#25 : Con cú đêm ( Chương 30 )
Sự Xáo Trộn Trong Mạng Lưới Tình Báo: Khi Những Con Cờ Bắt Đầu Di Chuyển
Việc Snape phát hiện ra vai trò của Nox trong Hội Phượng Hoàng không đơn thuần là một mẩu thông tin nằm ngoài dự tính. Nó là một cơn địa chấn ngầm, đe dọa đến hệ thống cân bằng mong manh giữa hai phe, nơi mà Snape kẻ đang sống giữa hai lằn ranh đã mất rất nhiều năm để duy trì.
Trong một đêm hiếm hoi không có gió, tại hành lang tầng năm khu giáo lý cũ, Nox đã bước vào một cuộc đối thoại không hề có lời chào. Snape đứng đó, ánh mắt không tức giận, nhưng nặng trĩu.
"Cô có biết mình vừa phá vỡ điều gì không?"
Giọng ông khẽ, nhưng vang lên như một lời tuyên án.
Nox không né tránh. “Tôi chỉ đi con đường mình cần đi.”
Snape nhìn cô, thật lâu. Có lẽ là lần đầu tiên ông nhìn cô không như một học trò, mà như một đồng minh ngoài ý muốn. Ánh mắt ông không che giấu được sự mệt mỏi một kiểu mệt mỏi chỉ những kẻ mang nhiều lớp mặt nạ mới hiểu.
“Cô không nên ở đây. Không nên dấn thân vào thứ này.”
“Thầy cũng không nên. Nhưng thầy vẫn làm.”
Đó là lần đầu tiên Nox đáp trả Snape một cách ngang hàng. Và ông không phản bác. Có thể, trong khoảnh khắc đó, ông đã nhìn thấy trong cô hình ảnh của chính mình thời trẻ: một kẻ cô độc, lạc lõng, nhưng nhất quyết không để số phận quyết định thay mình.
Nox “Con cú đêm ” Của Hội Phượng Hoàng: Kẻ Đứng Giữa Hai Thế Giới
Từ ngày gia nhập Hội, Nox trở thành một cánh chim không bóng. Cô không nhận nhiệm vụ chiến đấu. Thay vào đó, cô ghi nhớ, nghe ngóng và chuyển tiếp. Những bức thư được mã hóa kỹ lưỡng, những tín hiệu nhỏ trong bài tập Độc dược, hoặc những cụm từ tưởng chừng vô nghĩa trong cuốn sách cô mượn từ thư viện tất cả đều là cách để Nox đưa tin.
Không ai nghi ngờ cô. Không ai biết cả.
Ngoại trừ Snape.
Và điều đó khiến mối quan hệ của họ trở thành một ván cờ không ai muốn chơi, nhưng buộc phải tham gia.
Góc Nhìn Của Snape: Người Bảo Hộ Thầm Lặng
Snape không lên tiếng với Dumbledore. Ông không ngăn Nox. Nhưng trong lòng, một sự lo âu không tên đang lớn dần.
Ông biết, những người như cô – thông minh, lạnh lùng, và một khi đã quyết tâm là những người dễ chết nhất trong chiến tranh. Bởi họ luôn chọn ở tuyến đầu mà không cần ai ra lệnh.
Snape không muốn có thêm một xác người trẻ tuổi khác bị kéo khỏi đống đổ nát chỉ vì lý tưởng.
Không phải nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com