Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sau này em còn có tôi

Cách lần khám và chữa bệnh lần trước với Ninh Tĩnh là một tuần sau, Ninh Tĩnh lại xuất hiện, tôi không thể không thừa nhận tôi đã đợi hôm nay rất lâu.

Nói đến buổi diễn tấu cuối tuần kia, lúc Ninh Tĩnh nói với tôi rằng cô ấy không thể nói, phản ứng đầu tiên của tôi chắc là ngây dại. Nhưng không phải ngẩn ra quá lâu, thật sự là tôi đã đoán được một chút, nếu không thì sẽ không có người nào ba lần gặp đều không nói gì.

Tôi sờ sờ đầu, không để ý nói: "Tôi đoán được một chút, cô không ngại làm bạn với tôi chứ?"

Cô chỉ hơi hơi mỉm cười, không nói gì, đúng vậy, cô ấy không thể nói, ý của tôi là cô ấy không đáp lại tôi. Tôi đưa cô ấy đến chỗ đã sắp xếp xong, người đàn ông đang nói chuyện kia, bây giờ tôi đã nhớ tên của anh ta, tên là Lâm An Nhân, anh ta vừa thấy Ninh Tĩnh thì nói: "Ninh Tĩnh?"

Hoá ra Lâm Quân là chủ quản bộ phát triển nghệ thuật thành phố, người lần trước đề cử Ninh Tĩnh qua Pháp dự thi cũng là Lâm Quân.

Không thể tưởng được vậy mà chị ba đều có thể hiểu rõ Ninh Tĩnh, sau đó chị ấy nói với tôi: "Khí chất của cô Ninh thật tốt đúng không?"

Anh rể cả gật đầu nói: "Không phải thế sao, chỉ tiếc là người câm."

Chị hai lắc đầu: "Người ta thanh lệ tú khí, tuy là người câm nhưng em vẫn cảm thấy hơn bà tám kia trăm vạn lần."

Chị cả vội vàng phụ hoạ: "Đừng so sánh cô Ninh với bà tám kia."

Đến anh hai rể luôn luôn phúc hậu cũng nói: "Thật sự kém xa."

Tóm lại bọn họ tận lực giẫm Khâu Gia Mẫn xuống để nâng Ninh Tĩnh lên, tôi không biết Ninh Tĩnh cho bọn họ cái gì làm bọn họ thích cô ấy như vậy. Nhưng vấn đề hai người chúng tôi căn bản còn chưa phải bạn bè bình thường, nói chuyện kia có phải hơi sớm quá hay không?

Chị cả lại nói: "Cô ấy nhảy người đẹp ngủ trong rừng vô cùng tú dật, đúng như tiên tử trong rừng, khó trách vương tử có chết cũng muốn cứu cô ấy ra."

Bọn họ học nghệ thuật nên năng lực nhìn người vô cùng tốt, tôi cũng có xem vở kịch múa ballet đó, tôi cảm thấy vô cùng tú lệ nhưng còn về việc có phải tiên tử trong rừng hay không, xin thứ cho tôi vô tri, tôi thật sự nhìn không ra.

Cuối cùng đến sáu rưỡi tối, Ninh Tĩnh xuất hiện, tôi hỏi cô ấy: "Mấy ngày nay chân có đau thêm chút nào không?"

Cô ấy lắc đầu, sau đó lấy một cái laptop bé bằng bàn tay từ trong túi ra, tôi truyền hình ảnh đến màn hình máy tính của tôi, cô ấy gõ: "Thật xin lỗi, xin tha thứ cho tôi việc dùng máy tính giao tiếp với anh."

Tôi bật cười: "Cái này thì có gì phải xin lỗi chứ?"

Cô ấy cũng cười cười: "Mấy ngày nay tôi nghĩ cũng không có chuyển biến gì xấu."

"Thế thì rất tốt. Chờ lát nữa tôi sẽ thay thạch cao có thể tháo rời trên đầu gối cho cô, lúc cô tắm rửa thì hãy bỏ ra, thời gian còn lại thì cứ đeo nhé."

"Được, bác sĩ."

Tôi nhìn cô ấy: "Chúng ta cũng coi như bạn bè, cô gọi tôi là Trương Ngôn Thanh đi."

"Được, Trương Ngôn Thanh."

Tôi gật gật đầu, gọi y tá Chu và một người y tá khác đến, thay thạch cao cho Ninh Tĩnh.

Sau đó tôi lại phân phó: "Tận lực dùng xe lăn hoặc chống gậy, bằng không vết nứt không tự lành cho dù phẫu thuật cũng không thể hoàn toàn phục hồi." Tức là nói sự nghiệp múa ballet của cô ấy cũng sẽ kết thúc.

Cô ấy hỏi: "Trong lúc đó có thể tiếp tục vận động chỉ cần không ảnh hưởng đến bộ phận đầu gối không?"

"Có thể, nhưng nhất định phải nhớ rằng chân bị thương không thể lao động, tốt nhất là để nó nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi dỡ bỏ thạch cao rồi mới làm hồi sức thì tương đối tốt."

