Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương CXCVII: Bạn đời của hoàng đế

Mọi chuyện đã được săp xếp ổn thỏa, Kiều Nhất Phàm cũng chẳng có lý do gì để chối từ một buổi gặp gỡ nho nhỏ cùng những người bạn cũ tại học viện năm xưa. Nửa thế kỷ đã trôi qua, dẫu nó chẳng đáng là bao với tuổi thọ lên đến hàng ngàn năm của cư dân trên lục địa Vinh Quang nhưng vẫn là quá đủ để vật đổi sao dời, mỗi người chọn một ngã rẽ thuộc về bản thân, tiếp từng bước vững vàng tới tương lai phía trước. Ngày tái ngộ đã đến theo một cách nhẹ nhàng và dễ chịu hơn hình dung của cậu rất nhiều, đủ để nỗi mặc cảm của kẻ đã từ bỏ sự tồn tại ngày trước cảm thấy nhẹ lòng khi bước vào phòng trà đã được thắp lên những vòng đen màu mật.

Sau khi đặt phần trà và bánh vừa mới được chuẩn bị lên trên chiếc bàn nhỏ, những người hầu gái của lâu đài liền cung kính cúi đầu rời đi, trả lại không gian riêng tư chon những vị khách trẻ tuổi. Đợi đến khi căn phòng nhỏ được lấp đầy bằng những chiếc kệ với đầy ắp hàng dài sách đã sờn cũ và những món đồ trang trí tinh xảo chẳng còn người ngoài, bốn người đã yên vị, cuộc chuyện trò cũng như vậy mà bắt đầu. Đương nhiên, thuật lại đầy đủ mọi thứ đã diễn ra với mình trong năm mươi năm chỉ trong một đêm là việc Kiều Nhất Phàm không tài làm ra. Cậu chẳng thể nuốt trọn cả một đêm dài của bạn mình chỉ để ôn lại chuyện cũ, càng phải giữ kín một số chuyện riêng của bản thân, bảo toàn cho cả Gia Thế ngày trước và Hưng Hân bây giờ. Vậy nên, câu chuyện được thuật lại chỉ đơn giản và thật gẫy gọn, đủ để cho Cao Anh Kiệt, Lưu Tiểu Biệt và Liễu Phi hiểu chặng đường mà đôi chân này đã đi qua, cơ duyên nào đã đưa mình đến với chiến kỳ vương quốc non trẻ nhưng sớm quật khởi thành một thế lực, hùng cứ một phương.

Theo tiếng tích tắc đều đặn của kim đồng hồ nơi bức tường trắng muốt, thời gian cứ chậm rãi trôi qua cho đến khi cơn gió tuyết bên ngoài thềm cửa hoàn toàn lặng im, những dòng hồi ức miên man hóa thành thanh âm dễ chịu cũng đến lúc tạm dừng. Nửa thế kỷ ngắn ngủi mà ngỡ đâu bản thân đã trải qua đến mấy đời người. Khi thuật lại những ngày tháng ấy, chính Kiều Nhất Phàm cũng không thể tin được bản thân đã trải qua quãng thời gian ấy như thế nào. Khép mắt lại để thả trôi mình theo những dòng ký ức, hết thảy những đắng cay ngọt bùi, hội ngộ cùng chia ly, tiếng cười và nước mắt đều chỉ như mới hôm qua. Trong một thoáng ngập ngừng, cậu lại có cảm giác như chưa từng xảy ra chuyện gì, bản thân vẫn là thiếu niên trẻ tuổi vừa mất đi đấng sinh thân cùng với một tương lai mông lung, bước chân trên con đường trấn nhỏ tiêu điều vào một chiều hoàng hôn trời đông. Tương lai xa xăm, cuối cùng lại đã đến vào hiện tại. Còn thứ vốn được xem là thực tại giờ đã là quá khứ. Vòng chảy của thời gian vẫn luôn vô tình như thế, một khắc bước đi đã chẳng thể nào quay đầu.

"Thời gian qua cậu đã vất vả nhiều, Nhất Phàm à."

Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, ngọn nến thơm thoang thoảng hương hoa cúc đã chảy đến những vệt sau cùng, hương thơm ngòn ngọt đã dần bị làn sương đêm bên ngoài nuốt chửng, thanh âm từ tốn của vị hoàng tử trẻ mới lại vang lên, kéo Kiều Nhất Phàm trở lại hiện thực. Trông thấy  những gương mặt tràn đầy vẻ phức tạp với cái cau mày đăm chiêu trước mặt, chàng trai ấy chỉ  thong thả vén mấy lọng tóc lòa xòa rũ xuống trước ngực ra sau mang tai, nhẹ giọng cất lời với nét cười nhàn nhạt nơi khóe môi.

"Ừm, đúng là có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng bây giờ thì đã chẳng còn gì phải đáng lo nữa rồi. Mọi người ở Hưng Hân đối xử với mình rất tốt. Nữ hoàng Tô Mộc Tranh cũng đã đồng ý công khai xuất thân của mình. Kể ra, giấu mọi người lâu như vậy thật là có lỗi."

Đáp lại dáng vẻ bất đắc dĩ của vị sứ giả đến từ đế chế Hưng Hân, Cao Anh Kiệt chỉ khẽ lắc đầu, bàn tay nâng nhẹ cốc trà ấm, thư thái mở lời nhưng ánh mắt lại thoáng vẻ xa xăm.

"Sao có thể gọi là có lỗi được chứ? Hết thảy đều là vì hoàn cảnh bắt buộc mà thôi, bọn tớ sao có thể trách cậu được chứ? Hiện tại, cậu đã có được sự tin tưởng của nữ hoàng, trở thành một phần quan trọng của Hưng Hân, bọn tớ thật lòng mừng cho cậu. Tiếc là, hiện tại chúng ta lại chẳng thể cùng nhau đứng dưới một chiến kỳ."

Đúng vậy, dù trước đây họ đã từng thân thiết ra sao, Kiều Nhất Phàm yêu đế chế Vi Thảo đến thế nào hiện tại cậu đã là người thuộc về Hưng Hân, cõng lên vai trọng trách và kỳ vọng của người thầy giờ đây chẳng còn tại trên thế giới. Niềm vui chung ngày niên thiếu, e rằng đã chẳng còn có thể sẻ chia. Nhưng...

"Dù như thế nào, mọi người vẫn luôn là bạn của tớ, giống như Hưng Hân và Vi Thảo sẽ luôn là hợp tác cùng nhau, gìn giữ nền hòa bình đáng quý ấy."

Lời nói giản đơn nhưng hàm ý đều có đủ. Với thân phận hiện tại của mình, Kiều Nhất Phàm hiểu rõ từng câu từng chữ mình thốt ra sẽ có sức nặng đối với đế chế thế nào. Lời cam kết này không đơn giản dành cho những người bạn đã cùng chia sẻ những ngày tháng niên thiếu ngây ngô mà là thay mặt vùng đất tỏ bày. Rằng giống như Vi Thảo,  Hưng Hân cũng mong rằng thay vì xuất hiện một kẻ đối địch, họ sẽ có một đồng minh tin cậy ở cạnh bên. Có được câu trả lời này, xem như chút khúc mắt nho nhỏ giữ những con người trẻ tuổi ấy cũng đã được tháo bỏ hoàn toàn. Buổi tiệc trà nho nhỏ lúc đêm muộn này quả thật quá đáng giá. 

Sau đó, chủ đề của cuộc chuyện trò lại quay về với những điều đã xảy ra với những người bạn tại học viện hoàng gia Vi Thảo năm đó trong suốt nửa thế kỷ qua. Trong thời gian qua, hầu hết bọn họ đều đã được tuyển vào các vị trí trong bộ máy đế chế, ra sức hết lòng phụng sự vương quốc này. Theo lời Liễu Phi, ngôi nhà của cậu vẫn được cư dân tại trấn nhỏ giữ nguyên trạng, xem như là tưởng nhớ đến đến gia đình họ Kiều tốt bụng, hiền lành. Và ngoài ra, Kiều Nhất Phàm còn được xác nhận một thông tin vô cùng thú vị khác.

Cao Anh Kiệt sắp sửa chuẩn bị kết hôn.

