Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ha ha ha

Tôi ngã ngồi trên mặt đất, thân thể suy yếu, tâm hồn yếu ớt, lại không đứng dậy nổi. May mắn Mary có lòng tốt, đỡ tôi đến nhà cô ấy nghỉ ngơi hồi sức, cô ấy hỏi: "Lần này hết hy vọng chưa?"

Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm chén trà trong tay. Cô ấy không truy hỏi, mở máy quay đĩa lên, bài hát được phát là bài hát vô cùng lưu hành hồi tôi còn nhỏ:

"Nước mắt chảy ở trong lòng, chuyện này nên mở miệng thế nào, việc trưa kia phập phồng trong lòng, tình ý làm người quá khó chịu;

Nước mắt chảy ở trong lòng, xin em hãy mở lời, tùy tiện một tiếng hoặc tùy tiện một câu, xem như hỏi một người bạn;

Ly biệt em, từ khi ly biệt em, đau lòng còn khó chịu hơn xử tử;

Linh hồn đã mất, tâm phảng phất chết đi, tâm đã chết hỏi ai đến cứu.

Nước mắt chảy ở trong lòng, đau khổ hỏi em có biết hay không, tình là giao lưu trong lòng, chỉ hy vọng tình yêu như cũ;

Nước mắt chảy ở trong lòng, đau khổ hỏi nên giữ thế nào, phím đàn mở ra cũng vô tâm tấu, anh bây giờ như rối gỗ;

Rối gỗ hình người, chúng ta giống rối gỗ, chỉ than nhẹ nhàng tiễn thời gian đi;

Đã quên đi đói và no, trong lòng trống rỗng, vạt áo đẫm nước mắt.

Nước mắt chảy trong lòng, đau khổ hỏi em biết hay không, tình là giao lưu trong đáy lòng, mong nội tâm lại nhảy."

Tôi cười khổ nói: "Đủ rồi, đừng nói móc tôi nữa." Sau tiếng hét lớn lúc vừa rồi, tôi đã hoàn toàn thất thanh, may mắn là Mary hiểu ngôn ngữ của người câm điếc, nếu không thì không biết chốc nữa cô ấy sẽ phát nhạc gì làm tôi khó chịu nữa.

"Chậc, chậc, chậc, tục ngữ có câu: "Băng khẩu nhân kỵ băng khẩu oản" (tục ngữ của Hồng Kông, ý nghĩa là nhắc nhở con người làm việc đừng phạm sai lầm, đừng chạm đến nhược điểm của người ta làm người ta không vui), ai, thật ra tôi cũng không phải muốn nói móc anh, chỉ là người phát vô tâm, người nghe cố ý." Mary cười nói: "Tôi rất thích bài hát này."

Nước mắt chảy ở trong lòng, tôi bây giờ là ví dụ điển hình, thậm chí sắp chảy trên mặt.

Cô ấy nói liên miên không dứt: "Chẳng qua cuối cùng anh cũng có hôm nay, so với hôm anh làm A Tĩnh rơi nước mắt, hôm nay thật sự không tính là gì."

“Hôm đó?”

"Trước kia tôi cảm thấy A Tĩnh khá thích anh, cho nên sau này hai người cãi nhau, tôi cũng giúp anh nối tơ hồng với cô ấy, hy vọng có thể giúp hai người nối lại tình xưa. Nào biết hoá ra lúc trước anh ghét bỏ A Tĩnh như vậy, tôi thật sự là ngốc nghếch mới giúp anh từng lần một." Cô ấy hừ nhẹ một tiếng: "Hôm nay thật sự lạnh, trời có mắt, ác giả ác báo."

Tôi thầm kêu khổ, lại có miệng mà không nói được, mà thảm nhất là cô ấy nói sự thật, cho dù tôi có thể nói cũng không thể cãi lại, chỉ có thể truy hỏi: "Ninh Tĩnh khóc hôm nào?"

"Còn không phải là tiệc rượu của các bác sĩ không biên giới của anh Chu sao, những lời nói của anh với Tiểu Lưu, A Tĩnh đều nghe được. Anh thật là đáng giận, những lời như vậy cũng nói được ra, chỉ trách trước kia tôi không biết gì, mới có thể giấu A Tĩnh ngây ngốc giúp đỡ anh."