Cô ấy gật gật đầu, lấy gậy chống ra chuẩn bị rời đi. Tôi vội vàng lôi kéo cô ấy: "Buổi tối cô có rảnh không?"

Cô ấy hơi ngạc nhiên nhìn tôi, tôi sờ sờ mũi nói: "Hôm nay tôi đã kết thúc công việc, xin hỏi cô có bằng lòng để tôi mời cô một bữa cơm, để cảm ơn lần trước cô xem buổi diễn tấu cùng tôi hay không?"

Cô ấy nở nụ cười, tôi phát hiện lúc cô ấy cười, đôi mắt sẽ cong cong, vô cùng điềm mỹ. Cô ấy dẹp đường: "Cho dù muốn mời cũng nên để tôi mời chứ, cảm ơn chiếc vé lần trước của anh." Tôi hoan hô một tiếng, lấy áo khoác ra rồi đưa cô ấy rời đi.

Tôi chưa từng nghĩ đến tình huống có bạn nữ đi cùng vẫn có thể chuyên tâm lái xe, lúc gọi đồ Ninh Tĩnh đều vô cùng khéo léo dùng ngón tay chỉ món ăn, cuối cùng còn mỉm cười mà gật đầu tỏ vẻ cảm ơn người phục vụ.

Tao nhã có lễ, cử chỉ hào phóng là lời nhận xét của tôi đêm nay cho cô ấy. Đương nhiên nếu thật sự muốn tính toán này kia, bao gồm cái váy lụa màu trắng gạo cùng với đôi dép lê đế bằng tôn hai chân cô ấy lên vô cùng mê người, chiếc áo mỏng của cô ấy làm thân hình của cô ấy vô cùng nhu mỹ, gương mặt không son phấn của cô cũng vô cùng tú khí.

Chậc... tính tiếp khó tránh khỏi tôi giống như biến thái, tôi nhẹ nhàng quay mặt đi, không nhìn xương quai xanh của cô ấy.

Tôi ho khan một tiếng: "Hôm nay cô mặc đẹp như vậy là có chuyện gì lớn sao?"

Cô ấy cười lắc đầu, viết: "Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là phải tham dự một cuộc phỏng vấn mà thôi."

Tôi "a" một tiếng, suýt thì quên cô là một vũ đạo viên múa ballet trứ danh.

"Có câu nói tôi đã muốn hỏi từ lâu, xin cô nhất định đừng để ý."

Cô ấy nghi hoặc nhìn tôi, cuối cùng gật đầu xem như đồng ý. Tôi nói: "Cân nặng của cô có được 40kg không?"

Một cô gái bình thường thì tôi không dám dò hỏi như vậy, giống như lời chị cả nói, phụ nữ có ba bí mật: Tuổi tác, cân nặng và mỗi ngày tốn bao nhiêu thời gian để trang điểm.

Tuổi và cân nặng thì tôi hiểu, nhưng nói đến việc mỗi ngày tốn bao nhiêu thời gian để trang điểm, tôi thật sự là qua loa đại khái. Chị cả liếc mắt trừng tôi một cái: "Trương Ngôn Thanh, em sinh ra trong gia đình phụ nữ làm chủ, cân não thế nào cũng không được chuyển động."

Chị cả, tốt xấu gì tôi đều là một người đàn ông, chị ấy nói khó hiểu như vậy, hỏi thì lại nói tôi chết não. Trong lòng tôi lộc cộc nhưng không dám phản bác, lập tức từ bỏ. Sau đó tôi lại hỏi chị ba, chị ấy nói: "Đương nhiên, có ai không hy vọng thiên sinh lệ chất, mỗi ngày chỉ cần trang điểm mười lăm phút là minh diễm vô cùng. Nếu báo cho người khác mỗi ngày mình phải tốn hai tiếng trang điểm mới dám ra ngoài, chẳng phải là nói cho người khác mình căn bản không lên được mặt bàn à?"

Tôi lớn mật hỏi một câu: "Vậy mỗi ngày chị tốn bao nhiêu thời gian mới ra ngoài?"

Chị ba tôi thở dài: "Mấy năm trước còn thanh xuân biết bao nhiêu, tốn khoảng nửa tiếng là được. Bây giờ!" Biểu cảm của chị ấy đột biến: "Không tốn một tiếng rưỡi thì không được." Sau đó chị ấy tốn mấy tiếng để bi xuân thương thu, than hoa nở hoa tàn, khó giữ thanh xuân, nhân sinh khổ đoản... mấy tiếng đồng hồ. Thế tôi mới biết lời nói của chị cả là đúng, quả thực có thể viết sách.

Ninh Tĩnh lập tức bật cười: "Tôi nặng 42kg."

Bingo, tôi đã nói nhất định không vượt qua 42kg. Tôi chuyên nghiệp nói: "Cô nhẹ cân quá mức, đến nỗi thân thể không đủ mỡ chuyển hoá thành cơ bắp, cơ bắp không đủ sẽ làm gánh nặng trong xương của cô quá lớn. Làm một vũ đạo viên chuyên nghiệp, tôi tin cô cũng vô cùng rõ ràng."

"Tôi biết, nhưng nếu chiều cao này vượt qua 45kg, động tác nhảy sẽ không đủ bay."