Chuyện này thực chất đã được âm thầm rò rỉ từ mấy tháng qua thông qua những nguồn không chính thống. Dù sao, chàng trai ấy cũng là người thừa kế tương lai của một ông lớn như Vi Thảo, nhất cử nhất động đều bị người khác quan tâm, săm soi cũng chẳng phải là điều gi đó quá khó hiểu. Thân là bạn cũ của Cao Anh Kiệt, Kiều Nhất Phàm dù chưa thể xuất đầu lộ diện nhưng cũng có được cho mình vài thông tin cơ bản về chuyện này nhờ vào nghiệp vụ của một Ám Vệ nhiều năm. 

Đối tượng kết hôn của Cao Anh Kiệt không phải là con gái của một gia đình thế gia, càng chẳng phải là một thiên tài xuất chúng hay chiến binh xuất sắc gì đó, cô gái ấy chỉ là một người thường, không hề thức tỉnh linh lực. Nếu đổi lại là một đế chế khác, mối hôn sự không xứng đôi vừa lứa này nhất định sẽ dậy lên phong ba, chuyện cả hai có thể đến với nhau gần như là thứ viển vông nằm mộng cũng chẳng thấy. Nhưng, đây lại là câu chuyện được xảy ra tại đế chế Vi Thảo - nơi mà những thiêng tình sử vượt qua hết thảy sự ngăn cấm của thế cục vẫn được lưu truyền tới tận ngày hôm nay. 

Sự phản đối âm ỉ vẫn luôn hiện hữu, chỉ là đứng trước một Cao Anh Kiệt lần đầu tiên cương quyết phản bác lại mọi lời khó nghe từ vài trưởng lão cùng cái gật đầu chấp thuận của hoàng đế Vương Kiệt Hy, hết thảy chúng đều là thứ vô dụng. Có lẽ, ngay cả những người đã trông thấy hoàng tử ấy từ thuở thiếu niên đến khi trưởng thành cũng không tin được, đứa trẻ vốn ngoan ngoãn như chim non trên cành lại có lúc sẵn sàng chống lại họ, chẳng chút nhúng nhường. Lần đầu tiên khi biết được tin tức này, Kiều Nhất Phàm chỉ lặng lẽ cười trừ. Theo một cách nào đó, những kẻ ngạc nhiên trước thái độ bất tuân của vị hoàng tử trẻ thực chất chẳng hiểu gì về cậu ấy. Có thể bình thường, Cao Anh Kiệt là một chàng trai hiền lành tới mức làm người ta không thể dựng lên nổi nửa bức tường phòng bị nhưng đứng trước lựa chọn của đời mình, những người yêu thương nhau chân thành nhất định sẽ chẳng chùn bước. 

Hiện tại lời đổn thổi ấy đã được chính miệng hoàng tử đế chế Vi Thảo xác nhận là sự thật, Kiều Nhất Phàm thật tâm thấy mừng cho bạn mình. Vào lúc mà cậu ngỡ đâu mọi câu hỏi đều đã tìm được đáp án thích hợp mà thả lỏng bản thân, nâng nhẹ tách trà nóng lên môi như cách tự thưởng cho mình, người thừa kế Ma Thuật Sư nổi danh lại bất ngờ lên tiếng.  Vài chữ ngắn ngủi thôi, nhưng chút nữa đã khối sành được chế tác tỉ mỉ ấy rơi khỏi mấy đầu ngón tay mà rơi vỡ tan tành. 

"Mà Nhất Phàm, cậu là sư đệ của hoàng đế Gia Thế vậy cậu có biết ngài ấy đang thích ai không? Liệu có phải là công chúa Hạ Vũ Hạ Thần Hi hay không."

Có nằm mơ, Kiều Nhất Phàm cũng không nghĩ cậu bạn ngày trước nhút nhát, ít khi hóng chuyện bên ngoài của mình lại  rẽ hướng cuộc chuyện trò sang hướng này. Trong ký ức của cậu, Cao Anh Kiệt là một chàng trai hiền lành, có đôi khi lại còn nhút nhát đến không thể giãy bày trôi chảy, trước giờ không thích nghe ngóng hay bàn chuyện thị phi. Vậy mà bây giờ, người ngồi trước mặt cậu lại bỗng nhiên hỏi dò đến chuyện riêng của kẻ khác, hơn nữa đấy còn là chủ nhân của lâu đài này. Nếu không phải là người trực tiếp chứng kiến, chính Kiều Nhất Phàm cũng khó mà tin được đây lại là sự thật. 