Trời, hoá ra cô ấy thật sự nghe thấy, cẩn thận nghĩ lại chính là sau hôm đó, quan hệ của tôi và Ninh Tĩnh hoàn toàn thay đổi, lúc trước tôi còn tưởng là vì "sự kiện mất tích hai tuần một ngày" kia, nhưng hoá ra là vì…

Mẹ, lúc ấy tôi đã phát điên cái gì, biết cô ấy sẽ tham dự tiệc rượu kia vẫn nói ra những lời làm cô ấy đau lòng rơi lệ, khó trách cô ấy sẽ dùng ánh mắt phẫn hận đó nhìn tôi, bởi vì tôi là một tên khốn nạn triệt để.

Tôi chán nản hỏi Mary: "Cho nên cô mới không nói cho tôi biết chuyện Ninh muốn ở lại đây sao?"

"Ở lại đây?" Mary khó hiểu nhìn tôi: "A Tĩnh làm gì muốn ở lại đây?"

Tôi ngạc nhiên, vậy mà đến Mary cũng không biết, rốt cuộc tin tức của Lâm Quân là thật hay giả?

Mary cười lạnh nói: "Chẳng qua cho dù tôi có biết, cũng sẽ không nói cho anh, tôi không muốn thấy A Tĩnh rơi nước mắt vì anh một lần nào nữa."

"Tôi quyết sẽ không làm Ninh Tĩnh đau lòng nữa." Tôi chỉ thiếu không viết huyết thư để thề thôi.

"Vậy anh phủ nhận anh đã từng nói những lời khốn nạn kia sao?"

Tôi gục đầu xuống: "Tôi đã từng nói, nhưng… sau này tôi đã nghĩ kỹ rồi, bây giờ không còn những ý nghĩ khốn nạn đó nữa." Vẻ mặt tôi đưa đám: "Em gái tốt Mary, cô nhất định phải giúp tôi, ở chỗ này tôi chỉ có một mình cô là bạn bè."

Cô ấy giơ tay lên: "Cảm ơn, không dám nhận."

Mary, nếu cô cũng không giúp tôi thì Ninh Tĩnh sẽ bị tên nhóc Ken kia đoạt đi rồi. Đáng tiếc tôi không dám nói ra ngoài miệng, chỉ dám hô trong lòng.

"Sau này tôi sẽ hoàn toàn tôn trọng sự lựa chọn của A Tĩnh, cô ấy chọn ai, hoặc không chọn bất cứ ai, tôi cũng ủng hộ cô ấy, tuyệt không can thiệp. Chẳng qua…" cô ấy cười nói: "Tôi tin ánh mắt của mình, trước sau tôi đều cho rằng anh thật lòng với A Tĩnh, cho nên tôi dựa trên lập trường cá nhân, vẫn sẽ chúc phúc anh trên tinh thần, sớm ngày đẩy lùi tình địch, đoạt được trái tim của A Tĩnh."

Trên tinh thần? Có tác dụng quỷ gì? Tuy vậy, tôi vẫn chỉ đành chấp nhận.

Màn đêm buông xuống tôi trằn trọc trên giường nhưng vẫn không nghe thấy tiếng Ninh Tĩnh trở về, tôi nằm nức nở trong chăn, cô ấy vậy mà cả đêm không về, mà tôi, lại không có bất cứ lập trường nào đến tìm cô ấy, đi chất vấn cô ấy.

Tôi là gì của cô ấy chứ, gì tôi cũng không phải, chỉ là một người đáng thương chịu khổ từ chối ngàn ngàn vạn vạn lần vẫn không chết tâm mà thôi.

Một đêm trôi qua, tôi vẫn không thể nói được, mà hôm nay là ngày xui xẻo của tôi, vé xe quá thời hạn, nhưng ở nhà ga không ai hiểu được ngôn ngữ của người câm điếc, làm nửa ngày mới lấy được vé xe mới.

Quay lại phòng khám, tìm được thuốc giảm nhiệt thanh họng, lại không giúp được gì, cả ngày chỉ có thể vùi đầu viết, viết cho bệnh nhân xem, viết cho y tá xem, viết đến mức tay suýt thì phế. Sau khi tan làm có người muốn hỏi đường, tôi nhất thời lại quên giấy bút, khoa tay múa chân lại bị người nọ thô tục thăm hỏi, nói tôi làm lãng phí thời gian của anh ta.