Bay? Tôi kinh ngạc, chậc... tùy tiện đi. "Tôi xem cân nặng của độc vũ viên Ronkina đoàn thủ tịch múa ballet Kirov ít nhất cũng 50kg trở lên."

"Làm sao có thể giống nhau, tôi đã từng thử đến 48kg, nhưng cái này dẫn tới động tác nhảy không nhanh nhạy, mà gánh nặng với nam vũ đạo viên cũng là quá lớn."

"Vậy đến 45kg đi, lại tăng mạnh huấn luyện cơ đùi, thế thì sẽ không trở ngại động tác cô nhảy lên, còn có thể làm cô nhảy cao hơn nữa."

Cô không hề trả lời, chỉ vùi đầu ăn salad của mình. Salad, đây là vì sao tôi có thể khẳng định cô ấy không phải trời sinh không béo. Cô ấy gọi món tuyệt đối là được chuyên gia dinh dưỡng sắp xếp. Cho dù cốt cách của cô ấy vô cùng tinh tế, nhưng nếu không ăn uống điều độ, tuyệt đối sẽ không gầy thành như vậy, trừ phi trong bụng cô ấy chồng lên nhau.

"Ngày mai tôi nhờ bạn tôi sắp xếp một phần ăn dinh dưỡng khác cho cô, yêu cầu cô có thể tăng cân lên tiêu chuẩn bình thường."

Cô ấy hơi không biết làm sao mà nhìn tôi, lại vung tay múa chân làm vài động tác, kẻ ngốc cũng biết đây là ngôn ngữ của người câm điếc. Tôi từng xem qua trong kịch, đáng tiếc tôi hoàn toàn không hiểu cô ấy đang thể hiện gì. Chẳng qua dựa theo biểu cảm của cô ấy, cô ấy không muốn làm phiền tôi.

Nhìn bộ dáng hoàn toàn không hiểu của tôi, cô không thể nề hà viết: "Cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng tôi không thể, tôi phải duy trì trạng thái để chuẩn bị cho vở kịch tiếp theo."

Tôi nhìn cô ấy chăm chú: "Cô có hai đến ba tháng tuyệt đối không thể luyện tập vũ đạo, đừng nói dối tôi."

Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi: "Không phải nói dối, lễ Giáng Sinh năm nay đoàn kịch sắp xếp trình diễn Nutcracker, mời nam độc vũ đạo viên của đoàn thủ tịch đội múa ballet hoàng gia nước anh về làm nam chính. Đây là cơ hội tốt ngàn năm có một, tôi tuyệt đối phải duy trì trạng thái tốt nhất, sau khi làm hồi phục lập tức phải luyện tập."

"A, còn thời gian nửa năm, cô dùng ba tháng đầu để dưỡng thương và tăng cân, ba tháng sau dùng để luyện múa và rèn luyện cơ bắp."

Cô cười cười: "Múa ballet cũng không phải chỉ dùng chân nhảy, còn có độ phối hợp và thân thể mềm mại, cảm giác với âm nhạc, nhập vai cùng vở kịch, đều là những thứ không thể coi thường khi múa ballet. Cho dù mấy tháng này chân tôi không thể múa, nhưng vẫn phải duy trì trạng thái, tiếp tục luyện tập."

Nhìn ra được sự kiên trì của cô ấy với múa ballet, tôi chuyển sang hỏi cô ấy: "Vì sao cô lại làm đạo viên múa ballet?"

"Khi còn nhỏ đi thăm quan đoàn múa ballet với trường học, nhìn thấy các chị gái khiêu vũ đều mặc rất xinh đẹp, làm tôi rất hâm mộ, sau khi về nhà thì xin mẹ để tôi học, sau đó vừa học đã là mười mấy hai mươi năm."

Tôi nhớ trước kia chị cả cũng học múa ballet, nhưng khi mười mấy tuổi thì từ bỏ, chị ấy nói: "Luyện múa ballet quá khổ, nhìn thì thật xinh đẹp, váy lụa đi giày lụa, có cô gái nào không thích chứ? Nhưng ai ngờ dưới váy lụa là chỗ bị thương, trong giày lụa là huyết nhục mơ hồ."

Tôi hỏi Ninh Tĩnh: "Không vất vả sao?"

Cô ấy kiên định lắc đầu: "Tôi chỉ cần không luyện múa một ngày thì sẽ cảm thấy toàn thân đều không thoải mái."

"Vậy cô nhất định rất thích múa ballet."

Cô ấy cúi đầu cười xinh đẹp: "Đúng vậy, thích thì sẽ không cảm thấy khổ."

Trong bữa tiệc chúng tôi chuyện trò vui vẻ, tuy rằng chờ cô ấy viết chữ tốn chút thời gian, nhưng không thể phủ nhận, cô thật sự là một nữ lang có khí chất, đáng tiếc... nếu cô ấy không phải không thể nói chuyện, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ theo đuổi cô ấy, cho dù cô ấy cũng không phải vô cùng xinh đẹp, nhưng người làm nghệ thuật, luôn có một phần ý nhị xuất trần.

