Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương CXVI: Cuộc gặp trong đêm

"Choang"

"Keng"

"Loảng xoảng"

Tiếng đồ vật đổ vỡ cùng thanh âm kim loại vang nhau lanh lảnh trong đêm lạnh lẽo đan vào nhau như một giai điệu tử thần, từng nhịp dồn dập chẳng một giây ngơi nghỉ đủ sức làm buốt lạnh những cái đầu sành sõi bậc nhất. Bên ngoài cánh cửa khép hờ, màn đêm vẫn ngự trị cả thế gian nhưng thay vì bao ánh đèn vàng óng ánh và đặc quánh như mật ong, trừ vầng trăng đang ẩn hiện sau ụ mây dày, nguồn sáng độc nhất hiện tại chỉ còn là cơn bão lứa đang ngùn ngụt bốc lên từ phía Tây lâu đài.

Một mảng tường lớn của công trình kiến trúc lâu đời, từng sừng sững đối mặt với thời gian sau hàng thiên niên kỷ đã bất ngờ bị nổ tung, mở ra một lối đi mới cho lượng lớn sát thủ như những cái bóng lũ lượt tiến vào như thác lũ. Không chỉ đông, chúng còn sở hữu kỹ năng hết sức tinh nhuệ, đủ sức triệt hạ lớp phòng thủ vòng ngoài đầu tiên của nơi được mệnh danh "trái tim" đế chế Gia Thế chớp mắt. Người chết như ngả rạ, màu máu đỏ tươi loang khắp nền gạch trắng muốt tương phản đến chói mắt, thanh âm ồn ã hòa cùng tiếng hét xuyên thủng cả không gian đến và đi trong chớp mắt, để lại bốn bề sự tĩnh mịch đầy chết chóc đến lạnh người.

Trong hàng vạn năm kể từ khi lập quốc, đây mới là lần đầu tiên một thế lực khác có thể ngang nhiên đặt chân vào bên trong niềm tự hào đế chế đã ngự trị trên đỉnh cao quyền lực suốt nhiều thế kỷ. Thời điểm biến cố xuất hiện còn ngay trước thềm ngày lễ kép có thể nói là quan trọng nhất của Gia Thế khi chính thức quyết định ai là kẻ kế thừa vinh quang, đường hoàng ngồi lên ngai vàng đã được xây lên bằng bao nhiêu máu thịt của những kẻ đã nằm mãi ở nơi gọi là lịch sử.

Từng ấy là quá đủ để hiểu bất kể vì mục đích gì, kết quả ra sao, cuộc tấn công vẫn sẽ đẩy danh tiếng đế chế từng là kẻ độc tôn trên quyền lực trên lục địa Vinh Quang xuống dốc không phanh. Và, đấy không chỉ là sự sỉ nhục đến danh dự quốc gia mà còn là cú tát thẳng vào mặt niềm tự tôn kiêu hãnh của một thiếu niên đã được ấn định trở thành người kế tục nó như Khưu Phi.

Kể từ lúc có được ký ức, chàng thái tử tài hoa chưa bao giờ hình dung có ngày lâu đài đế chế - nơi mà hắn vẫn gọi là "nhà" lại bị kẻ thù xuyên thủng, từng bóng lưng ngã xuống và những mảng tường loang lổ vết tích từ các cuộc giao tranh, hỗn chiến tàn khốc. Lực lượng phòng vệ mà họ hằng tự hào đã gục ngã trong chớp mắt, biến mọi chuẩn bị cho sự kiện hệ trọng sẽ diễn ra vào lúc bình minh đều đã trở thành đống hổ lốn lộn xộn.

Thân là thái tử - mục tiêu bị nhắm tới nhất, Khưu Phi đã sớm phải chạm mặt với mấy tay sát thủ khi chúng đã đồng loạt lao đến với ý định đưa người thừa kế đế chế nhanh chóng về với vòng tay tử thần. Vô số chiêu thức đã giáng xuống như mưa, uy lực đủ sức oanh tạc, phá hủy ban công lẫn một mảng tường lớn ở tòa tháp nơi được ấn định là nơi nghỉ ngơi của kẻ kế thừa đế chế nhiều đời. Dẫu không lường trước trước cảnh tượng lâu đài bị xâm nhập với lực lượng kẻ thù đông đảo, Chiến Pháp Sư trẻ cũng chẳng hề để bản thân trở thành kẻ vô hại. Hiện tại cả hoàng đế lẫn chủ tướng đều không có mặt, thái tử như hắn càng phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt để có thể đến chỗ khác, hỗ trợ mọi người và chỉ đạo quá trình phòng thủ lại từ đầu.