Bây giờ tôi mới biết được sự thống khổ của một người câm, tôi thật đáng chết, tôi biết Ninh Tĩnh tự ti với khuyết điểm của mình bao nhiêu, tôi vẫn nói ra những lời như vậy, tôi đáng chết vạn phần, khó trách cô ấy lãnh đạm với tôi như vậy.

Mất mặt, ghét bỏ con mẹ gì! Ninh Tĩnh, anh đã thật lòng sám hối rồi, anh bây giờ, tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy nữa, chỉ xin em có thể cho anh thêm một cơ hội, để chứng minh với em Trương Ngôn Thanh anh bằng lòng sủng em yêu em cả đời, làm em cười vui vẻ, vô ưu vô sầu.

Tôi đến ngoài cửa vũ đoàn chờ Ninh Tĩnh, cũng không bao lâu đã thấy cô ấy, còn có bóng dáng Sử Đường. Lại là Sử Đường? Chẳng lẽ Sử Đường thật sự có được trái tim cô ấy rồi? Nhưng anh ta không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc, Ninh Tĩnh sẽ chấp nhận anh ta sao?

Tôi ôm đầu, tôi thật khờ, khi đó bọn họ nói muốn đi du ngoạn ở Lake District, tôi nên liều mạng đi cùng, nổi giận nhàm chán có ích lợi gì? Bây giờ nhìn thấy Ninh Tĩnh tươi cười khéo léo với người khác, bủn xỉn cả một ánh mắt cho tôi, tôi chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, lúc này mới biết được, sự đau đớn khi lo lắng là như vậy.

Nghĩ đến sự từ chối đêm qua của Ninh Tĩnh, tôi không dám tiến lên chặn người, chỉ lẳng lặng đi theo sau lưng bọn họ, cho đến khi Ninh Tĩnh bước lên xe Sử Đường, tuyệt trần rời đi.

Nhìn bóng xe đi xa dần, mũi tôi chua xót đến đau đớn, giờ khắc này, thật sự, tôi thật sự muốn khóc, mà không chỉ là muốn, bởi vì tôi khóc thật. Là tôi làm hỏng tất cả, tất cả những cái khổ mà tôi đã nếm đều là do một tay tôi trồng xuống, không liên quan đến người khác.

Giáo huấn này nói cho tôi, sau này muốn tố khổ, muốn tâm sự, nhất định phải tìm chỗ bốn phía không người, tìm búp bê Tây Dương kêu loạn một đống, sau đó xong hết chuyện thì không có nhân chứng vật chứng, miễn trừ hậu hoạn.

"Tiên sinh, cậu không sao chứ?" Có người đưa cho tôi một tờ giấy, tôi ngẩng đầu, là một người phụ nữ trung niên nước ngoài."

Tối dứt khoát ngồi xuống đất như kẻ lưu lạc, cuối cùng thuốc thanh nhiệt đã có hiệu quả, tôi nức nở một tiếng: "Nữ lang của tôi càng ngày càng cách xa tôi, tôi nên làm sao mới có thể giữ cô ấy ở bên cạnh?"

Người phụ nữ kia cười, nói: "Lập tức đuổi đến chỗ cô ấy, cô ấy nhìn thấy bộ dáng thất tình như vậy của cậu, nhất định sẽ mềm lòng." Bà ấy vỗ vỗ bả vai của tôi: "Con gái mềm lòng nhất, đặc biệt là với người cô ấy thích."

Tôi lau nước mắt nước mũi: "Cảm ơn bà."

Bà ấy nhân từ cười, tựa như Thánh mẫu Maria, mũi tôi lại thêm chua xót: "Con trai khóc vì tình yêu, là sự hi hữu trân quý nhất." Bà ấy cổ vũ tôi: "Tôi sẽ cầu nguyện cho cậu."

