Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 3 : Sụp đổ ( Chương 3)

"Tôi không còn bị xem thường nữa... bởi vì tôi không còn được xem là một con người."
Trích nhật ký Lycian Nox

Có những nỗi đau không đến từ đòn roi hay lời mắng mỏ. Mà đến từ sự lặng im. Từ ánh mắt nhìn xuyên qua, như thể mình chưa từng tồn tại.

Tôi bắt đầu nhận ra... thầy Snape không ghét tôi. Cũng không thương tôi.
Ông đơn giản là không nhìn tôi nữa.

Không giống như ngày đầu, khi ánh mắt ông còn dừng lại một giây đầy lạnh lẽo nhưng sắc bén. Giờ đây, tôi trở thành một khoảng trống trong căn phòng đầy học sinh Slytherin. Ngay cả khi tôi bị một tên năm ba lén giật đũa phép giữa hành lang và cười nhạo "đồ máu bẩn thừa thãi", thầy cũng chỉ lướt qua.

Không một ánh nhìn. Không một lời cảnh cáo.
Chỉ là cái áo choàng đen phất qua, như thể ông vừa bước xuyên qua một cái bóng.

Tôi vẫn bị giấu giày, bị biến khăn thành rắn, bị nguyền chú khiến cả bàn ăn bốc khói. Nhưng càng ngày, nỗi đau không nằm ở trò đùa ác ý, mà là ở ánh mắt những người chứng kiến hoặc quay đi, hoặc hả hê.

Slytherin không có chỗ cho kẻ yếu. Mà tôi, trong mắt họ, là sự ô uế sống động của dòng máu.

Lúc trước, tôi từng mong Snape sẽ nói gì đó. Một lời nhắc nhở. Một cái nhìn cảnh báo. Nhưng giờ tôi nhận ra... ông cũng chỉ là một phần của Hogwarts - nơi chỉ nhìn thấy những ai đáng để nhìn.

Tôi thử không đi học. Tôi vắng mặt trong một buổi thực hành Độc dược.

Không ai hỏi. Không ai để ý.

Khi tôi trở lại lớp vào hôm sau, chỗ ngồi của tôi vẫn còn, nhưng thầy Snape chỉ liếc qua như thể đang kiểm số bình thuốc - không phải con người.

"Ngươi không cần phải là ta."

Lời ông từng nói vang vọng trong đầu tôi.
Nhưng nếu không là ông, thì tôi là gì? Một cái bóng? Một sự hiện diện vô nghĩa?
Có lẻ từ đầu tôi đã quá lệ thuộc vào Snape , tôi xem thầy ấy như một chỗ dựa tin thần , tôi nỗ lực làm tốt ở môn độc dược . Nhưng tất cả đổi lại cũng chỉ là cái nhìn hờ hững , một lần nữa tôi lại rơi xuống vực thẫm .

Tối đó, Lycian viết:
"Tôi không còn bị tấn công như trước nữa.
Tôi chỉ bị lờ đi điều còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần."

"Tôi nghĩ mình bắt đầu hiểu thầy Snape hơn. Nhưng không chẳng bao giờ tôi có thể hiểu nổi ông và cả chính tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com