Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm thứ 6 ( chương 25)

Lupin đi rồi.
Và Hogwarts... không còn là nơi cô muốn quay về nữa.

Cô đã quen với việc bị bỏ lại,
nhưng lần này,
nó khác.

Không có giận dỗi.
Không trách móc.
Chỉ có một khoảng trống yên lặng nằm đâu đó trong lồng ngực, khiến từng nhịp tim đều mệt mỏi hơn bình thường.

Nox không khóc.
Cô chưa bao giờ khóc khi một ai đó biến mất. Chỉ duy nhất lần đó , một lần duy nhất thôi !!
Nhưng lúc thấy Lupin quay đi, tay vẫn cầm viên sôcôla cô trao,
Cô đã không dám chớp mắt.

Sợ chỉ cần khẽ nhắm lại,
mọi thứ sẽ tan như hơi thở trên mặt hồ mùa đông.

Năm học kết thúc.
Nox không về nhà , cô đã viết một bức thư cho gia tộc và mẹ nói rằng mình sẽ không trở về nữa . Vì Remus đã từng nói với cô " Em không cần phải cố gắng làm hài lòng ai trong một mối quan hệ tiêu cực , nếu mối quan hệ đó làm tổn thương tới em hãy mạnh dạn mà đối mặt với nó , đừng ngại em có quyền vứt bỏ đi mối quan hệ đó . Đừng để nó làm ảnh hưởng đến em ! Không đáng đâu Nox " .

Mùa hè, cô làm việc trong tiệm sách ở Hogsmeade, lặng lẽ dọn kệ, ghi chép, xếp lại những cuốn sách mà không ai động vào.
Cô sống trong căn phòng nhỏ dành cho học sinh mồ côi do trường hỗ trợ đơn sơ, không có ảnh, không có thư, không có một dấu vết nào cho thấy cô từng thuộc về ai.

Rồi năm học thứ 6 bắt đầu.
Mọi thứ vẫn thế.
Chỉ khác là giọng nói dịu dàng kia không còn xuất hiện ở sảnh đường, không còn vang lên giữa lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám.

Không còn ai hỏi cô:

"Em ngủ đủ không, Lycian?"
"Hôm nay em có thấy lạnh không?"
"Sôcôla, chứ? Một chút thôi, giúp em nhẹ lòng hơn."

Cô không biết vì sao mọi thứ lại dễ nhớ đến thế, dù đã cố quên.

Và rồi, để sống sót, cô tự đặt ra một quy tắc:

"Không được mơ mộng nữa. Không được nghĩ về người đã đi. Không được nhớ."


Khi tất cả những người khác nghỉ lễ hoặc viết thư về nhà, Nox nhận thêm việc từ giáo sư Snape.
Ông không bao giờ hỏi tại sao cô không về nhà.
Và cô biết, ông thừa hiểu.

"Pha thêm dung dịch lá Nguyệt Quế. Mười hai giọt. Không hơn." - giọng Snape vang khẽ trong căn hầm độc dược.

"Rõ." Nox đáp, tay không run.


Cô trở nên trầm mặc hơn, nhưng không ai nhận ra vì chẳng ai còn quan tâm.

Harry Potter bây giờ là học sinh năm tư, lắm chuyện như mọi khi.
Có những lời đồn về việc Voldemort đã sống lại.
Có những ánh nhìn căng thẳng giữa các thầy cô.
Có những cuộc gặp lén lút trong đêm.

Nhưng tất cả đều không thuộc về thế giới của cô.

"Họ không cần em. Và em cũng không cần ai." cô viết vào nhật ký, từng chữ đè mạnh, như để khắc xuống da thịt mình.

Cô vẫn giữ viên sôcôla năm ấy.
Gói giấy bạc đã xỉn màu, dính vào lớp áo choàng.
Cô chưa từng mở ra. Nhưng cũng không nỡ vứt đi.

"Giống như giữ lại một chút ánh sáng cuối cùng.
Không để sưởi ấm, chỉ để nhớ rằng... nó từng tồn tại."

Khi đi ngang căn phòng cũ nơi Lupin từng giảng dạy, cô không dừng lại.
Nhưng bước chân luôn chậm hơn một nhịp.

Chỉ một nhịp.
Đủ để trái tim nhắc cô rằng nó vẫn còn đập vì một điều gì đó.

Năm học thứ sáu bắt đầu như vậy. Trống rỗng, lạc lỏng ,chán chường !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com