# 6 : không cần ánh sáng ( Chương 7)
"Không cần ai nhìn thấy tôi nữa. Không cần ánh sáng. Tôi sẽ tự là bóng tối cho chính mình."
- Trích nhật ký Lycian Nox
Tôi quay lại Hogwarts vào đầu năm học thứ hai với một tâm thế hoàn toàn khác. Không còn ánh mắt mong đợi. Không còn tim đập nhanh khi thấy giáo sư Snape bước vào lớp. Không còn hi vọng.
Tôi không còn tìm kiếm ánh nhìn từ bất kỳ ai.
Tôi bước đi giữa đám đông như một kẻ không tồn tại. Và cũng chẳng buồn để ai thấy mình tồn tại nữa.
Những kẻ từng bắt nạt tôi, chê bai tôi, giờ vẫn vậy. Nhưng tôi không phản kháng. Cũng không chịu đựng.
Tôi chỉ nhìn họ lạnh lẽo đến rợn người. Và sự lạnh lùng ấy làm bọn họ... chùn bước.
Tôi bắt đầu trở thành một thứ khác - sự tàn nhẫn bình thường.
Không còn là cô bé tội nghiệp cố gắng sống sót, mà là một Lycian Nox mới:
lặng thinh, sắc bén, không cần ai thương hại.
Tôi lạnh lùng với cả những người vô tình tốt bụng. Một cô bé Ravenclaw từng rơi đồ và mỉm cười cảm ơn khi tôi nhặt giúp. Tôi không đáp, không gật đầu. Chỉ quay đi.
Tình cảm là yếu đuối. Tôi không cần nó.
Trong lớp học, tôi tỏa ra một khí chất khiến người ta không dám ngồi gần.
Tôi học tốt đến mức một vài giáo sư (ngoại trừ Snape) bắt đầu chú ý đến điểm số của tôi. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt họ.
Tôi không cần ánh sáng.
Có lần, tôi quay lại Gương Ảo Ảnh.
Tôi đã từng thấy thầy Snape, thấy ánh mắt dịu dàng hiếm hoi ông dành cho tôi trong trí tưởng tượng.
Nhưng lần này, gương trống rỗng.
Không còn Lily Evans. Không còn thầy Snape. Không còn gì hết.
Chỉ là bóng tối. Một tấm gương mờ sương, như cái tâm tôi giờ đây.
Tôi chạm tay lên mặt kính lạnh như băng và thầm thì:
> "Tốt thôi. Không cần ước mơ nữa. Chỉ cần tồn tại là đủ."
Tôi trở về ký túc xá, mở cuốn vở và viết tiếp dòng nhật ký:
> "Tôi không còn sợ lũ Slytherin khác. Không cần nấp sau ánh nhìn ai đó.
Tôi lạnh hơn họ. Âm u hơn cả thầy Snape.
Và như vậy... tôi an toàn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com