Tôi mua vui trong cái khổ: "Amen." Chúng tôi nhìn nhau cười, thật kỳ lạ như vừa gặp đã quen, vô cùng thân thiết. Tôi mời bà ấy đến nhà ăn cạnh vũ đoàn ăn cơm, làm như cảm ơn bà ấy đã đưa tờ giấy.

Về đến nhà, tôi lại không ngủ cả đêm, bởi vì Ninh Tĩnh vẫn không trở về, Mary có chút thất thố giải thích: "Cô ấy nói cô ấy bận tập duyệt lần cuối, tạm thời ở trong khách sạn gần vũ đoàn." Tôi ngoại trừ việc chán nản chấp nhận, còn có thể làm sao?

Tôi đã từng thảo luận với Tiểu Lưu, giai đoạn này là khẩn trương nhất, phải lấy tĩnh chế động, cậu ta còn nói: "Là bạn lâu năm với cậu mới dạy cậu tuyệt kỹ theo đuổi nữ lang, chính là phải duy trì phong độ, phải tránh ép chặt nhưng phải giả vờ đáng thương, giống như gượng cười, lấy sự đồng tình của cô ấy."

Đáng giận, bạn gái của cậu ta vẫn là tôi theo đuổi giúp, hôm nay cậu ta dám giả dạng chuyên gia trước mặt tôi, tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thụ giáo, làm một đệ tử tốt.

Phải giả vờ đáng thương, lấy sự đồng tình, đầu tiên phải làm ra bộ dáng tiều tụy, mắt to, quầng thâm mắt, râu dài ngoằng chính là vũ khí tốt nhất, lại gầy xuống một vài cân, làm ra bộ dáng rất đau lòng.

Những ngày tháng sau đó, mỗi ngày tan làm tôi đều đến vũ đoàn chờ đợi, nhìn thấy Ninh Tĩnh tôi không đặc biệt chào hỏi, chỉ là đứng ở vị trí có thể nhìn thấy, lẳng lặng nhìn cô ấy. Cô ấy thi thoảng giả vờ như không có việc gì mà quay đầu lại, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của tôi, còn có lệ quang chớp động trong mắt tôi (tôi thề là tôi không dùng thuốc nhỏ mắt phụ trợ), cô ấy sẽ chấn động, vội vàng quay đầu đi.

Dùng đến tuyệt chiêu tất sát theo đuổi phụ nữ, chính là khổ nhục kế, nếu vẫn không thể thực hiện được, tôi thật sự là hết cách, đã hết bản lĩnh.

Ngày tháng đối với người khác mà nói là thời gian qua mau, với tôi mà nói một ngày như một năm, cuối cùng cũng đến tháng sáu, vở kịch "Hoàng đế cuối cùng" công diễn, ngày biểu diễn cuối cùng Mary giúp tôi trà trộn vào hậu trường, để tôi nhìn thấy Ninh Tĩnh một lần. Cô ấy thật sự là em gái tốt của tôi, trước sau luôn đứng về phía tôi.

Đến hậu trường, người đến người đi, tôi xem xét khắp nơi, đều không nhìn thấy Ninh Tĩnh, lại sợ ngây trở ngại cho người khác nên ngồi trên ghế chờ đợi.

"Hi, cậu không phải chàng trai thất tình hôm đó sao?"

Tôi ngạc nhiên, vậy mà là người phụ nữ tốt bụng kia: "Hoá ra cậu là người của vũ đoàn này sao?"

Tôi lắc đầu: “Không phải, chỉ là tới thăm ban.”

Bà ấy bừng tỉnh đại ngộ "a" một tiếng: "Nữ lang của cậu là đoàn viên ở đây?"

“Đúng vậy.”

"Thấy gương mặt khổ sở của cậu, còn chưa ôm được cô ấy về?"

"Chưa ạ, tôi đã dùng tất cả các cách rồi, cô ấy vẫn không dao động, tuyên cáo bảo tôi hãy hết hy vọng khắp nơi." Tôi đã không nói chuyện với Ninh Tĩnh hai tháng, đã dùng hết các khổ nhục kế, bệnh, bị thương, đều không bắt được trọng điểm.

