Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18: Bí mật bị phát hiện ( chương 22)

Kể từ sau lần thi triển thần Hộ mệnh, Remus Lupin trở nên xa cách.
Ông vẫn dạy đầy tận tâm, vẫn nhìn học sinh bằng ánh mắt dịu dàng, vẫn trao đi những nụ cười ấm.
Nhưng không còn hướng về cô như trước.

Nox cảm nhận rõ.

Lupin giờ đây chỉ lặng lẽ lướt qua cô trong lớp học.
Không để lại viên sôcôla.
Không gọi cô ở lại.
Chỉ là... im lặng. Mà im lặng ấy khiến cô thấy lạnh hơn cả giám ngục.

Dù vậy, ông vẫn quan tâm bằng cách lén đặt cuốn sách chữa trị khi thời tiết trở lạnh, hoặc viết thêm lời nhắn cuối bài tập:

“Đừng quên ngủ.”


Trong khi đó, toàn trường Hogwarts đang quay cuồng với kỳ thi cuối năm.
Bài tập đổ dồn như thác lũ. Các phù sinh  học sinh máu lai, con mồ côi như cô là những người chịu áp lực nhiều nhất.
Không ai nhắc nhở. Không ai giúp.
Họ chỉ có thể cố sống sót trong biển sách vở.

Nox cũng vậy.

Cô học ngày học đêm, nhưng càng học, tâm trí càng hướng về Remus.

Một ngày nọ, cô quyết định:

"Phải gặp thầy ấy. Dù chỉ là một phút."

Nhưng văn phòng trống. Phòng giáo viên vắng. Không ai thấy ông.

Và thế là... Nox bám theo nhóm Harry Potter.
Một linh cảm mơ hồ mách bảo cô: có điều gì đó sắp xảy ra.

Cô chậm rãi, cẩn trọng, dùng thuốc tàng hình  thứ cô vẫn cất giữ từ năm ba rồi theo họ đến vùng cây liễu roi.
Nơi có cái hốc cây kỳ quái  ai cũng sợ lại gần.

Họ chui vào. Và cô, trong suốt như hơi thở, theo sát.

Thứ cô thấy bên trong... khiến cô lặng người.

Là Remus.
Là Sirius Black tên tội phạm bị truy nã.
Là Peter Pettigrew.
Là Snape đột ngột xông vào, gương mặt trắng bệch vì giận dữ.

Cô đứng đó vô hình, không lời.

Cô nghe hết.
Hiểu hết.

Sự thật bày ra:

Sirius không phải kẻ phản bội.

Pettigrew còn sống.

Snape và Lupin… từng là kẻ thù, nhưng vẫn không giao nhau bằng máu.

Và... Remus biến thành sói.

Khoảnh khắc ấy, khi ông ngửa mặt lên trời hú dài, tiếng xé rách màn đêm,
Nox không thể nhúc nhích.
Không vì sợ. Mà vì... đau.

“Thầy đang giãy giụa trong chính thân thể mình.”


Khi mọi người rời khỏi, cô len lén theo sau, quay về Hogwarts với trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Nox biết điều duy nhất cô có thể giúp Remus lúc này là sôcôla.

Cô chạy đến nhà bếp, nhưng chưa kịp vào thì…

“Cô bé kia! Đứng lại!”

Giám thị Filch.

Cô bị bắt đúng lúc tay còn cầm thanh sôcôla trong tay áo.

“Lại lén lút! Về ký túc xá! NGAY!”


Cô bị áp giải về nhà Slytherin, không có cơ hội giải thích.

Cả đêm đó, cô không ngủ. Không ăn. Không học.

Chỉ nằm đó  mắt mở trừng trừng.

“Giờ này, thầy đang đau. Một mình. Không ai ở bên.”


Cô ước, giá như mình có thể hóa thành thần hộ mệnh sói kia
để ôm lấy một Remus rách toạc và tan nát,
như cách ông từng đắp tuyết cùng cô giữa ngày đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com