."

Lupin hiểu. Và ông mỉm cười.

Một buổi tối, khi lớp học đã tan hết, Nox vẫn chưa rời đi.
Lupin nhìn thấy cô đứng cạnh cửa sổ, tay vuốt nhẹ lên mặt bàn.

"Em cần gì sao, Nox?"

"Không... nhưng em không muốn về phòng hôm nay."

Ông ngẩng lên, đặt cây bút xuống.

"Ngồi đi. Ta không khóa cửa đâu."

Lần đầu tiên, Nox ngồi đối diện Lupin, không là học sinh mà là chính mình.

"Thầy có từng cảm thấy mình... là lỗi của thế giới không?"

"Gần như mỗi ngày."

Câu trả lời khiến cô khựng lại. Nhưng cũng chính câu trả lời đó khiến cô bắt đầu nói.

Từng mảnh ký ức được cô xếp lên bàn như một tấm vải sờn rách:

Người cha máu Muggle bỏ đi từ khi cô còn đỏ hỏn, để lại cái họ và một vết thương không lành.

Người mẹ một phù thủy thuần huyết cay nghiệt, đánh đập, sỉ nhục cô vì sự "không thuần khiết" trong máu mình.

Gia tộc  lạnh như đá, luôn nhìn cô như thứ bẩn thỉu phải được lau chùi khỏi lịch sử nhà Nox.

Và Hogwarts - nơi cô tưởng sẽ là nơi cứu rỗi, lại trở thành chốn để bị bắt nạt, cô lập, chửi rủa...

Snape người mà cô từng xem là ánh sáng, rồi học cách quên đi ông khi ông không hề ngăn đám học sinh xé nát cô bằng lời nói.

Nox ngồi yên. Mắt cô không ướt. Nhưng môi thì mím đến trắng bệch.

"Em từng nghĩ... hay là mình chết đi.

Nhưng rồi có ai đó  dù chẳng hứa điều gì đưa cho em một viên sôcôla.

Và em nghĩ, nếu có người vẫn cho em đồ ngọt, thì có lẽ mình chưa đến nỗi không đáng sống."

Lupin không nói gì ngay.
Ông chỉ nhìn cô bằng ánh mắt mà cả đời Nox chưa từng thấy từ ai: không thương hại, không buồn bã... mà là thấu hiểu.

Rồi ông kể cho cô nghe  lần đầu tiên  về quá khứ của chính mình:

Về một vết cắn khi còn bé.

Về cảm giác biến thành quái vật mỗi tháng, và nỗi sợ vô hình mà ai cũng dành cho ông.

Về những người bạn từng ở bên, và một kẻ phản bội khiến tất cả tan rã.

Về việc sống cả đời như người đi mượn  mượn tên, mượn chỗ đứng, mượn sự im lặng của mọi người.

"Em biết không, Nox... ta nghĩ mình sinh ra để bị ruồng bỏ.

Nhưng rồi ta gặp những kẻ giống ta - và ta hiểu rằng...

Chúng ta không xấu, chỉ là... không ai chọn ta từ đầu."

Lần đầu tiên, Nox bật cười. Rất nhỏ.

"Em nghĩ... em vừa chọn thầy rồi đấy."

"Thật vinh hạnh," Lupin mỉm cười, "vì em là người chẳng bao giờ chọn bừa."

Trong bóng tối ngoài hành lang, Snape đứng lặng.

Ông không biết đã đứng đó từ khi nào. Nhưng từng lời từng khoảng lặng ông đều nghe được.

Mắt ông tối lại. Nhưng không phải vì giận.
Mà vì lo.

"Cô bé đó... đang tìm ánh sáng.

Và cậu, Lupin... lại là một ngọn đèn sắp tắt mỗi đêm trăng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com