Năm 2 : Trở về ( Chương 6)
"Không phải ai cũng có nhà để quay về. Có những nơi người ta gọi là nhà... chỉ để nhốt ác mộng cho kín."
- Trích nhật ký Lycian Nox
Chuyến tàu về lại ga King's Cross lúc hoàng hôn. Trẻ con ríu rít tìm cha mẹ, ôm nhau, cười khóc vì sắp được về nhà.
Còn tôi thì đứng lặng.
Không ai đón. Không ai chờ. Tôi lên xe ngựa của gia tộc Nox như một cái bóng, ngồi giữa đám họ hàng vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khi: "Đồ lai tạp, thứ nhơ nhuốc lẽ ra không nên tồn tại."
Ngôi nhà của gia tộc Nox nằm trong một vùng đồi hoang lạnh lẽo phía Bắc Yorkshire một biệt thự đá cổ với những bức tường xám xịt, không cửa sổ, không tiếng cười, không lối thoát. Ở đây, mùa hè còn lạnh hơn mùa đông.
Vừa về đến, tôi bị kéo thẳng về phòng hay đúng hơn là xó xỉnh dưới tầng hầm nơi chẳng ai thèm gõ cửa trước khi xông vào. Mẹ tôi, vẫn với ánh mắt như dao, không hỏi tôi sống ở Hogwarts ra sao, mà ném cuốn vở cũ vào mặt tôi:
"Cái thứ máu lai như mày nên cảm thấy biết ơn vì vẫn còn được mang họ Nox!"
Mỗi ngày trôi qua như một bản chép lại của năm trước: la mắng, đánh đập, ánh mắt khinh thường từ các dì dượng, anh chị họ khác. Tôi dần nhận ra: tôi không thuộc về thế giới phù thủy... và cũng chẳng thuộc về thế giới Muggle.
Chỉ có anh là khác.
Karic Nox người anh họ lớn hơn tôi hai tuổi. Anh học ở một trường phép thuật khác: Durmstrang, nơi băng tuyết phủ quanh năm và pháp thuật nghiêm khắc hơn cả Hogwarts.
Mỗi khi được về nghỉ hè, anh đều tìm tôi. Lặng lẽ, âm thầm.
Một buổi tối, khi tôi vừa bị mẹ tát vì lỡ làm rơi ấm trà, anh lén đẩy cánh cửa hầm mở ra. Trong tay anh là một cái bánh táo còn ấm.
"Em ăn đi, Ly. Ở Durmstrang người ta hay ăn bánh này vào mùa đông."
Giọng anh nhỏ, nhưng ấm.
Tôi nhận lấy, tay run lên. Không vì đói mà vì... lần đầu trong ngày có người gọi tên tôi, bằng giọng tử tế.
Karic không giống phần còn lại của nhà Nox. Anh không căm ghét Muggle, không coi thường con lai. Anh từng bị cha mẹ đánh vì lén đưa sách cho tôi, vì bị phát hiện dạy tôi thần chú phòng vệ sớm hơn quy định.
"Anh không muốn em chỉ biết cúi đầu và chịu đựng. Nếu không thể phản kháng, ít nhất cũng phải biết cách bảo vệ chính mình."
Tôi nhớ lần cuối hè năm đó, khi anh chuẩn bị quay lại học viện, anh đưa cho tôi một lá thư cũ, giấu trong bìa sách:
"Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy tìm đến Karic Nox học sinh năm 4, Học viện Durmstrang."
"Anh không phải là ánh sáng. Nhưng ít nhất anh sẽ không quay lưng khi em ngã."
Tôi giữ bức thư đó bên ngực, suốt chuyến tàu quay lại Hogwarts.
Hogwarts không tốt với tôi. Nhưng ít nhất, ở đó... tôi vẫn tìm thấy nơi dành cho riêng mình.
Và dù chỉ còn lại một mình, Lycian Nox năm hai không còn là đứa trẻ ngây thơ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com