Tuy tôi không biết thưởng thức nghệ thuật, nhưng cũng không thể mạt sát năng lực thưởng thức nữ lang của tôi đi?

Bữa cơm này cô vốn là muốn mời khách, nhưng tôi rất có phong độ của thân sĩ làm sao có thể để phụ nữ mời cơm, thật ra tôi đã thanh toán từ sớm. Cô ấy rất kinh ngạc vì tôi nhanh tay nhanh chân, không nhịn được mà lộ ra nụ cười.

Trái tim của tôi mạnh mẽ nhảy lên một chút, suýt chút đã hôn lấy khuôn miệng cười nhạt kia của cô ấy.

Thật ra Ninh Tĩnh cũng không phải người phụ nữ làm người ta có cảm giác kinh diễm trong cái nhìn đầu tiên, nhưng mị lực của cô ấy ở chỗ điềm tĩnh dịu dàng, làm người ta như đang tắm mình trong gió xuân, mà bộ dáng của cô ấy thật sự quyên tú, chỉ tiếc là hơi gầy quá.

Chẳng qua "tú" và "gầy" có phát âm tương đồng (秀: xìu, 瘦:shòu), có lẽ thật sự là gầy làm người trở nên tú (xinh đẹp, ưu nhã), tôi chưa từng gặp người mũm mĩm sẽ được người ta gọi là có tú khí, bọn họ là có quý khí, có phúc khí nhưng lại không có tú khí.

Tôi không nhịn được mà thở dài trong lòng, rất đáng tiếc cô ấy không thể nói chuyện, nếu không thì tôi...

Tôi lái xe đưa cô ấy về nhà, trên đường tôi cũng hỏi cô ấy vài vấn đề, bởi vì đang lái xe tôi không tiện nhìn cô ấy viết chữ, cô ấy liền dùng gật đầu hoặc lắc đầu đáp lại, do đó tôi đã biết cô ấy ở chung với hai người cùng vũ đoàn, bây giờ chưa có bạn trai, yêu thích ham mê là xem TV và nghe nhạc, mỗi ngày bỏ ra ít nhất là mười tiếng để luyện múa. Cô ấy ở phòng uyển nhà tây, nguyên nhân hội sở phòng uyển cung cấp thiết bị luyện múa, người dùng không nhiều lắm, các cô ấy luyện múa rất tiện.

Tôi hỏi cô ấy: "Mấy ngày này cô sẽ tiếp tục luyện múa?"

Cô ấy gật gật đầu, nhìn thấy bộ dáng say mê với vũ đạo của cô ấy, thật sự làm tôi hứng thú với múa ballet, tôi nói: "Vậy ngày mai cô cũng sẽ luyện múa ư?" Cô ấy lại gật đầu.

"Tôi có thể đi xem không?" So sánh với việc xem chị cả làm gốm sứ, chị hai luyện tập chỉ huy, chị ba vẽ bản đồ xanh hoá, tôi tin xem Ninh Tĩnh múa ballet sẽ thú vị hơn nhiều.

Vì sao? Còn có nguyên nhân gì, còn không phải người đẹp trong đoàn múa ballet nhiều hay sao.

Khi lái xe đến nhà cô ấy, cô ấy đưa vở cho tôi xem, bên trên viết: "Hoan nghênh ghé qua."

Ngày hôm sau, tôi mua một bó hoa tươi nhỏ cho Ninh Tĩnh, chẳng qua lần này không có chocolate, do Ninh Tĩnh ăn uống điều độ nhiều năm. Tôi vô cùng thích tặng bó hoa nhỏ cho người khác như vậy, nho nhỏ dễ cầm, quá lớn thì giống nhà giàu mới nổi, đây là lời nói của chị hai.

Nhìn cô ấy cầm gậy chống chậm rãi đi ra khỏi nhà, không nôn nóng một chút nào. Cho dù trên dưới sườn dốc hơi cố hết sức, cô đều có vẻ không hoang mang mà ứng phó. Thật sự phù hợp tính cách của cô, nhu nhu thuận thuận, dịu dịu dàng dàng.

Tôi ấn còi xe, cô ấy quay đầu nhìn thấy tôi, có hơi kinh ngạc.

Tôi kêu lên: "Quên rồi sao? Cô đồng ý đưa tôi đến vũ đoàn xem mọi người luyện tập." Cô ấy gật gật đầu, viết: "Tôi không quên, chỉ là không nghĩ đến anh sẽ đến đây đón tôi."

Tôi có lễ như cũ nói: "Đây là điều tôi nên làm."

Hôm nay cô mặc váy liền thân cao bồi cùng giày sóng, trang điểm vô cùng chính xác, sẽ không chạm vào thạch cao trên đầu gối của cô, chẳng qua lại làm cô ấy có vẻ càng thon gầy hơn.

Tôi tặng bó hoa nhỏ cho cô ấy: "Tặng cô."

Cô ấy tiếp nhận, cũng cười với tôi một cách xinh đẹp. Tôi mỉm cười nói: "Tôi thật là ngốc, bây giờ cô phải cầm gậy chống, không tiện cầm bó hoa. Nào, tôi đỡ cô lên xe."

