Chương CXXI: Chuyện chẳng thể xảy ra.
"Ta đã làm gì hắn sao? Người thật sự muốn biết ư? Thái tử?"
Nắm lấy mái tóc màu lá Phong đỏ thẫm, thẳng thừng giật ngược ra sau mà chẳng để tâm đến chau mày đau đớn từ chàng trai đang ôm lấy vết thương bên lồng ngực trái, Tư Yên cất lên giọng điệu êm ái nhưng tràn ngập sự mỉa mai. Gã biết Khưu Phi đang lo lắng đến nhường nào, càng hiểu rõ người này sẽ lại vì kẻ đáng chết đó mà đánh mất đi sự bình tĩnh ra sao. Đêm nay chính là sinh nhật lần thứ một trăm tám mươi của vị thái tử trẻ tuổi – là thời khắc hắn sẽ chạm đến thứ vinh quang thuộc về mình, đường hoàng tiếp nhận vị trí kế thừa đế chế Gia Thế. Dịp trọng đại như vậy đã bị phá hủy toàn bộ trong chớp mắt, bi kịch này nối tiếp bất ngờ khác, bất cứ ai cũng sẽ không thể chịu nổi cú sốc lớn đến thế. Cho dù là thái tử tôn quý được Nhất Diệp Chi Thu dạy dỗ nhiều năm thì sao? Hắn vẫn chỉ là một chàng trai tuổi đời còn quá trẻ, chưa có nhiều trải nghiệm như bao người. Dẫu có trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa, Khưu Phi vẫn chỉ là đứa trẻ chỉ vừa mới lớn, dễ dàng bị kẻ khác thao túng trong lòng bàn tay. Nhưng chưa bao giờ trong mấy năm qua kể từ lúc phát giác ra sự tồn tại của tay Quỷ Kiếm Sĩ kia, Tự Yên lại thấy sảng khoái như thế.
Đúng vậy, khoảnh khắc này vị thái tử cao quý mà gã luôn mơ tới đang khuỵu gối ở đây, chật vật và khốn cùng như con thú hoang bị đánh gãy tứ chi rồi bị gã thợ săn ép tới chân tường. Thế giới của hắn, cho dù là đế chế Gia Thế, Nhất Diệp Chi Thu hay Một Tấc Tro đều đã bị xóa sổ, chàng trai đó chỉ còn có gã – bề tôi trung thành nhất. Không còn gì cả, chẳng còn chút phản kháng nào, yếu ớt tới tội nghiệp và bất lực đến đáng thương, đây mới là thứ gã từng mong ước nhất. Chỉ có như thế, người này mới mãi mãi thuộc về mình. Mãi mãi.
Mang trong mình niềm vui sướng đầy bệnh hoạn đó, Tư Yên cúi đầu xuống, ngạo nghễ nhìn Khưu Phi ném cho gã ánh nhìn chứa tran ngập sát khí, cặp đồng tử màu Ruby đỏ thẫm tràn ngập sự phẫn uất cùng những tơ máu li ti. Vị thái tử cao quý của đế chế Gia Thế gần như hét lên.
"Trả lời ta mau! Ngươi đã làm gì em ấy?"
Đáp lại thái độ đó, đôi mắt của tay phản trắc ánh lên một tia đắc thắng tàn độc rồi bằng chất giọng vút cao đầy mỉa mai, gã cất lên tiếng cười khùng khục như gã điên mất trí.
"Lúc này thì ta cũng chẳng cần giấu cậu làm gì cả. Ban đầu, người của ta báo về rằng trong lúc giao tranh, tên khốn đó đã chọn cách tự sát để không rơi vào tay bọn ta."
Rồi chợt, gã đàn ông cúi thấp người xuống, nhàn nhạt kể cho chàng trai từng là chủ nhân của mình nghe rõ kế hoạch tàn độc bản thân đã cất công chuẩn bị với sự tiếc nuối vì đã chẳng thể trở thành hiện thực chẳng thể thực hiện được.
"Tiếc thật đấy, thái từ à. Ta đã muốn bắt giữ thứ rác rưởi đó, cho người đánh gãy tứ chi của hắn, cắt thịt lóc xương rút móng, bẻ răng, làm nhục hắn đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chỉ có thế mới có thể xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh hắn trong đầu cậu, để cậu chẳng còn chút lưu luyến về kẻ thân tàn ma dại đó..."
