Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Ván cờ lớn

Cứ như vậy, nỗi đau dần lắng xuống.

Sau cái chết của cụ Dumbledore, Nox sống ẩn dật hẳn theo sự sắp đặt từ trước của cụ. Những nhiệm vụ từng được giao nay đều được rút lại, để lại cho cô một khoảng không gian tĩnh lặng mà hiếm ai có được trong thời buổi hỗn loạn.

Hằng ngày, cô vùi mình vào phòng thuốc  nơi đặc quánh mùi thảo dược, khói trắng từ các ống chưng cất luôn mờ mịt như sương, và tiếng lách cách của thủy tinh chưa từng dứt. Cô không còn hứng thú với chiến sự, cũng không còn quan tâm tới những trò lật mặt chính trị. Mọi thứ ngoài kia cứ việc cháy lên đi  cô thì vẫn sống, lặng lẽ và kiên trì, giữa đống lọ chai và cặn thuốc bám đen nơi tay áo.

Vài lần, cô nghe loáng thoáng tin tức từ nhóm Harry Potter  những đứa trẻ từng là học trò, giờ trở thành mục tiêu truy nã. Bộ Pháp thuật lật mặt, Tử thần Thực tử công khai thao túng mọi thứ. Nox chỉ nhún vai. Chà chà… căng rồi đây. Nhưng thật lòng, cô cũng chẳng còn mảy may quan tâm.

Đã gần một năm kể từ khi cụ Dumbledore ngã xuống.

Hôm nay, cô đến thăm mộ ông.

Ngọn đồi vắng, nắng hanh hao như một sợi chỉ mỏng căng trên bầu trời xám. Nox đứng đó, tay cầm bó hoa trắng đã sắp héo. Trông cô như đã lớn hơn vài tuổi chỉ trong một năm ngắn ngủi đôi mắt thâm quầng, dáng người gầy rộc đi, và nếp nhăn nơi khóe miệng chẳng hề hợp với tuổi mười tám.

Thầy luôn đi trước một bước. Cô thì thầm trước mộ.

Không có nước mắt. Cũng không có giận dữ. Chỉ là một sự tôn kính lặng thầm, một sự thừa nhận rằng cụ Dumbledore đã chọn hy sinh bản thân để dựng nên một ván cờ cuối cùng  ván cờ mà ông biết chắc mình phải là quân đầu tiên ngã xuống.

Ba tháng sau cái chết của cụ, Nox gặp lại Snape.

Trong tiệm thảo dược mà cô vẫn thường lui tới, ông bước vào  không nói lời nào, chỉ chọn vài nguyên liệu rồi lặng lẽ trả tiền. Khi ánh mắt họ lướt qua nhau, cô bắt gặp sự mỏi mệt phủ lên gương mặt quen thuộc ấy. Không phải là sự mệt mỏi thể xác  mà là một dạng mòn mỏi của người đã đi quá xa trên con đường không thể quay đầu.

Cô không gọi ông. Ông cũng không dừng lại.

Họ như hai bóng ma trôi qua nhau, im lặng đến mức ngay cả chuông cửa tiệm cũng không kêu.

Đã hai năm kể từ khi cô rời Hogwarts. Thế giới bên ngoài mỗi ngày một hỗn loạn hơn, tin chiến tranh, cái chết và phản bội rải đầy mặt báo và bảng thông báo. Nhưng giữa tất cả điều đó, Nox vẫn sống, như một bóng hình không tên – không phản kháng, không nổi loạn, không liên hệ  cứ như thể cô chưa từng là một phần trong mọi chuyện ấy.

Chỉ là, đôi lúc trong đêm, tiếng cú kêu vọng lại từ cánh rừng sau nhà khiến cô giật mình tỉnh giấc.

Và cô tự hỏi…

Bao giờ ván cờ này sẽ kết thúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com