Năm 4 : Gốc tối ( Chương 9)
"Khi tôi không còn giận dữ, không còn khao khát ánh sáng, cũng không còn tìm kiếm sự công nhận... là lúc tôi thật sự tự do."
- Trích nhật ký Lycian Nox
Hogwarts vào thu.
Gió lạnh hơn mọi năm.
Và tôi... cũng vậy.
Năm 3 cứ thế mà trôi qua một cách chóng vánh . Không có gì vui . Không có gì đặc biệt .
Tôi trở lại trường vào năm tư với một ngoại hình khiến nhiều người ngạc nhiên.
Không ai nhận ra cô bé bị bắt nạt năm nhất nữa.
Giờ đây, tôi là một thiếu nữ với làn da trắng như sứ, đôi mắt xanh xám lạnh đến mức người ta khó dám nhìn lâu.
Tóc tôi dài hơn, đen mượt như bóng đêm. Dáng tôi thanh mảnh, yên lặng. Nhưng thứ khiến người ta dè chừng không phải nhan sắc - mà là khí chất.
Tôi quá tĩnh. Quá im lặng. Quá xa cách.
Tôi không cần ai.
Tôi bước qua hành lang, không dừng lại khi ai đó gọi. Tôi làm bài, nộp sớm, không hỏi, không thắc mắc. Tôi vượt qua mọi bài kiểm tra, đạt điểm cao nhất lớp độc dược mà không cần ánh mắt công nhận của Snape.
Ông không khen, nhưng tôi thấy cái chớp mắt ngập ngừng của ông mỗi khi nhìn bảng điểm.
Tôi thắng họ tất cả những kẻ từng khinh miệt tôi bằng sự xuất sắc. Nhưng tôi không vui.
Bởi vì tôi không cần chiến thắng. Tôi chỉ cần vượt qua.
Harry Potter năm nay lại gây náo loạn.
Người ta nói cậu ta là người thừa kế Salazar Slytherin vì cậu nói được tiếng rắn. Đám học sinh ồn ào lên, đứa sợ, đứa ngưỡng mộ, đứa bàn tán khắp nơi.
Tôi nghe, tôi biết, nhưng tôi không quan tâm.
"Tôi không có thời gian cho truyền thuyết của người khác."
Harry Potter là ánh sáng của câu chuyện ai đó viết.
Tôi chỉ là người ngồi trong bóng tối, lật trang khác, viết nhật ký của riêng mình.
Mỗi tối, tôi vẫn tìm đến Phòng Yêu Cầu nơi tôi từng gọi là "không gian giữa vết nứt."
Giờ đây nó đã là một căn phòng thật sự có giá sách riêng, bàn làm việc, cửa sổ ảo mô phỏng bầu trời đêm, và góc tường giấu chiếc hộp đựng mọi quyển nhật ký từ năm nhất.
Tôi viết tiếp:
"Tôi đẹp hơn. Lạnh hơn. Mạnh hơn. Nhưng tôi cũng ít cảm xúc hơn.
Có lẽ đó là cái giá để sống sót."
Căn phòng vẫn mở ra cho tôi mỗi lần tôi cần.
Không ai phát hiện. Không ai bước vào. Không ai nhìn thấy.
Harry Potter đang bận trở thành trung tâm của thế giới.
Còn tôi, Lycian Nox, vẫn sống bên rìa, âm thầm tồn tại, trong một góc mà ánh sáng không vươn tới.
Và tôi... hoàn toàn hài lòng với điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com