"Khốn khiếp! Ngươi câm miệng cho ta."
Chưa để gã có thể buông hết lời tàn độc, Khưu Phi đã hét lên trong giận dữ tột cùng, đáy mắt màu Ruby đỏ thẫm tràn ngập sát khí phút chốc như tỏa ra tia lửa như muốn thiêu rụi hết thảy mọi thứ.
"Cốp!"
Còn chưa kịp để Tư Yên có thể thuật lại hết toàn bộ kế hoạch kinh khủng của mình, chàng thái tử vốn đang đổ gục bất ngờ lao lên, dùng đầu mình đập mạnh vào trán của gã. Cú va chạm đó đủ lớn đến mức làm tay nội gián lâu năm phải choáng váng đưa tay ôm lấy vết thương mà lùi lại mấy bước. Để rồi chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, Tư Yên đã phải tròn mắt trước hình ảnh Khưu Phi đang loạng choạng đứng lên với ánh mắt tràn ngập sát khí như muốn xuyên thủng, đâm nát từng tấc thịt da. Không, gã không ngạc nhiên hay kinh sợ trước uy quyền vương giả như muốn đè nát mọi sự phản kháng đang tỏa ra từ con người đó, thứ làm con mắt màu Violet phải mở to kinh hoàng là làm cách nào, vị thái tử cao quý của đế chế này lại có thể đứng dậy nổi.
Lưỡi đao đâm xuyên qua chiến giáp của Chiến Pháp Sư chính là món quà được "chủ nhân" dành tặng riêng cho gã nhằm khống chế người thừa kế đế chế Gia Thế. Theo lời vàng ngọc của ngài, nó không chỉ đã được tẩm một loại chất độc thần kinh khiến cho nạn nhân tiếp xúc không thể nào giữ được sự tỉnh táo, bản thân lưỡi kiếm cũng đã có khả năng phong ấn cả những ma thuật trị thương cấp trung, ngăn cản bất kỳ ai muốn đem Khưu Phi ra khỏi gã. Và hơn hết, sau khi dùng thứ thần binh này xuyên thủng chiến giáp đâm vào thịt da, Tư Yên sẽ có thời gian để tiếp tục thi triển ma pháp thứ ba – mảnh ghép cuối cùng trong kế hoạch xóa sạch toàn bộ thế giới của Khưu phi, để vị thái tử ấy chỉ còn là một phiên bản chẳng có gì trừ gã, ngoan ngoãn đáp lại tình cảm từ kẻ phản đồ mà lãng quên đi hết thảy. Toàn bộ kế hoạch tỉ mỉ đã được vạch ra và chuẩn bị trong nhiều năm, phút chốc lại hóa thành tro bụi mà chẳng rõ lý do khi chàng trai kia dần lấy lại sức lực, cắm thẳng thanh thần binh Huyền Tiễn xuống mặt đất, tạo ra một bể dung nham với Đấu Phá Sơn Hà. Chỉ trong chớp mắt, màu trắng bạc thuần khiết của chiến mâu đã nhuộm đỏ bằng thứ sắc màu tanh tưởi khi Khưu Phi bất ngờ ra tay, như trận cuồng phong tiêu diệt bằng sạch đám tay chân của Tư Yên vốn còn đang lăm le trước đó.
"Làm cách nào mà ...? Ngươi còn sức lực...? Khốn khiếp, Khưu Phi."
Khẽ thều thào qua kẽ răng như kẻ sắp trút đi hơi thở cuối cùng, Tư Yên giương đôi mắt sòng sọc đầy giận dữ lẫn kinh hoàng ném về phía chàng trai đang dần khoác lên mình lớp chiến giáp màu bạc trắng. Dường như vào thời khắc đó, mọi sự thống khoái hả hê và hạnh phúc khi sắp có được toàn bộ những điều mình khao khát phút chốc đều bị rửa trôi sạch sẽ như đống cát nhỏ nhoi biến tan trước cơn bão lớn. Sau bao nhiêu vất vả khó khăn căm thù gã đã từng trải qua, giờ phút thắng lợi đã cận kề trong tầm với lại bất chợt vụt xa. Đối với một kẻ đã phải nín nhịn hết bao phẫn uất từng ấy năm qua như Tư Yên, chuyện này là không thể chấp nhận. Vậy nên, thay vì tiếp tục tìm cách dùng lại thanh đoản kiếm để tiêm vào cơ thể kia thứ chất độc thần kinh nhằm khống chế hành động đối phương, gã đã trực tiếp bỏ qua nó để tiến hành bước cuối cùng trong chuỗi ma pháp đặc biệt được "chủ nhân" chuẩn bị cho riêng mình.