Chỉ là có nằm mơ, chàng trai mang đôi mắt màu Ruby đó cũng chẳng ngờ được thanh Huyền Tiễn trong tay cho dù đã tung ra bao nhiêu chiêu thức uy lực như xẻ núi bạt sông, chúng vẫn chẳng thể hạ gục hết lũ sát thủ bám theo. Một gã ngã xuống, một tay khác lại lập tức xuất hiện lấp vào, toàn bộ hành động của đám người mặc đồ đen tuần tự như đã được cẩn thận tập dợt hàng trăm lần, đều đặn như dòng máu đỏ thắm chạy vào tim rồi lại tiếp tục đi tới khắp cơ thể. Tập hợp của bọn chúng chính là một "sinh vật sống", mỗi cá nhân chính là một bộ phận không thể tách rời, hợp tác với nhau đạt đến trình độ gần như hoàn mỹ. Cho dù đã được đào tạo bài bản trong trường học hoàng gia với nhiều kiến thức về việc tổ chức, lên kế hoạch tác chiến trên chiến trường lẫn các phi vụ ám sát, Khưu Phi cũng chưa từng thấy qua cách phối nhuần nhuyễn tới như thế. Nếu đổi lại là những tay từng đến ám sát trước đây, hắn có lẽ đã sớm giải quyết xong hết thảy trước cả khi nhận ra hơn một giờ qua bản thân đã không nhận được bất kỳ tin tức hay sự giúp đỡ nào.

Với một chiến binh được đích thân chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu dạy dỗ nhiều năm, chàng trai mang đôi mắt màu Ruby không phải là tay mơ, yếu đuối tới mức không chịu nổi một trận tấn công từ kẻ thù, càng chẳng phải tay hèn nhát cần được bảo bọc từ các cận vệ như một bông hoa thủy tinh dễ vỡ. Nhưng hắn thừa hiểu, với những người khác trong lâu đài, việc bảo vệ an toàn cho thái tử luôn là sứ mệnh quan trọng đủ để họ sẵn sàng chấp nhận đổ cả máu mà chẳng cần đắn đo. Vậy nên, sự vắng mặt này là quá bất thường và dường như đang đem đến một lời cảnh báo chẳng lành.

Siết chặt Huyền Tiễn tiếp đón đối thủ đang lẫn vào sắc đen kịn của màn đêm bằng một Hào Long Phá Quân uy chấn cả một góc trời, Khưu Phi khẽ cắn môi lách qua đường Lạc Anh Kiếm từ tay sát thủ rồi nhân lúc hỗn loạn đất đá mù mịt mà nép mình sau một mảng tường, tạm cho đầu óc tách khỏi cuộc chiến.

Theo lý mà nói, cho dù Ngô Tuyết Phong có bị kìm kẹp gắt gao bởi kẻ thù thì người đàn ông ấy cũng sẽ có cách cử một vài ai đó tới ứng cứu, hỗ trợ cho thái tử. Khả năng của một Khí Công Sư đã được y rèn dũa qua vô số cuộc chiến khốc liệt gần như đã đạt được độ chính sẽ luôn cho phép Khí Trùng Vân Thủy mở nhạt làm được việc đó. Vậy thì tại sao tới giờ, Khưu Phi vẫn không hề nhận được chút dấu hiệu nào từ vị phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ cơ chứ?

Và còn cả Tư Yên – người hầu cận trung thành đã theo Khưu Phi từ thuở ấu thơ sớm tới nay cũng chưa hề có được chút tin tức. Trong nhiều năm qua, sự tận tụy hết lòng vì chủ nhân của người đó chính là thứ không cần bàn cãi nhất. Chẳng những từng phát hiện ra mưu đồ ám sát từ kẻ thù, y còn chẳng ngần ngại lấy bản thân che chắn bảo vệ người kế thừa tương lai của Gia Thế. Với mối quan hệ khăng khít giữa cả hai trong nhiều năm, vị thái tử anh tuấn đã sớm không còn xem y như một cận vệ bình thường. Họ còn là bạn bè, anh em có cùng một gia đình lớn. Dựa vào tính cách luôn lo lắng quá mức của y, không lý nào lại đứng yên một chỗ mà không liều mình chạy ra ngoài kiếm tìm tung tích hắn trong vòng một giờ qua.