Cho dù như vậy, tôi lại không chết tâm được, bởi vì tuy cô ấy từ chối tôi nhưng cũng từ chối Sử Đường. Hơn tháng trước Sử Đường đến tìm tôi, anh ta tao nhã nói: "Tuy tôi và Ninh Tĩnh là người cùng thế giới, nhưng người cô ấy cần không phải tôi." Tôi hy vọng chờ nghe anh ta nói người Ninh Tĩnh muốn là tôi khắp cõi lòng, nhưng anh ta lại nói: "Nhưng cũng không thấy là anh." Tôi lập tức làm khó dễ: "Vậy anh đến tìm tôi có chuyện gì sao?"

Anh ta mỉm cười, trên má có nếp nhăn khi cười, càng tôn lên vẻ anh tuấn của anh ta, tên nhóc Ken đáng giận này, nhưng Ninh Tĩnh tuyệt đối không phải người phụ nữ nông cạn, sẽ không bị sắc đẹp này mê hoặc. 

"Tuy anh vô lại nhưng nhẫn nại như vậy lại là thứ tôi không có. Tôi quyết định từ bỏ, sau này anh phải đối đãi thật tốt với Ninh Tĩnh, có lẽ có ngày sẽ cảm động cô ấy chấp nhận anh."

Tôi vô lại thì thế nào, liên quan gì đến tên nhóc Ken nhà anh? Tôi không cam lòng yếu thế nói: "Tôi và Ninh Tĩnh căn bản là một đôi trời sinh, còn về A Ken nhà anh, vẫn là xứng với Barbie đi." Tình địch gặp nhau, tức giận đỏ mắt, tôi vĩnh viễn sẽ không quên tình cảnh đêm đó anh ta kéo Ninh Tĩnh rời đi, tôi có thể khẳng định, tôi và Sử Đường tuyệt đối không thể làm bạn.

Anh ta giận dữ nói: "Anh nói ai là A Ken?" Tôi huýt sáo, mắt to trừng mắt nhỏ với anh ta.

Trước khi rời đi anh ta thở dài nói: "Cô ấy là nữ lang dịu dàng khiếp nhược như vậy, tôi không tìm được ai có khí chất như cô ấy trong những người phương Tây." Vốn dĩ tôi cũng cảm thấy Ninh Tĩnh khiếp nhược, sau này mới biết được cô ấy ngoài mềm trong cứng, quật cường muốn chết.

Nhưng cho dù cô ấy khiếp nhược hay quật cường, tôi vẫn thích cô ấy, thích nụ cười khéo léo xinh đẹp, cũng thích cô ấy lãnh đạm hờ hững.

Lúc này người phụ nữ kia nói: "Cô ấy nhất định là không nhìn thấy gương mặt thương tâm, nước mắt đáng thương của cậu."

“Đừng nói nữa." Tôi cười khổ, đường đường nam tử hán, rơi lệ trước mặt người khác mất mặt quá mức.

Cô ấy vỗ vỗ ngực, hào khí nói: "Gọi nữ lang của cậu đến, tôi đảm bảo sẽ đứng ra đảm bảo cho cậu."

Tôi cười mà không nói, bà ấy cảm khái: "Tuổi trẻ thật tốt, điên cuồng vì tình yêu, cho dù khóc rống rơi lệ bên đường cũng là tốt đẹp."

"Ai rơi lệ bên đường?" Người bên cạnh hỏi.

"Còn không phải là chàng trai này sao." Bà ấy chỉ vào tôi nói: "Tình yêu thật là vĩ đại, có thể làm người đàn ông Trung Quốc khóc như mưa trên phố, đến lòng tôi cũng chua xót."

"Chậc chậc, thật lãng mạn." Vài người xung quanh thì thầm kêu lên.

Tôi bị bà ấy nói đến mức mặt đỏ tai hồng, cứu mạng, bà ấy chỉ thiếu việc không khua chiêng gõ trống tuyên dương khắp nơi, đạo hạnh ngàn năm của tôi đã tan tành, may là chỗ này không có người quen, không là sau này cái danh công tử Trương chỉ sợ sẽ biến mất không còn tăm hơi.

Bà ấy xoay người nhìn tôi, còn muốn nói gì đó, đột nhiên lại kêu lên: "Ai da, tôi chỉ chăm tán gẫu, suýt thì quên chính sự." Tôi nghĩ, đúng vậy đúng vậy, bà có việc thì nhanh rời đi đi, không tiễn.