Rút từ trong túi áo ra một viên đá hình khối lập phương đen tuyền với những đường vân màu vàng óng ánh như cát chảy lử lơ xung quanh, Tư Yên bắt đầu ngâm xướng lên một đoạn chú ngữ thật dài. Từng lời buông ra khẽ khàng như tiếng thầm thì của loài ma quỷ, sóng ma pháp lại càng thêm cuồng cuộn tựa bão giông, lan rộng không ngừng chẳng mấy chốc đã làm mấy bức tường gần đó đổ rạp, từng lớp gạch vữa cứ thế bị hòa tan vào hư không. Trước xung lực khổng lồ đó, Khưu Phi chỉ mới loạng choạng đứng dậy với vết thương lớn nơi lồng ngực trái phút chốc đã lại áp lực khổng lồ từ nó ép cho khuỵu xuống, gần như chẳng thể nhúc nhích. Liền sau đó, chàng trai mang mái tóc màu lá Phong chợt nôn ra thêm một ngụm máu tươi, thứ chất lỏng đỏ thẫm đỏ rơi xuống kết giới ma pháp đang giăng ra lập tức bị hút cạn, hòa vào trong thứ sắc màu đen tuyền tự hắc ín. Để rồi, vị thái tử trẻ bỗng thấy cơ thể mình như đang phân rã ra, thịt da xương cốt như bị xé nhỏ ra từng mảnh, đau đớn đến chết đi sống lại. Chưa bao giờ, hắn phải trải qua thứ hành hạ khủng khiếp như thế, đầu óc đau như muốn nổ tung, từng đoạn xương sống đều như bị bẻ gãy. Chiến Pháp Sư trẻ tuổi quằn quại trên đất với những tiếng rên xiết rợn người và toàn bộ ký ức trong đầu dần hóa thành vô số đợt sóng lăn tăn mờ mịt, tan ra và tan ra.
Trông thấy dáng vẻ khổ sở đó, Tư Yên không cười khẽ mỉm cười rồi lại rảo bước đến bên chàng trai mang gương mặt khôi ngô đang biến dạng vì đau đớn với ánh nhìn đầy vui sướng.
"Ha, thái tử của ta ngài đừng cố chống cự nữa. Đây là món quà mà chủ nhân dành đặc biệt ưu ái cho người. Chỉ cần người chấp nhận nó, người có thể quên hết đi toàn bộ những chuyện đã xảy ra, không còn Diệp Tu, không còn Tô Mộc Thu, Tô Mộc Tranh, Ngô Tuyết Phong hay cả gã đó ... Một Tấc Tro. Người không cần chúng đâu. Thứ ngài cần ... Là ta và chỉ là ta thôi!"
Đúng vậy, đó mới là nơi vị thái tử mà gã yêu quý thuộc về. Sẽ không còn bất kỳ kẻ nào có quyền chia sẻ ánh nhìn từ đôi mắt màu Ruby đỏ thẫm, chẳng còn ai được phép chiếm lấy suy tư của người. Thế gian đó sẽ chỉ tồn tại độc nhất một bóng hình. Nhưng rồi, nụ cười nơi khóe môi gã lại phút chốc lại héo đi khi thanh chiến mâu Huyền Tiễn bất ngờ bay xoẹt qua mí mắt, để lại nơi gò má một đường cắt bén ngọt và dòng máu tươi tanh tươi nhỏ ra. Kinh hoàng sau cơn choáng váng, Tư Yên run người khi chứng kiến vị thái tử trước đó còn đang chật vật lăn lộn dưới nền gạch lạnh lẽo một lần nữa lại đứng dậy với cơ thể được bao quanh bởi thứ ma lực màu đỏ thẫm như rực rỡ như ánh mắt trời giữa đêm thu. Phía sau lưng hắn, một đôi cánh lờ mờ được kết tinh từ những viên đá đỏ thẩm phút chốc hiện ra giang rộng như muốn che phủ cả không gian.