Cùng lúc, cả Ngô Tuyết Phong lẫn Tư Yên - hai người cực kỳ quan trọng với không chỉ Khưu Phi mà còn cả lâu đài Gia Thế đều đột nhiên mất tích, không chút dấu vết đã báo hiệu cho chuyện chẳng lành trong đêm nay. Xem xét vào tình hình hiện tại, bọn họ gần như đã mất quyền kiểm soát toàn bộ lâu đài.

Nực cười!

Khưu Phi khẽ cắn môi, để mùi máu tanh làm thần kinh thêm phần tỉnh táo rồi lại tự giễu cợt bản thân. Làm sao toàn bộ hệ thống bảo vệ kiên cố của đầu não đế chế có thể bị đánh gục chỉ trong vòng vài giờ dễ dàng như vậy? Ngoài lực lượng phòng thủ lâu đài, trong thủ đô và các vùng lân cận hoàng gia vẫn còn mấy quân đoàn dự bị chưa điều động. Cả một đội quân hùng hậu từng đánh Nam dẹp Bắc, đối diện với bao nhiêu kẻ thù hùng mạnh, chinh phạt qua bao nhiêu vùng đất vẫn còn chưa xuất kích. Cho dù các nhân vật ở tầm đầu não nhất của đế chế vắng mặt, hiện tại, họ vẫn còn một vị chiến tướng dày dặn kinh nghiệm trận mạc như Ngô Tuyết Phong còn tọa trấn ở đây, chuyện khó tin đó không thể xảy ra.

Lộn người nhảy khỏi ban công, đáp xuống xuống khu vườn từng là niềm tự hào của những tay thợ lành nghề bậc nhất đế chế, Khưu Phi vung Huyền Tiễn ra một chiêu Giao Long Xuất Hải tạm đẩy lùi vô số bóng đen đang hừng hực khí thế lao tới như hổ đói, lách qua mấy thân cây khẳng khiu mà lao về phía sảnh đường lớn. Dù có thế nào, hắn vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng ngay lúc này bản thân cần sự giúp đỡ đến nhường nào.

Dọc đường kiếm tìm cánh tay phải đắc lực nhất của cha mình, vị thái tử trẻ liên tục bắt gặp cảnh xác chết chất chồng lên nhau, mùi máu tanh hòa vào làn gió lành lạnh cuối thu xộc thẳng vào mũi, phút chốc làm người ta muốn buồn nôn. Thế nhưng, từng này vẫn là quá ít nếu so với lực lượng thường trực bảo vệ lâu đài mà hắn từng biết tới. Vậy, phần còn lại đang ở đâu chứ? Ngay cả vị Khí Công Sư huyền thoại tới nay cũng chưa hề xuất hiện trong tầm mắt hắn, đấy rốt cục là chuyện gì. Bởi lẽ không như nhiều kẻ khác, trừ vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu ra, khả năng và kinh nghiệm trận mạc của Ngô Tuyết Phong gần như chẳng thua một kém một ai trong Gia Thế. Dựa vào tính cách cẩn trọng của người đó, không lý nào y lại chẳng nhận ra biến động hỗn loạn trong lâu đài lúc bấy giờ và biết mục tiêu chúng muốn nhắm tới là ai. Trừ phi ...

Vừa nghĩ đến khả năng này, gương mặt anh tuấn của vị thái tử trẻ tuổi không kìm được cái cau mày nặng nề đến khó coi. Dường như chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, mọi thứ xảy ra trước mắt đều đã vượt ra khỏi thầm hiểu biết lẫn khả năng kiểm soát của hắn quá nhiều. Những điều khó tin nhất cứ thế nối đuôi nhau trở thành sự thật tựa như số mệnh đang mỉa mai rằng, chàng trai mang đôi mắt màu Ruby ấy đã quá ngây thơ và tự phụ, tự cho rằng bản thân sớm nắm được tất cả trong lòng bàn tay.

