Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#23: Lá thư không tên ( Chương 28)

Ngày thứ Hai.
Trời vẫn mưa. Hơi ẩm len lỏi vào từng khe tường của lâu đài, khiến các hành lang mốc mùi sách cũ và áo choàng ẩm.

Nox bước vào lớp học độc dược, đúng giờ như mọi khi.

Snape chỉ liếc nhìn cô một giây, rồi tiếp tục giảng.

Cô đã quen với ánh mắt thờ ơ đó rồi.

Cuối giờ, khi học sinh lần lượt rời đi, ông gọi cô lại.

"Mang tập tài liệu này đến kho bảo mật tầng hầm ba."
"Rõ."
"Và đừng lục lọi."

"Em chưa từng."


Cô rời đi với chồng tài liệu.
Bước chân nhẹ. Im lặng. Không ai để ý.

Nhưng khi cô vừa rẽ vào hành lang tầng hầm, một thứ rơi ra từ giữa đống tài liệu, lướt nhẹ xuống đất.

Một bức thư, bọc bằng giấy da cũ kỹ, không dấu niêm, không ký tên.
Dường như được kẹp nhầm.

Cô nhìn quanh. Không ai.
Tò mò và bản năng mách bảo cô mở ra.

Lycian.

Thầy không biết em có nhận được lá thư này hay không. Hoặc nếu có, liệu em có đọc đến cuối. Nhưng nếu em đang cầm nó trên tay, hãy tin rằng đây là dòng chữ từ một người chưa từng quên em.

Thầy đang đi xa, và sẽ còn đi rất lâu nữa. Không phải vì thầy muốn thế, mà vì thế giới này buộc những kẻ như thầy phải sống trong bóng tối để bảo vệ điều gì đó sáng hơn.

Thầy không thể hứa rằng sẽ được gặp lại em. Nhưng thầy tin, nếu em vẫn mạnh mẽ, thì một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau .

Giữ ấm. Và đừng để ánh sáng trong em tắt đi.

- R


Tay cô run nhẹ.
Cô đọc lại lần hai.
Không sai là Lupin.

Chữ viết xiêu vẹo như thường lệ, mực lem chỗ, góc giấy dính một vệt bùn khô.
Không địa chỉ. Không ngày gửi. Không ai biết sao nó lại nằm trong tập tài liệu của giáo sư Snape.

Cô cất thư vào áo trong.
Không khóc. Không cười.
Chỉ thở ra rất khẽ.

"Thầy vẫn còn nghĩ đến em. Ở đâu đó."


Tối hôm đó.

Cô hoàn thành nốt việc phân loại thảo mộc trong kho bảo mật.
Khi đặt lại chồng tài liệu lên giá, cô phát hiện một ngăn kéo khóa phép chưa đóng hẳn.

Không phải vì tò mò.
Mà là vì... cô thấy thứ gì đó lạ.

Một tấm bản đồ cổ xếp gọn, lẫn trong túi da nhỏ có gắn phù hiệu hình chim phượng hoàng bằng bạc.

"Phượng hoàng?"


Bên dưới là một mẩu giấy nhỏ, bị cháy xém góc:

"Liên hệ ngay khi có tín hiệu từ Grimmauld Place.
S."


Cô cứng người.

S - không thể là ai khác ngoài Severus Snape.

Tim cô đập dồn.
Đây không phải thứ học sinh nên biết.

Nhưng ngay lúc đó, cô hiểu ra một điều:

Giáo sư Snape... là một phần trong Hội Phượng Hoàng.


Tổ chức bí mật chiến đấu chống lại Voldemort.

Đừng hỏi sao mà Nox biết đến hội phượng hoàng khi là 1 Slytherin. Vì cô đã nghe được tên cái hội này loáng thoáng qua miệng của một số thành viên của hội ( Không ai biết trừ Nox )
Tổ chức mà Lupin từng nói tới gián tiếp, không rõ ràng.
Tổ chức của... Dumbledore.

Vậy là...

"Suốt thời gian qua, Snape vẫn ở phe ánh sáng?"

Một người bị cả Slytherin sợ hãi, bị Gryffindor căm ghét, không ai tin tưởng...
Lại là người đang chiến đấu trong âm thầm, như Lupin.

"Em hiểu rồi, giáo sư..." cô thì thầm khi đóng ngăn kéo lại.

"Thầy không muốn em giống thầy.
Không phải vì em yếu đuối...
Mà vì thầy biết... con đường này đau đến thế nào."

Tối hôm đó, trong nhật ký, Nox viết:

"Họ giống nhau.
Một người rời đi trong thầm lặng.
Một người ở lại với sứ mệnh riêng "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com