Cô ấy lắc đầu muốn từ chối, lòng tôi không có tạp niệm, chỉ thuần túy muốn giúp cô ấy, nên nói: "Nhất định đừng khách khí, bây giờ nếu cô té ngã, cơ hội lớn sẽ mở rộng vết nứt trên đầu gối." Cô ấy nghe xong cười cười, mới bằng lòng để tôi đỡ cô ấy một phen.

Sau khi đến vũ đoàn, tôi mới hiểu vì sao Ninh Tĩnh sẽ hoan nghênh tôi đến vũ đoàn như vậy, hoá ra ở đó có nhóm nhỏ tuyên truyền vũ đoàn, cô gái của nhóm đó thấy tôi lạ mặt, vẫn luôn thuyết phục tôi: "Anh gia nhập vũ đoàn của chúng tôi, ngoại trừ có thể đến xem đoàn viên chúng tôi tập múa tùy lúc, mỗi lần xem công diễn của chúng tôi có ưu đãi 30%, lại còn có thể tham gia hội thảo định kỳ của chúng tôi, phí một năm cũng chỉ một ngàn đồng..." Để ngăn cô ta nói tiếp, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn móc một tờ tiền lớn màu vàng ra.

Ninh Tĩnh nhìn thấy bộ dáng không cam lòng, tức giận không thuận của tôi, không nhịn được cười ha hả.

Cô ấy thay quần áo, tôi thất vọng nhấp môi, vốn dĩ khi các cô ấy luyện múa sẽ không mặc váy lụa hơi mỏng đó, mà là quần áo vận động bên người bình thường thôi.

Tôi bỏ qua mục đích đến vũ đoàn ăn kem ban đầu, hỏi ngược bệnh nhân của tôi: "Chân cô không tiện, muốn luyện múa như thế nào?"

Cô ấy nhún vai, cô vừa dùng gậy chống xuống đứng lên, vừa nâng một bàn tay lên, chậm rãi làm động tác duỗi chân.

Tôi sốt ruột nói: "Không được không được, cho dù cô dùng tay chống, nhưng thân thể không cân bằng cũng sẽ làm chân của cô không tự giác mà tăng thêm gánh nặng."

Cô ấy nghĩ nghĩ, lại ngồi dưới đất, duỗi thẳng hai chân, đưa tay về phía trước nắm lấy bàn chân, xem như duy trì độ mềm mại, cũng tỏ vẻ tiếp nhận ý kiến của tôi.

Vốn dĩ tôi muốn nói như vậy cũng có thể làm đầu gối chịu áp lực: "Anh muốn A Vũ không luyện múa là không có khả năng, đây đã xem như sự nhượng bộ lớn nhất rồi."

Nếu nói người đàn ông nghiêm túc hấp dẫn nhất, vậy thì người phụ nữ nghiêm túc là mê người nhất. Nhìn Ninh Tĩnh đang luyện tập, tuy vẫn không thể làm tôi thích múa ballet nhưng vẫn có thể làm tôi xem đến mê mẩn.

Chỉ tiếc cô ấy không thể nói chuyện, mà tôi lại không hiểu chút ngôn ngữ nào của người câm điếc.

Tôi đợi ở vũ đoàn cho đến khi cô ấy hoàn thành luyện tập, tôi hỏi cô ấy: "Muốn ăn cơm cùng nhau không?"

"Được, chẳng qua lần này nhất định phải để tôi mời."

Tay tôi để trong túi quần, cúi đầu nhìn cô: "Đây coi như công khai khiêu chiến với phong độ thân sĩ của tôi sao?" Cô ấy chỉ chỉ tôi, lại chỉ chỉ bản thân, sau đó làm thủ thế giống cái cân, tôi tưởng cô ấy nói nam nữ phải bình đẳng.

"Hôm nay vẫn để tôi mời đi, làm như là món quà cảm ơn cô đưa tôi đến vũ đoàn mở rộng tầm mắt."

Cô ấy cười viết: "Đừng quên anh đã đưa một nghìn đồng phí nhập hội."

Tôi cười ha ha: "Một nghìn kia là được nhận lại, sau này tôi được giảm 30% ưu đãi để đến xem công diễn của mọi người, có lợi hay không?" Tôi chớp chớp mắt với cô ấy: "Là một người đàn ông, tôi tuyệt đối sẽ không để phụ nữ mời cơm." Ninh Tĩnh trầm mặc, tôi tưởng cô ấy đây là đồng ý với anh? Nhưng bất đắc dĩ cô không thắng nổi sự kiên trì của tôi, cuối cùng đồng ý để tôi mời.

Khi ăn cơm, tôi lập tức nói với cô ấy: "Xin cô nghiêm túc tham khảo ý kiến của bác sĩ, cân nặng của cô thật sự là nhẹ quá, đây căn bản là không khoẻ mạnh."

Tôi không để cô ấy gọi salad, nhất định phải để cô ấy ăn chút thịt và cơm: "Protein và chất điện giải là nhu yếu phẩm cho cơ thể người, mỗi ngày ít nhất phải có đồ ăn hai thành phần này, chẳng lẽ cô ăm chay?"

