#15: Người tuyết ( chương 19 )
Cuối kỳ học, cả trường rộn ràng chờ chuyến đi tới làng Hogsmeade.
Là chuyến đi được mong chờ nhất nơi học sinh tha hồ la cà tiệm kẹo Honeydukes, ghé tiệm Zonko nghịch phá, và rúc vào Ba Cây Chổi nhấm nháp bơ bia nóng.
Ai cũng háo hức.
Trừ Nox.
Đơn xin phép của cô bị từ chối.
Vì thiếu chữ ký phụ huynh.
Vì... cô chẳng có phụ huynh nào thật sự.
Không ai hỏi. Không ai nhớ.
Sáng hôm ấy, khi mọi người lũ lượt kéo nhau lên xe, Nox chỉ đứng ở cầu thang tầng ba, nhìn theo.
Tấm áo choàng dài, phủ nhẹ bụi tuyết trắng.
Cô không buồn. Chỉ... trống rỗng.
Cô quay về Phòng Yêu cầu. Nhưng hôm nay, nó không hiện ra.
Vì cô không cần trốn.
Cô chỉ muốn một nơi có tuyết. Một nơi có im lặng. Và nếu có thể... một người.
Cô bước ra sân, băng qua khoảng sân rộng trải đầy tuyết, không bóng người.
Ngửa mặt đón những hạt trắng đầu mùa.
Bàn tay cô vốc tuyết. Lạnh buốt, nhưng cô không rút lại.
Chậm rãi, cô bắt đầu nặn từng nắm tuyết tròn tròn như thể đang làm lại tuổi thơ mà cô chưa từng có.
Một con mèo tuyết nhỏ. Một cái cây. Một lâu đài bằng băng.
Nox ngồi xuống giữa nền trắng xóa, mái tóc đen như mực rũ xuống vai, tay lấm lem tuyết.
Lần đầu tiên, cô mỉm cười như một đứa trẻ.
Rồi... một giọng nói vang lên sau lưng:
"Khá lắm. Nhưng cây của em hơi xiêu về bên trái."
Nox khựng lại.
Cô quay lại.
Remus Lupin đứng đó, áo choàng dài phủ tuyết, tay đút túi, ánh mắt ấm như trời xuân.
"Thầy chưa đi Hogsmeade sao?"
"Ta nói với Dumbledore là ta sẽ ở lại để... canh lâu đài.
Nhưng thật ra, ta biết... sẽ có một người không đi."
Nox im lặng. Nhưng môi cô khẽ cong.
Một chút.
Lupin bước tới, ngồi xuống cạnh cô rất gần, nhưng không quá gần.
Chỉ đủ để hơi ấm từ ông lan sang không phải bằng nhiệt, mà bằng sự hiện diện.
"Ta thích tuyết. Em biết không?
Vì tuyết là lúc mọi thứ trở nên công bằng ai cũng phải chậm lại."
Nox gật nhẹ.
"Em thích tuyết... vì khi tuyết rơi, ai cũng mang găng tay.
Và không ai thấy được tay mình lạnh cỡ nào."
Cả hai ngồi đó, không nói gì thêm.
Chỉ cùng nhau đắp một người tuyết - không hoàn hảo, đầu hơi méo, mũi cà rốt bị gãy.
Nhưng là người tuyết đầu tiên của Nox.
Và khi hoàn thành, Lupin đặt nhẹ lên đầu người tuyết một chiếc mũ len cũ kỹ của chính ông.
"Mượn tạm.
Mỗi người tuyết đều cần có một quá khứ. Dù là đi mượn."
Nox nhìn ông, mắt không còn u ám như mọi ngày.
"Cảm ơn thầy."
"Vì chiếc mũ sao?"
"Không.
Vì ở lại."
Đó là một buổi sáng không ai nhớ.
Không ai chụp hình. Nhưng Nox sẽ viết vào nhật kí.
Nhưng đối với Lupin đó là lần đầu tiên cô bé nhà Slytherin ấy mỉm cười mà không giả vờ.
Và đối với Nox đó là lần đầu tiên cô không cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com