Có lẽ trông thấy gương mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng lẫn ánh mắt tràn đầy sự ngạc của cậu quá khó coi, Cao Anh Kiệt mới vội lúng túng xua tay, lắp bắp giải thích.

"Ấy chết cậu đừng hiểu lầm, Nhất Phàm. Tớ không, không phải có ý tò mò việc riêng của ngài ấy đâu.... Chỉ là...Ừm..."

Nhìn người thừa kế đế chế Vi Thảo cứ ngập ngừng mãi nơi đầu lưỡi, vị thống soái trẻ tuổi của họ không nhịn được mà thay mặt cậu tiếp lời.

"Chỉ là hoàng tử chỉ đang muốn tìm ra đáp án thay cho quốc sư Phương Sĩ Khiêm mà thôi, anh nói đúng chứ, Anh Kiệt?"

Hết nhìn một Lưu Tiểu Biệt đang mỉm cười vô cùng thoải mái lại dừng mắt tại một Cao Anh Kiệt đang liên tục gật đâu như giã thuốc, Kiều Nhất Phàm cuối cùng thầm thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng nặng ra một nụ cười chẳng mấy vui vẻ. Dẫu sao, bỏ qua việc cậu bạn thân thuở nào đã thay đổi, riêng chủ đề của câu hỏi này cũng đã đủ làm bờ môi đang khẽ cong trên gương mặt thanh tú trở nên cứng đờ. Kể từ lúc đặt chân đến lâu đài Gia Thế vì nhiệm vụ lần này, chàng trai ấy đã không ít lần vô ý hoặc hữu tình nghe phải những lời bàn tán quanh ngai vàng dành cho hoàng hậu của đế chế này. Chuyện sẽ không có gì nếu như hoàng đế đương nhiệm chẳng phải là Khưu Phi - bạn đời của cậu.

Quan hệ giữa hai người là thứ nằm trong bóng tối suốt hơn nửa thế kỷ, ngay cả việc khẳng định thân phận cũng là điều chẳng thể xảy ra. Thế nhưng suốt từng ấy năm qua, cả hai người vẫn luôn giữ gìn nó thật cẩn thận, mâu thuẫn dù có cũng chưa từng đủ làm viên đá vô giá ấy phải nứt vỡ phút nào. Vậy mà thời gian gần đây, chuyện bạn đời tương lai của Khưu Phi lại liên tục được vô số người bàn tán, nhắc tới ở bất kỳ đâu chẳng khác gì chủ đề vô cùng nóng hổi. Cho dù có tin tưởng chàng trai ấy sẽ không làm ra chuyện có lỗi với mình thì sự khó chịu vẫn không ngừng sinh sôi trong đầu Kiều Nhất Phàm, làm gương mặt thanh tú mỗi khi nghe được đều len lén chau mày chẳng vui. Biết rằng chẳng thể trách ai nhưng lại chẳng có cách nào chối bỏ, cảm giác chẳng hề dễ chịu ấy cứ đeo bám dai dẳng chàng trai trẻ, chẳng lúc nào buông tay. 

Chẳng ngờ, ngay cả trong buổi chuyện trò giữa những người bạn cũ, cậu vẫn phải trải qua điều này. 

Khẽ giấu đi cái thở dài nặng nề xuống đáy lòng, Kiều Nhất Phàm cố giữ cho bản thân bỉnh thản không chút cơ sở, cất lời từ tốn tò mò. 

"Nhưng, ngài Phương Sĩ Khiêm muốn biết tin tức này để làm gì?"

Dường như sớm chuẩn bị trước cho thắc mắc này từ lâu, Liễu Phi liền mở lời thay hai người kia giải thích.