Cô ấy lắc đầu, trước sau lại không chịu ăn, tôi bị sự cố chấp của cô ấy đánh bạo, đổ một nửa đồ ăn của cô ấy vào đĩa của tôi: "Vậy ăn một nửa đi." Tôi dỗ cô ấy như trẻ con.

Lúc này cô ấy mới chấp nhận nhưng vẫn không ăn hết đĩa đồ ăn.

Tôi không phải một người thích chõ mũi vào chuyện của người khác, nhưng xin mọi người ngẫm lại, một cô gái cao 1m65, cân nặng mới chỉ 42kg, mà cô ấy vẫn là một vận động viên. Cái bộ dáng gầy trơ cả xương này thật sự làm tôi không thể mặc kệ.

Những ngày tháng sau đó, Ninh Tĩnh ngoại trừ việc chấp nhận trị liệu đầu gối của tôi, còn chấp nhận việc khống chế cân nặng của cô ấy.

Cá tính của cô ấy vô cùng nhu thuận, yêu cầu của tôi với cô ấy đều sẽ đạt tới, ví dụ như nói tôi không cho phép chân cô ấy có bất cứ luyện tập gì, cô ấy thật sự ngoan ngoãn nghe lời. Muốn để cô đeo thạch cao, thật sự ngoại trừ khi tắm rửa, thời gian còn lại cô đều đeo. Cô ấy hợp tác làm chân cô ấy khang phục rất nhanh, chỉ cần hai tháng, cô ấy đã có thể không cần chống gậy đi đường, mà vết thương trên đầu gối cũng đã khôi phục hoàn toàn.

Chỉ là trong quá trình khoẻ mạnh, cô ấy lại vô cùng ngoan cố yêu cầu bác sĩ vật lý trị liệu đẩy nhanh đợt trị liệu lên, kết quả tôi thương thảo với bác sĩ trị liệu, giảm bớt tiến độ sẽ tốt với cô ấy hơn.

Nhưng ánh mắt kiên trì của cô ấy nhìn tôi: "Xin hãy tin tôi, tôi sẽ không miễn cưỡng chính mình, tôi nhất định có thể sẽ làm được, tôi cần phải khang phục hoàn toàn trong tháng 11, để tôi có thể biểu diễn vào tháng 12, hồi phục trạng thái tốt nhất."

Tôi bị sự kiên định của cô ấy thuyết phục, tôi khẽ cười nói: "Cô thật sự rất thích múa ballet."

Cô ấy gật gật đầu: "Nó là chức nghiệp chung thân và hứng thú của tôi."

Cho nên cô kiên trì tiến trình trị liệu chân không ngừng, cô cũng kiên trì giữ cân nặng ở 42kg.

Tôi không hiểu, vì sao cô ấy lại kiên trì như thế, cô lại chỉ lắc đầu, như là biểu cảm "nói rồi anh cũng không hiểu."

Cho dù tôi chấp nhận sự kiên trì với chân của cô ấy, nhưng trước sau tôi cũng không nhìn nổi người giống bị suy dinh dưỡng, tôi ghét nhất là những cô gái suốt ngày đều nói giảm béo, rõ ràng đã gầy đến mức không có chút thịt nào, lại muốn gầy thêm nữa thì phảng phất như mắc bệnh kén ăn sẽ trở nên xinh đẹp.

Vậy mà mẹ và ba chị gái nhà tôi, tính cả những người bạn gái trước kia của tôi đều có thói quen như vậy, bây giờ còn thêm một người là Ninh Tĩnh. Đương nhiên cô ấy không phải bạn gái của tôi, nhưng tôi thưởng thức cô ấy, thích cô ấy, thật lòng coi cô ấy là bạn của tôi.

Ninh Tĩnh chỉ cười không nói gì với ý kiến của tôi, chậc, tôi chỉ không thể hiện ý kiến, sau đó không thắng nổi việc tôi làm phiền, mới nói: "Tôi ăn uống điều độ không phải để xinh đẹp mà để múa tốt hơn."

Nhưng chẳng lẽ gầy là có thể nhảy đẹp sao? Tôi thật sự không rõ.

Sau đó nghe chị cả nói, mới biết được cơ thể vốn dĩ của người Châu Á có thể không tốt bằng người Âu Mỹ, chỉ có thể xuống tay từ độ mềm mại và linh hoạt, theo chân bọn họ tranh sự ngắn dài của một ngày, cho nên phần lớn các vũ đạo gia Châu Á đều sẽ nỗ lực duy trì sự nhẹ nhàng, để múa linh hoạt hơn, mềm mại hơn. Chị cả nói: "Ninh Tĩnh thật sự múa rất đẹp, người ta nói đến nữ ballet gia Hoa Kiều kiệt xuất, vừa mở miệng không phải là Đàm Nguyên Nguyên, mà là Ninh Tĩnh."

Nhưng Ninh Tĩnh luôn nói mình múa không tốt, muốn học tập, luyện tập tiếp, có đôi khi hẹn cô xem phim, cô đều nói phải luyện múa.

