#22: Gọi thần hộ mệnh ( chương 27 )
Trời đổ mưa.
Một cơn mưa buốt lạnh lạ lùng giữa mùa đông chưa tới.
Bầu trời xám ngoét, mây nặng trĩu như sắp đè sập cả Hogwarts.
Nox đi một mình ra Rừng Cấm
lệnh từ giáo sư Snape.
Một loại rễ hiếm chỉ mọc sau mưa, sâu trong khu rừng, gần bìa Hồ Đen. Cô quen với việc bị giao những nhiệm vụ nguy hiểm. Không than. Không từ chối. Không hỏi lại.
"Em biết đường." cô nói, rồi khoác áo choàng, xách đèn đi.
Snape nhìn cô qua lớp kính, không nói gì thêm.
Nhưng ánh mắt ông, có chút... lặng hơn mọi khi.
Rừng Cấm tối hơn thường lệ.
Tiếng nước nhỏ giọt từ cành cây vang vọng khắp nơi.
Gió lùa qua từng vệt sương khiến chiếc đèn dầu trong tay cô chao đảo.
Cô đã đến gần điểm đánh dấu. Cúi xuống. Dùng dao nhỏ đào nhẹ lớp đất.
Thứ rễ ấy phát sáng mờ mờ đúng là loại cần tìm.
Cô đưa tay ra
Soạt.
Một âm thanh rất nhỏ... nhưng rất gần.
Cô ngẩng lên. Đèn dầu lắc lư trong tay.
Trước mặt cô, cách chưa đầy mười bước,
là một sinh vật lạ, thân cao, gầy, khuôn mặt ướt sũng và vặn vẹo như bị xé nát.
Một kẻ lạc loài từ đám Giám ngục.
Không có bộ áo choàng bay như sương mù. Nó như một vết rách từ cõi chết rơi xuống rừng.
Nox lùi lại.
Tay siết đũa phép.
Nhưng trong đầu Nox hoàn toàn trống rỗng.
"Phải nhớ một ký ức đẹp..."
"Nhưng... làm gì có..."
Hơi thở cô hóa thành băng.
Tay chân lạnh buốt.
Cô đang run.
Và sinh vật kia... đang lướt đến. Không tiếng động. Không lời nguyền.
Cô nhắm mắt.
Tim đập hỗn loạn.
Tay siết đũa.
"Có một người từng nói... hãy nhớ đến khoảnh khắc em mỉm cười, dù là ngắn nhất."
Cảnh tượng hiện lên.
Tuyết trắng phủ mái Hogwarts.
Một người đàn ông gầy, hiền lành, cười nhẹ, đưa cô một viên sôcôla.
Và cô, lần đầu tiên trong bao năm, mỉm cười không vì phép thuật nào.
Chỉ vì... ông ấy.
"Expecto Patronum!"
Một ánh sáng bạc vụt bắn ra từ đầu đũa.
Không vụn vỡ. Không chập chờn.
Mà mạnh mẽ
Hình thành rõ nét: một con sói trắng tuyết, mắt đen, đứng chắn trước cô, gầm gừ dữ dội.
Sinh vật kia rú lên, tan thành làn khói xám cuốn vào bóng tối.
Nox gục xuống, tay vẫn nắm chặt đũa.
Thần hộ mệnh... đứng đó một lúc, rồi quay đầu nhìn cô.
"Em vẫn nhớ."
Rồi nó tan thành ánh sáng, lướt lên trời.
Một lúc sau, tiếng giày vang lên.
Giáo sư Snape xuất hiện từ lối rừng.
"Chết tiệt, Nox. Em-"
Ông sững lại khi thấy cô đang quỳ, đẫm nước, môi tái đi vì lạnh nhưng mắt vẫn mở lớn không sợ, chỉ... yên tĩnh.
"Giám ngục?"
"Không hẳn."
"Thần hộ mệnh?"
"Con sói. Như mọi khi."
Snape nhìn cô rất lâu.
"Remus Lupin."
"Không phải." Nox đáp nhỏ "Không chỉ là thầy ấy. Là... người cuối cùng làm em cảm thấy mình còn là người."
Cô đứng dậy.
Đầu vẫn cúi, nhưng ánh mắt đã không còn rơi.
"Thầy Snape..."
"Gì?"
"Lúc còn trẻ... thầy có ai khiến thầy mỉm cười không?"
Snape lặng đi.
Một lúc lâu, ông mới nói:
"Có. Nhưng ta đã đánh mất cô ấy. Vì ta nghĩ mình không xứng."
Họ không nói gì thêm.
Hai người, một thầy một trò, cùng đi ra khỏi rừng, trong tiếng mưa rơi nhẹ hạt.
Tối hôm đó, Nox không viết nhật ký.
Cô chỉ đặt viên sôcôla mới lên bàn, bóc ra, và ăn... lần đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com