Và rồi, bước chân vội vã của Khưu Phi chợt chậm lại ở một ngã rẽ khi phía trước từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người dong dỏng cao, lờ mờ hiện ra dưới ánh trăng bạc thuần khiết. Tiếc thay, kẻ đó phải là Ngô Tuyết Phong ôn hòa, bình tĩnh hay một Diệp Tu ngạo khí ngút trời ẩn sau dáng vẻ xuề xòa. Ngược lại, gã đàn ông với mái tóc màu nâu nhạt lại là người vị thái tử trẻ chẳng hề muốn trông thấy vào lúc này.

Quan chấp chính – kẻ nắm quyền lực chỉ sau hoàng đế và chỉ đứng sau hoàng đế và chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu: Lưu Hạo.

Tuy chưa được trực tiếp tiếp xúc nhiều với công việc quản lý quốc gia nhưng chỉ cần nhìn bằng mắt thường trong những hội nghị, vị thái tử trẻ vẫn biết giữa cha mình và gã này vẫn luôn tồn tại mối bất hòa lớn đến nhường nào. Kẻ như vậy, có thể bình an giữa nơi chiến sự hỗn loạn thản nhiên đứng đó như thể đang chờ đợi ai đó là chuyện đáng lo hơn là đáng mừng. Nhất là khi trước đó, Lưu Hạo cũng có mặt trong phái đoàn tháp tùng hoàng đế Tô Mộc Thu và công chúa Tô Mộc Tranh công du. Theo thư báo được Tư Yên gửi đến từ đêm qua, ước tính phải đến rạng đông khi buổi lễ chính thức bắt đầu, người đứng đầu đế chế mới có thể về đến lâu đài. Bây giờ vẫn còn chưa đến hai giờ sáng, thời gian vẫn còn quá sớm để bọn họ có mặt tại đây. Huống hồ, nếu Tô Mộc Thu và Tô Mộc Tranh đã quay về vào đúng thời điểm hỗn loạn, hoàng đế của họ nhất định sẽ tìm cách liên hệ với Khưu Phi và trực tiếp tham chiến, gây ra những trận chấn động rất lớn với chức nghiệp thuộc Thương hệ, hắn không lý nào lại chẳng nhận ra. Vậy nên, sự có mặt của một mình gã giờ đây là chuyện quá bất thường.

Quả nhiên ngay khi bắt gặp Khưu Phi, Lưu Hạo đã đon đả mỉm cười bằng đúng đường nét giả lả tới giả tạo vẫn hay thường bắt gặp trên gương mặt ấy trong ngày còn bình yên. Hắn thong thả bước tới, ánh mắt chứa đầy sự hả hê thắng lợi như thể sắp có được món hời lớn làm vị thái tử trẻ không khỏi nhíu mày.

"Thật ngại quá thái tử, có lẽ ngài phải tạm dừng lại một chút rồi."

Đáp lại dáng vẻ đạo đức giả của hắn, chàng trai mang gương mặt anh tuấn như tạo hóa gọt đẽo mà thành chỉ nghiêm giọng cất lời, hoàn toàn phân rõ vị trí chủ tớ giữa cả hai người.

"Lưu Hạo, hoàng đế và công chúa của chúng ta đâu? Vì sao ngươi lại có mặt ở đây?"

Thế nhưng khác với dáng vẻ khúm núm, nịnh nọt vẫn thường được trưng ra như mọi khi, lần này, gã Ma Kiếm Sĩ lại mỉm cười hết sức ngạo mạn, đôi bàn tay không ngoan ngoãn đặt lên nhau mà lại rút sẵn thanh vũ khí bén ngọt. Dưới ánh trăng màu bạc đang chảy tràn nơi đáy mắt, hành động này đã là quá đủ để thay câu trả lời mà Khưu Phi đang tìm kiếm.