Chưa để gã kịp hiểu chuyện quái quỷ gì lại vừa xảy ra, Khưu Phi đã thu lại thanh Huyền Tiễn rồi thẳng thừng cắm thẳng nó xuống đất. Ngay khi mũi mâu vừa chạm vào kết giới đã được ngâm xướng hoàn thiện, toàn bộ ma pháp như vạn cơn sóng đen tuyền đã lập tức vỡ tan từng mảnh rồi rơi xuống loảng xoảng như pha lê. Thứ kết giới diệu kỳ mà gã tự hào trước sức mạnh vĩ đại của "chúa tể", phút chốc bị phá tan trong chớp mắt thật dễ dàng, hệt như bẻ gãy một cành cây củi mục. Chuyện khó tin ấy vì sao lại xảy ra, Tư Yên chưa bao giờ dám hình dung tới. Để rồi trong lúc gã đàn ông đó còn bàng hoàng, Khưu Phi đã đứng thẳng dậy, đôi bàn tay siết chặt thanh Huyền Tiễn đang tỏa ra ánh sáng bạc thuần khiết nhưng lại dữ dội tựa ánh sáng từ Thái Dương. Trên gương mặt anh tuấn đẹp đẽ như tượng tạc không chỉ là vẻ giận dữ đầy uy nghiêm mà ánh mắt kia chẳng hề giấu đi vẻ kinh thường chỉ chứa đầy sự kinh tởm, hệt như một vị thần nhìn xuống lũ giun dế nhỏ bé dưới bàn chân. Giũ mũi chiến mâu sắc bén đang tỏa ra thứ sát khí bừng bừng, vẽ vào hư không một thân ảnh kim long uốn lượn giữa những tầng mây, Khưu Phi cất lên thanh âm lạnh lùng đến cực điểm trước khi giáng xuống đại chiêu Hào Long Phá Quân giáng thẳng vào đầu Tư Yên mà chẳng hề để một giây nhân nhượng. Dường như trong khoảnh khắc đó, toàn bộ những ký ức đẹp đẽ mà hắn từng lưu giữ cùng với người cận vệ trung thành mẫn cán nhiều năm đã chết đi, hóa thành cát bụi cùng với ngọn lửa hận thù đang bừng bừng cháy rực như muốn thiêu cháy cả trời xanh.
"Ngươi đừng có nằm mơ! Ta sẽ không bao giờ quên hết mọi thứ các ngươi đã làm với đế chế này lẫn người thân của đâu! Tư Yên! "
Liền sau đó, tiếng nổ lớn vang lên xuyên thủng từng lớp đá trắng muốt, tạo ra một mảng khói bụi khổng lồ như nuốt chửng tất cả.
Và từ đằng xa, đám người Trần Dạ Huy cùng Lưu Hạo cuối cùng cũng đã đuổi đến.
---
P/s 1: Má ơi mãi mới có chap dưới 2k5 chữ để tui thở :))). Mấy chap gần đây thằng nào cũng dài ngoằng dù tui có tách ra làm áp lực ngang
P/s 2: Chính thức phá kỷ lục số chương 1 fic từng được mình gõ ra. Chính xác là 121 + haha. Chả biết bao giờ mới làm lại được lần nữa nhưng do cứ mong fic nó hoàn đã. Bản thảo nhảy tới 160 cmnr.
P/s 3: Thật sự viết chap này rất bực, ừ thì viết cho kẻ muốn đục thuyền của chính mình lại chả tức. Nói chung Tư Yên là nhân vật phản diện =)))). Tin tôi.
P/s 4: Nghiêm túc thì khúc này mà không nhờ năng lực của Phượng Hoàng có khi Khưu Phi chả thoát đâu haha. Cơ mà dù ntn nó cũng ko dc léng phéng với đứa khác, nó phải về nhà với Kiều :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com