Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm 5 : Giáo sư mới ( PCNTHA) ( Chương 10)

"Một con người cũng có thể là ánh sáng. Nhưng ánh sáng không nhất thiết phải làm ấm."
- Trích nhật ký của Nox

Lại một năm học mới. Hogwarts chẳng có gì thay đổi ngoài tên giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Từ khi thằng nhóc Harry Potter vào trường, đã thay ba người. Năm nay là người thứ tư.

Nox không kỳ vọng. Cũng chẳng quan tâm.

Trên chuyến tàu Hogwarts Express, Nox vẫn như mọi khi tìm một khoang trống, nơi không ai ngồi, không tiếng ồn.
Cánh cửa lùa ra. Bên trong là một người đàn ông đang ngủ.
Quần áo xộc xệch, va li cũ kỹ, mái tóc xám nâu rối nhẹ vì gió. Ông ta ngủ say, hơi nghiêng đầu, bàn tay che một phần gương mặt hốc hác.

Nox không ấn tượng. Càng không thấy tin tưởng.
Người lạ, và là người lớn  hai thứ cô luôn dè chừng.

Nhưng ông ta không làm gì, không nói gì, không nhìn cô như thể cô là dị dạng.
Ông chỉ ngủ.

Và thế là Nox ngồi xuống  đối diện  lôi sách ra đọc, không một lời.

Một lúc sau, nhóm Harry Potter, Hermione và Ron đi ngang qua, nói chuyện ồn ào.
Cô nhường lại khoang khi chúng định vào. Không phải vì tử tế. Chỉ vì không muốn chung không gian với tiếng cười.

Cô rời đi, kéo cửa lại, và nghĩ rằng người đàn ông ấy cũng chỉ là một người lạ nữa.

Tối hôm đó, trong Đại Sảnh đường, Dumbledore đứng dậy với thông báo quen thuộc:

"Năm nay, chúng ta chào đón một giáo sư mới môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám..."

Nox gần như chẳng ngẩng đầu lên.

"...Giáo sư Remus J. Lupin."

Khi tiếng vỗ tay vang lên, Nox bất giác khựng lại.
Tên đó. Người đàn ông ngủ trong khoang tàu. Là giáo sư mới.

Ông ấy bước lên bục với dáng đi chậm rãi, gương mặt điềm tĩnh.
Vẫn chiếc áo khoác bạc màu, đôi giày da cũ và ánh mắt không sắc bén, không xét nét.
Chỉ là... hiền. Mà không yếu.

Cả Đại Sảnh như lắng xuống một nhịp khi thầy Lupin mỉm cười - không vì kiểu cách, mà vì ông thật sự thấy vui.

Nox thì không thấy gì.
Chỉ là... có một chút ngạc nhiên. Vì đã lâu rồi, cô chưa gặp người lớn nào khiến mình không thấy phải phòng thủ.

Đêm ấy, trong căn phòng yêu cầu, Nox không viết nhiều. Chỉ vài dòng ngắn gọn:

"Giáo sư mới - Remus Lupin.
Không gây khó chịu. Có vẻ bình thường."

Không khen. Không ghi nhớ. Không trông đợi.
Chỉ ghi nhận.

Với Nox, đó đã là nhiều hơn hẳn những giáo sư trước.

Cô gấp nhật ký, đặt lên kệ sách vô danh trong căn phòng thân thuộc. Ngoài trời mưa nhẹ. Hogwarts lại bước vào một năm học mới  với một người thầy mới.
Một người mà Nox vẫn chưa biết... sẽ làm rung chuyển mọi thứ cô từng tin là bất biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com