Tuy rằng biết Lưu Hạo luôn bất hòa với cha mình nhưng chưa bao giờ, vị thái tử ấy lại nghĩ tới cảnh gã lại dám làm ra chuyện tày đình như tạo phản, dẫn người trở về cắn ngược chủ nhân của mình. Trong một thoáng, cơn phẫn nộ như trận bão lửa ngùn ngụt bốc lên chớp mắt đã hóa thành những vòng tròn ma pháp màu đỏ thắm như máu. Khí thế cùng xung lực khủng khiếp bất ngờ tỏa ra đó làm đôi đồng tử màu tro của Lưu Hạo không khỏi giãn to. Dường như, trong một thoáng chốc ngắn ngủi bằng cái đập cánh từ loài bướm đêm, gã đã trông thấy bóng dáng của một huyền thoại với đôi mắt màu Hổ Phách sắc bén đang xuất hiện phía sau chàng thiếu niên trẻ tuổi. Dẫu bề ngoài khác biệt, tuổi tác lẫn năng lực vẫn còn quá chênh lệch nhưng phong thái kia thì chẳng hề xa lạ, ngược lại, nó quá đỗi quen thuộc đến mức khi đối diện với ánh nhìn sắc bén như dao đang găm thẳng vào mình, Lưu Hạo đã không kìm được một trận rét run. Nhưng rồi, gã đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau tiếng thở hắt ngắn ngủi. Rồi bằng một phong thái hiên ngang của kẻ thắng cuộc, Ma Kiếm Sĩ chầm chậm bước tới trước mặt vị thái tử trẻ với một cuộn giấy da vô cùng quen mắt.

Chỉ bằng một cái liếc nhìn, Khưu Phi đã nhận ra nó là gì: Thánh Lệnh do đích thân hoàng đế ban hành - thứ công cụ duy nhất có thể lưu giữ và truyền đi các quyết định quan trọng của người đứng đầu Gia Thế. Sự có mặt của thứ như vật trên tay Lưu Hạo trong thời điểm hoàng đế Tô Mộc Thu mất tích dường như lại đem đến thêm dấu hiệu chẳng lành, khiến đáy lòng hắn càng thêm nhộn nhạo bất an. Có lẽ vào thời khắc trông thấy thứ đó, vị thái tử trẻ dường như đã cảm nhận được những thông điệp từ giác quan thứ sáu đang đem đến, rằng từ thời khắc này trở đi cuộc đời của hắn sẽ sang một trang hoàn toàn mới.

Bởi sau khi buông một tràng cười hết sức thỏa mãn đã liền cất lời đầy mỉa mai, gã Quan chấp chính cất lên thanh âm tràn đầy sự giễu cợt đến chói tai, ngả ngớn trong cái điên loạn của kẻ mất trí với hai chữ cuối được ngân dài đầy khoái chí.

"Hoàng đế và công chúa của chúng ta đang ở đâu ư? Ha ha đáng lẽ ngài mới là kẻ hiểu rõ hơn thần mới đúng chứ? Thái – Tử?"

---

P/s 1: Nói thật thì viết khúc này áp lực zl

P/s 2: Nay đi làm không may để mạt cây đâm vào tây mà đâm vào sâu quá tới giờ khum lấy ra được. May là mình gõ có mấy ngón à, không đụng tới nó nhiều không chắc khóc thét.

P/s 3: Mình anti Lưu Hạo. Cái này thì ai quen mình cũng biết rồi. Ngày xưa, sau khi đọc tới đoạn Gia Thế bị bán lại và Khưu Phi chấp nhận ở lại mình cũng tính kiểu "chuyện cũ mình bỏ qua qua". Cơ mà tới cái lúc nó bảo muốn thay thế Giang Ba Đào ở Luân Hồi thì xin lỗi, hết cứu rồi =))). Mày đụng ai khum đụng, đụng tới bầy cánh cụt thì bị anti là "vì bạn xứng đáng" :> . Thêm "fan" tự nhận của anh bạn gáy kinh quá, đụng hết dàn mình thích thì chớ, còn combo hãm nữa thì thôi hết cứu. À mà cũng đừng vác cái văn Giang Ba Đào mới có 2 quán quân 1 á quân thua Lưu Hạo có 3 quán quân 1 á quân :))). So thành tích cá nhân hộ. Cả bốn cúp Gia Thế có được đều từ trước khi Lưu Hạo vào Gia Thế thì nó có tư cách gì để mà nhận =))))???? Trong khi thằng Giang nó đã đang và sẽ thi đấu trong cái dream team Luân Hồi thêm thời gian nữa và cả 3 chiếc cúp Luân Hồi có được đều dưới thời của ẻm mà alo =))

P/s 4: Khưu Phi fic mình là kiểu con nhà lông, không giống lông cũng giống cánh đúng nghĩa đó haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com