Đương nhiên tôi sẽ không để cô ấy từ chối, trong cuộc đời của tôi, thật sự tôi cần nghe quá nhiều lời nói của các cô ấy, chính là mẹ và ba chị gái của tôi, ngày xưa tôi quyết sẽ không để người phụ nữ thứ năm xuất hiện.

Tuy tôi được giáo dục của nước Anh từ nhỏ, có truyền thống phong độ thân sĩ của người đàn ông truyền thống của Anh, nhưng đáy lòng trước sau vẫn là người đàn ông Trung Quốc, tức là chủ nghĩa đàn ông.

Tuy Ninh Tĩnh không quan tâm đến cường thế của tôi, nhưng vấn đề là căn băn tôi không phải đang theo đuổi cô ấy, dù sao tôi cũng chỉ dừng ở việc hẹn bạn bè đi xem phim mà thôi.

Mà hôm nay cũng như vậy, tôi hẹn cô ấy đi ăn cơm, cô ấy trả lời là cô ấy muốn ở nhà luyện đàn. Tôi coi câu trả lời của cô ấy như không có gì, trả lời tin nhắn của cô ấy: "Chiều mai tôi đến đón cô." Nghĩ đến sau khi cô ấy nhận được tin nhắn, chắc sẽ bất đắc dĩ thở dài, tôi không nhịn được mà cười ha ha.

Là đàn ông, phải hiểu cách chơi xấu, giống như lúc trước tôi dạy Tiểu Lưu theo đuổi bạn gái, tôi nói ra bí tịch vô địch của tôi, chính là chân ngôn bảy chữ: Can đảm, cẩn trọng, da mặt dày - đảm bảo có thể theo đuổi bất cứ nữ sinh nào.

Buổi chiều ngày hôm sau tôi đúng giờ đến nhà Ninh Tĩnh, trùng hợp thì hai người bạn cùng phòng của cô ấy đều ở đó, trong đó có Mary từng gặp lần trước: "Công tử Trương, lại đến ép Ninh Tĩnh đi hẹn hò sao?"

"Dễ nói, dễ nói." Tôi mang giỏ hoa quả đến cho cô ấy: "Ninh Tĩnh đâu?"

Bạn cùng phòng khác của Ninh Tĩnh - Victoria Dương chen miệng vào nói: "Biết anh đến còn ở đây để anh chặn sao, anh coi A Tĩnh là đồ ngốc à?"

Cô ấy đương nhiên không ngốc, chỉ là tôi đã quá hiểu cô ấy, ý thức trách nhiệm của cô ấy quyết sẽ không làm ra chuyện uổng công, cô ấy là một nữ lang rất săn sóc, chỉ tiếc tâm địa quá tốt, bị tôi nắm bắt gắt gao.

Tôi lập tức không nói gì, vừa cúi người vừa bái hai người đẹp kia, hai cô ấy không phải kẻ ngốc, tất nhiên là hiểu ý của tôi. Victoria chỉ vào bên trong, tôi nhếch môi cười, nói: "Cảm ơn, người đẹp."

Cô ta ôm quyền trả lời: "Quá khen, quá khen."

Tôi đặt nhẹ bước chân đi đến trước phòng Ninh Tĩnh, tôi gõ cửa rất nhiều lần cũng không ai thưa, bất chấp càn rỡ mở cửa ra, chỉ thấy cô Ninh đang ngồi trước đàn điện tử trong phòng cô ấy, đeo tai nghe đánh đàn.

Đến thời khắc này, tôi bất giác thấy cô ấy gầy chướng mắt cũng chỉ cô ấy mới có khí chất như vậy, mới có thể làm một thân quần áo màu trắng tôn lên sự tú khí thanh lệ của cô ấy, mà không phải như đến nhà tang lễ.

Tôi không chịu nổi nỗi khát vọng trong lòng, đột nhiên ôm lấy cô ấy từ phía sau, doạ cô ấy nhảy dựng, suýt thì ném cả đàn đi, cũng may tôi ôm cô ấy vững vàng, bây giờ cô ấy không chịu nổi việc bị ngã.

"Đồ ngốc nhỏ, làm sao lại sợ hãi như vậy." Biểu cảm của cô ấy giống như là "cứu mạng, lại là anh", cực kỳ thú vị.

Tôi tặng cô ấy bó hoa nhỏ: "Hôm nay là hoa nhài, thích không?"

Cô ấy đi đến chỗ máy tính, gõ: "Anh đừng tùy tiện đến đây được không? Điều này không tiện cho bạn cùng phòng của tôi."

"Không có, là các cô ấy cho tôi đi vào." Tôi đắc ý nhếch mi lên.

Cô ấy thở dài: "Tôi biết tâm địa anh tốt, hữu nghị với tôi cũng là thật lòng, nhưng tôi..."

Tôi chặn ngang lời nói của cô ấy: "Muốn chấp nhận một tình bạn cũng phải lo trái nghĩ phải sao?" Cô ấy nhìn tôi, giống như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn chọn tránh khỏi cái nhìn chăm chú của tôi, gắt gao nhìn máy tính chằm chằm, đương nhiên tôi không thuận theo, xoay đầu cô ấy qua nói: "Tôi nghĩ chúng ta có thể làm bạn tốt."