Bà ấy cười nói với tôi: "Tạm biệt, chàng trai si tinh, nguyện chủ chúc phúc cho cậu."

“Amen.”

Bà ấy cười ha ha, tôi xoay người lại nhìn bà ấy rời đi, nào biết lại thấy Ninh Tĩnh và Sử Đường, hoá ra bọn họ đang đứng phía sau tôi. Tôi mỉm cười chào hỏi với cô ấy, cô ấy chỉ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi, chỉ là tôi không hiểu ý trong đó là gì.

"Một màn cuối cùng, cố lên." Người phụ nữ kia lôi kéo bọn họ nói.

"Vâng, bà Mạc." Sử Đường nói.

Hoá ra bọn họ quen nhau, vậy… bà ấy có kể chuyện tôi rơi lệ ven đường cho bọn họ hay không? Chậc chậc, thảm, lần này mất mặt thật sự.

Ninh Tĩnh lại liếc mắt nhìn tôi một cái rồi rời đi cùng người phụ nữ kia, mà Sử Đường lại làm mặt quỷ với tôi: "Vở kịch này là tác phẩm giành giải thưởng của Ninh Tĩnh, cùng tôi đến sau màn xem xét chút đi." Anh ta nhún nhún vai: "Tuy có lẽ anh không hiểu được."

Tôi nhận sự hỗ trợ của anh ta, không dám cãi lại, chỉ có thể yên lặng đi theo anh ta, anh ta đưa tôi đứng ở chỗ màn che, cười nói: "Xem cho kỹ đi, tên nhóc si tình." Dứt lời anh ta cười ha ha.

Tôi trừng lớn hai mắt, trời đất thánh thần ơi, anh ta nghe được, vậy Ninh Tĩnh nhất định cũng nghe được. Ông trời ơi, tôi kêu gọi bi thiết ở trong lòng, quả thực khóc không ra nước mắt, hình tượng công tử Trương của tôi đã mất rồi.

Nhìn bóng dáng nhỏ gầy của Ninh Tĩnh, trước mấy nghìn người chật ních của toàn trường, nhẹ nhàng vũ động, nghĩ đến lời nói của Hỉ Nhi, đúng vậy, Ninh Tĩnh là một nữ lang cực kỳ xuất sắc.

Chẳng qua cô ấy xuất sắc cũng được, thất sắc cũng vậy, tôi chỉ xin cô ấy có thể nhanh chóng chấp nhận tôi, bởi vì kỳ nghỉ ba tháng của tôi sắp kết thúc rồi, mà tôi còn không thể do thám được sau đó Ninh Tĩnh sẽ đi đâu.

Rốt cuộc là cô ấy thật sự sẽ ở lại Anh như lời Lâm Quân nói hay là sẽ về Hồng Kông?

Sau khi kịch hạ màn, một đoàn người bọn họ đến khách sạn chúc mừng, mà tôi lại không được mời, chỉ có thể ngượng ngùng về nhà. Vừa bước vào cửa nhà, đã có điện thoại: "Trương Ngôn Thanh, tôi cảnh cáo anh, trong mười ngày nhất định phải về đi làm."

"Cô Hà, cô khẩn trương như vậy làm gì? Chẳng lẽ cô nhớ tôi?"

"Nhớ anh cái quỷ gì, nhanh chóng về đi, Tiểu Trần sắp bị công việc của anh làm cho bận chết rồi, tóm lại mười ngày sau tôi sẽ không để anh ấy đến khám thay anh đâu, anh tự giải quyết cho tốt." Cô ta "cạch" một tiếng, đã cúp máy rồi.

Tôi sờ sờ lỗ tai, thật may là Ninh Tĩnh yên tĩnh, cô ấy là ốc đảo tâm linh của tôi, làm tôi quên sự ồn ào phiền toái trong cuộc sống.

Ngáp một cái, hơi mệt, tôi nằm trên giường ngủ một giấc, cho đến khi có người ấn chuông cửa nhà tôi, tôi mơ hồ xoa mắt, ai làm phiền giấc mơ của người ta, nửa đêm đi bấm chuông cửa.

“Ai vậy?” Tôi mở cửa, ngữ khí bất thiện.