"À cậu hẳn chưa biết nhỉ? Năm năm trước khi Vi Thảo đưa ra đề nghị muốn chiêu mộ hoàng đế Khưu Phi về chỗ chúng ta. Tiếc là, ngài ấy lại từ chối. Ngài Phương Sĩ Khiêm nói rằng sau khi bàn luận các yêu cầu hợp tác xong xuôi, giữa ngài ấy và bệ hạ đã có cuộc trò chuyện cùng hoàng đế Khưu Phi bây giờ. Tại đó, ngài Khưu Phi đã nói rằng Vi Thảo là nơi vô cùng quan trọng với bạn đời mà bản thân không muốn đánh mất nhất nên nhất định sẽ bảo vệ mối hợp tác hữu nghị giữa đôi bên. Chỉ là, người ấy là ai thì ngay cả ngài Phương Sĩ Khiêm cũng không nghĩ ra. Cho nên lần này, ngài ấy muốn nhờ chúng ta tìm hiểu giúp để thỏa cơn tò mò ấy mà."

Từng lời nói ra rõ ràng rành mạch, phút chốc lại làm Kiều Nhất Phàm từ chỗ đang cố kìm nén cảm giác khó chịu nơi đáy lòng lại phải mở to cặp đồng tử biếc xanh trong sự bàng hoàng. Bởi, cuộc chuyện trò giữa Khưu Phi và hoàng đế Vương Kiệt Hy, quốc sư Phương Sĩ Khiêm là điều mà chính cậu cũng chưa từng nghe qua. Cậu vẫn nghĩ, buổi chiều hôm ấy chỉ là nơi mà người đứng đầu hai đế chế đưa ra câu trả lời sau cùng cho lời mời đặc biệt, hoàn toàn không ngờ rằng bản thân cũng đã được người ấy nhắc đến như một phần của lý do. 

Quả thật, Khưu Phi vẫn chưa từng quên đi lời hứa thuở thiếu thời tại thành Uẩn Dung năm ấy. 

Ước chừng, trông thấy sắc mặt của Kiều Nhất Phàm đã đỡ hơn vừa nãy rất nhiều, Cao Anh Kiệt cuối cùng vẫn ho hắng một hơi để lấy lại sự tự nhiên, chậm rãi nói.

"Ừm, đây là chuyện riêng của hoàng đế nếu cậu không biết hoặc ngại nói ra thì cũng không sau cả, bọn tớ chỉ hỏi vậy thôi. Bọn tớ khi nghe nói cũng chỉ không rõ người đó là ai, sao lại được hoàng đế Khưu Phi xem trọng đến vậy."

"Quả thật là khiến người ta tò mò mà. Nếu cậu biết thì chia sẻ một chút đi, KIều Nhất Phàm."

Liễu Phi liền vừa cảm thán vừa bỏ và miệng một miếng bánh ngọt nom chừng rất ngon miệng. 

Hoàn toàn không ngờ chủ đề câu chuyện sẽ được diễn biến theo lối này, Kiều Nhất Phàm nhất thời cũng ngập ngừng không nói nên lời. Trong đầu cậu, dòng suy nghĩ cứ vậy mà bị chia hai. Nửa con tim muốn thừa nhận với hết thảy câu chuyện của hai người, nửa lý trí lại khuyên cậu hết thảy đều phải nghĩ tới trước sau, không thể lỗ mãn hành động hủy đi công sức bấy lâu. Hai dòng chảy ấy cứ đan xen, chồng lấn lên nhau chẳng khác gì mê cung làm con người ta phải lạc lối từng bước chân. Bờ môi mấp máy hồi lâu vẫn chưa nói ra nửa lời trọn vẹn, chàng trai trẻ  đã ngập ngừng đứng trước ngã tư đường ấy mà chần chừ, mà nghĩ suy trước lời đề nghị trước mắt.

Và trước khi, đại não ấy kịp xử lý đưa ra lựa chọn sau cùng, tiếng gót giày kim loại quen thuộc rảo trên nền đá hoa cương mỗi lúc lại đến gần. Còn chưa đợi gương mặt anh tuấn như tượng tạc kịp xuất hiện trước tầm mắt tất cả,  thanh âm ấm áp mà chứa đầy nhu tình đã lại vang lên, mang theo sự cưng chiều chẳng hề che giấu.

"Sao em không trả lời đi, Nhất Phàm? Rằng bạn đời của anh mà các vị thượng khách đây nhắc tới chính là người đang ngồi ngay ở phía đội diện các vị. Đó chẳng phải luôn là em sao, Nhất Phàm?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com