"Chúng ta đã là bạn bè rồi."

"Nếu là bạn bè, vậy thì tôi hẹn cô đi xem phim hoặc ăn cơm, cần lấy trăm ngàn lý do từ chối ư?"

Cô ấy cúi đầu, sau một lúc mới nói: "Tôi sợ làm anh mất mặt."

Mất mặt? Tôi kinh ngạc: "Có chuyện gì mà cô sẽ làm tôi mất mặt?"

"Tôi là người câm."

Tôi không biết hoá ra nội tâm của cô ấy lại tự ti đến thế: "Tôi hoàn toàn không cảm thấy đây là chuyện gì mất mặt."

"Anh sẽ cảm thấy thế, thời gian lâu rồi anh sẽ thấy vậy thôi."

Tôi nhìn cô ấy thẳng tắp: "Vì sao cô lại nghĩ vậy?"

Cô ấy lại tránh khỏi tầm mắt của tôi, cô ấy luôn thẹn thùng, tôi vốn cũng không để ý, bây giờ mới biết được từ trước đến nay cô ấy né tránh tôi là vì tự ti.

Đừng nói muốn kết bạn, cho dù là theo đuổi con gái, tôi cũng chưa bao giờ cần dùng hơn hai tuần, tôi không nói các cô ấy không đáng, mà là chưa đến hai tuần các cô ấy đã tự tìm đến, vô cùng dễ dàng. Cũng chỉ có mình Ninh Tĩnh, đến việc làm bạn bình thường cũng đẩy trái né phải, như là tôi đang làm khó cô ấy vậy.

Nói thật thì tôi thật sự không dùng tâm thái theo đuổi để đối xử với Ninh Tĩnh, tuy tôi không phủ nhận tôi động lòng với cô ấy, mà tôi thật sự vô cùng chủ động đến tiếp cận cô ấy, nhưng đối với giai đoạn hiện tại, tất cả đều là còn quá sớm.

Tuy tôi nói không ngại cô ấy là người câm, nhưng dù sao làm bạn là một chuyện, làm người yêu lại là chuyện khác.

Cô ấy nói, thật xin lỗi, để loại bỏ sự tự ti của cô ấy, nên tôi sẽ bắt đầu sửa cô ấy viết thành cô ấy nói, xin mọi người thông cảm. Cô ấy nói: "Đến cha mẹ tôi còn ghét bỏ tôi."

Cô ấy chuyên chú nhìn màn hình máy tính chằm chằm, nhưng tôi nhìn thấy hơi nước trong mắt cô ấy từ sườn mặt, cô gái đáng thương. Cô chịu đựng sự xúc động muốn ôm cô ấy vào lòng, dịu dàng nói: "Có muốn kể không?"

"Tôi không phải bị câm từ lúc sinh ra, bà ngoại nói lúc tôi được sinh ra khóc quá lớn, nên cha mẹ đặt tên là Ninh Tĩnh." Hoá ra cô bởi vì sự cố sau đó mà trở thành người câm.

"Năm bảy tuổi, trong nhà xảy ra hoả hoạn, tôi bị nhốt trong đám cháy mấy tiếng, sau khi được cứu tuy ngoại thương không nặng nhưng thanh quản lại bị khói gây tổn thương nghiêm trọng, từ đó trở thành người câm. Khi đó cha mẹ đã nhắc đến chuyện ly hôn, thêm một đứa con gái bị thương tàn đều là gánh nặng của bọn họ. Rồi bọn họ từ bỏ quyền nuôi nấng tôi, bà ngoại biến thành người giám hộ của tôi."

"Bà ngoại đâu rồi?"

"Đã ly thế nhiều năm rồi."

"Có gặp lại cha mẹ hay không?" Cô ấy lắc đầu đáp lại. Tôi khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô ấy, tôi biết cô ấy đang khóc, tôi là người ngoài cuộc, không tiện bình luận cha mẹ cô ấy đúng hay sai.

Tôi tin rằng nếu tình huống cho phép, phần lớn cha mẹ vẫn hy vọng con cái có thể ở cạnh mình. Tôi không biết tình huống của cha mẹ cô ấy lúc đó ra sao, chẳng qua là một bác sĩ, tôi hoàn toàn hiểu được phí dụng chữa bệnh của một người vừa bị thương tàn kinh người thế nào.

"Mấy năm đầu còn liên lạc, sau đó từng người bọn họ đều kết hôn, cũng càng thêm mới lạ, sau khi bà ngoại ly thế tôi cũng chưa từng gặp bọn họ. Tôi biết năm đó bọn họ là bất đắc dĩ, vừa vặn bà ngoại cũng xem như có tiền, để tôi ở cạnh bà đều xem như để tốt cho tôi."

Cô ấy là nữ lang tốt đẹp như vậy, cũng không oán trời trách đất, còn nỗ lực trở thành đạo viên múa ballet trứ danh, thật sự không dễ. Tôi lau sạch nước mắt của cô ấy, cô ấy luôn mỉm cười đầy mặt, lần đầu tôi thấy cô ấy khóc, không nhịn được mà động dung nói: "Sau này em còn có tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com