Không có ai trả lời tôi lại chỉ có bóng dáng mảnh khảnh trên sân khấu vừa rồi, tôi kinh ngạc mở miệng ra: "Ninh Tĩnh?" Cô ấy đã tẩy trang, mặc quần áo bình thường, buộc tóc, vẫn có vẻ thanh tú đáng yêu.

Cô ấy cười tủm tỉm hỏi: “Tôi không ngủ được, muốn tìm người nói chuyện, có tiện không?”

Điều này càng làm tôi kinh ngạc, trước nay cô ấy chưa từng chủ động tìm tôi, cho dù gửi tin nhắn điện thoại cũng chỉ thi thoảng, bây giờ lại vì không ngủ được mà tới tìm tôi nói chuyện phiếm? Đây thật sự là còn không thể tin được hơn người sao hoả trên TV.

Tôi vội vàng về phòng thu dọn, cô ấy nhìn thấy nhà ở lộn xộn kia của tôi, không nhịn được cười, thật vất vả mới tìm được chỗ trống trên sô pha: "Mời ngồi."

Luống cuống tay chân rót chén nước cho cô ấy, cô ấy không nhận, chỉ cười nói: "Nước máy của Anh là nước cứng, không thể uống sống."

Tôi gãi đầu, cho nên tôi nói là tôi luống cuống tay chân, lấy ấm lọc nước ra, lại rót chén nước cho cô ấy: "Thật xin lỗi."

Cô ấy nhận cái ly, cúi đầu trầm tư, lòng tôi kinh hoàng một trận, cô ấy tuyệt đối không thể đến đây chỉ để nói chuyện phiếm, cô ấy sợ tôi là rõ ràng nhất.

Tôi thanh thanh yết hầu: “Tối nay em biểu diễn rất xuất sắc.”

“Cảm ơn.” Lại yên lặng.

“Nghe nói…,” Tôi bẽn lẽn ngượng ngùng hỏi: “Sau lần biểu diễn này, em sẽ ở lại đây, là thật vậy chăng?” Cô ấy không do dự gật gật đầu, hoá ra là thật, Lâm Quân cũng không nói dối, cô ấy thật sự định ở lại Luân Đôn.

Tôi nản lòng ngồi dưới đất: “Trước sau anh không cảm động được em.”

Cô ấy chậm rãi đi đến trước mặt tôi, tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, cười khổ nói: “Trước sau anh đều không giữ được em.”

"Nghe bà Mạc nói, nhìn thấy anh khóc ở trên phố."

“À…” tôi xấu hổ nói: “Anh…”

“Vì sao?” Cô ấy hỏi tôi.

Tôi nhắm hai mắt lại, nói hết: "Anh cho rằng em đã yêu đương với Sử Đường." Cô ấy nghe xong thì cười xinh đẹp, cũng không trả lời, ôm bụng cười to, cười đến mức sắp ngã xuống đất.

Tôi không nhịn được mà ôm cô ấy, kêu lên: “Em thấy anh khổ sở vì em, rất vui vẻ sao?”

Cô ấy còn đang cười trong lồng ngực của tôi, vậy mà không đẩy tôi ra, lần này cô ấy không bị tổn thương, không chấn kinh, vậy mà không đẩy tôi ra, tôi ngạc nhiên không phản ứng gì, chỉ có thể ngẩn người ôm cô ấy.

Một lát sau, cô ấy vỗ vỗ mặt tôi, nói: "Không thể tin được người kiêu ngạo như anh lại khóc rống bên đường."

Tôi không có lời nào để nói, cảm ơn bà Mạc, chỉ sợ toàn bộ người trong vũ đoàn đều biết có kẻ ngốc khóc vì Ninh Tĩnh đi, thật hy vọng có thể xoá chuyện mất mặt hôm đó của tôi đi.

Cô ấy nhẹ nhàng đẩy tôi ra, do dự một lúc: "Em…" cô ấy dừng một chút: "Em thích anh."

Tôi mở mắt ra, cô ấy biết mình đang nói gì sao? “Em thích anh?”

Cô ấy trả lời chuyện khác: "Người nào cũng giúp đỡ anh, người nào cũng nói anh thật lòng, nhưng em không tin, anh đã ghét bỏ em, làm sao thích em được. Anh chỉ là không thể ném mặt mũi của mình đi được, không thể thua được, mới có thể dây dưa với em mãi."

Tôi lập tức giải oan: “Không ghét bỏ, chỉ vui mừng.”

Cô ấy nhấp nhấp miệng: "Bà Mạc nói hai người không quen biết gì, nhưng anh lại khóc lóc kể lể thật lòng với bà ấy, cho nên bà ấy tin anh." Sau này tôi mới biết hoá ra bà Mạc là người giám hộ của Ninh Tĩnh lúc cô học ở Anh, ha, ai biết được đánh bậy đánh bạ, khóc một hồi trước mặt bà ấy lại làm tôi có được niềm tin của mẹ vợ tương lai chứ.

Tôi tránh nặng tìm nhẹ, tránh thoát chữ “Khóc” kia: “Bà ấy ở ngoài cuộc tỉnh táo.”

"Bọn họ nói vì em thích anh nên mới giận anh lâu như vậy, chỉ là em không muốn thừa nhận mà thôi." Cô ấy nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Vốn dĩ em nghĩ chúng ta sẽ không có khả năng, nhưng nghe lời bà Mạc nói, em nghĩ…" cô ấy nhìn tôi: "Em muốn biết, anh thích em sao?"

“Anh yêu em.” Tôi chém đinh chặt sắt lớn tiếng nói.

Cô ấy cười: “Thật lòng?”

“Thật lòng.”

Cô ấy gật gật đầu, không giấu được ý cười: "Như vậy được rồi, không có việc gì, em về đây, tạm biệt."

“Không.” Tôi lôi kéo cô ấy, lần trước là do tôi thể nhược, không kéo được cô ấy, suýt chút nữa thành sự tiếc nuối trong cuộc đời của tôi. Lần này thân thể của tôi vô cùng khỏe mạnh, sẽ kéo được cô ấy, tôi vừa kéo, cô ấy ngã vào trong lồng ngực của tôi, lại không có sự kháng cự trước kia, chỉ cười như không cười, sóng mắt lưu chuyển nhìn tôi.

Lần này thật sự không trách được tôi, tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, giờ phút này đang ôm giai nhân, đương nhiên là phải nắm chắc cơ hội, tôi vừa ôm chặt lấy cô ấy vừa nhiệt liệt hôn cô ấy.

Mà lần này, giấc mộng đẹp của tôi cuối cùng cũng trở thành sự thật, cô ấy ôm lấy tôi, mặc tôi làm gì thì làm.

Ha, rốt cuộc tôi cũng ôm được người đẹp về.

Chỉ là… từ từ đã, tôi đẩy Ninh Tĩnh ra: “Nhưng em đã đồng ý ở lại đây làm việc.”

Cô ấy nghịch ngợm lè lưỡi: "Đúng vậy, đến khu vực khác của nước Anh biểu diễn, cho nên phải ở thêm hai tháng."

Tôi vui sướng nhìn cô ấy: “Chỉ hai tháng?”

Cô ấy cười gật đầu: “Chẳng lẽ anh nghĩ em ở đây lâu dài?”

Không cần đâu, ba tháng đã làm tôi không chịu được đồ ăn cực kỳ khó ăn của Anh, tôi yêu Ninh Tĩnh bao nhiêu thì nhớ đồ ăn của Hồng Kông bấy nhiêu, chẳng qua để lấy lòng giai nhân, tôi nói: "Chỉ cần em ở trong lồng ngực của anh, cho dù đến chân trời góc bể anh cũng không để ý."

Cô ấy rũ mắt xuống, lại cười ngọt ngào như mật.

Buổi đêm mỹ lệ như vậy, cô ấy xinh đẹp như thế, vừa lúc là thời cơ tốt để biến thân của sói rừng là tôi, tôi bế cô ấy lên, cười nói với cô ấy: "Em cũng để anh theo đuổi khổ sở quá, đến đây đi, cô bé quàng khăn đỏ của anh, tối nay anh nhất định sẽ lấy lại công đạo."

Kết quả như thế nào? Đương nhiên là đêm trăng tròn, người sói đã thực hiện được điều mình muốn làm, ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com