#30
Taurissa càng đi càng chậm lại khi nhận ra mình đang đến gần quán cà phê The Nerd's. Cô vừa không muốn đi tiếp lại vừa muốn gặp anh. Taurissa biết chắc thế nào khi gặp anh cô cũng bị cái gương mặt đẹp trai mang chút áy náy đó làm cho rung động. Cô cúi người, thở hắt nhẹ một hơi. Chết thật, hình như người lụy nhất là cô?
Taurissa bước thêm vài bước đã nhìn thấy Scorpus đang ngồi trên băng ghế bên ngoài cửa tiệm. Anh ngồi đó, hai tay đan lại, không vội vã, không khó chịu. Taurissa biết bản thân bướng bỉnh khó chiều, bình thường mọi người đều là nhẫn nhịn cô. Nhưng mà Scorpus, theo như cô biết, thì tính kiên nhẫn của ảnh dở tệ, vậy mà đối với cô đều như vậy, không vội vã, không nóng nảy, dịu dàng đến bên cô. Chưa từng thay đổi!
Nhìn dáng người cao khỏe đang nghiêm túc chờ mình, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào người đó đẹp như một bức tranh, Taurissa lại dâng lên cảm giác đó. Cái cảm giác lâng lâng, rộn ràng hệt như nhiều năm về trước, khi lần đầu anh nhảy cùng cô trong tiệc nhập khóa trung học. Aishh, từ đó đến nay, chưa có ai làm cô lại cảm thấy như vậy.
Taurissa nhẹ nhàng đi đến, chắn trước mặt Scorpus. Anh ngẩng lên nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt sâu thẳm như sáng lên, chứa đựng nhiều điều muốn nói. Taurissa thật muốn đối diện với anh, hỏi anh rằng anh có thích cô, nhưng cuối cùng, vẫn là bị sợ câu trả lời của anh sẽ chẳng khác gì ba năm trước, rằng "Anh xem em như em gái, Taurie."
_ Thật xin lỗi, em tới muộn.
Thật lâu sau, Taurissa mới cất lời. Đây lại dường như là lời nói đầu tiên mà cô nói trực tiếp với anh sau ngần ấy năm. Scorpus đứng dậy, tay tần ngần đưa lên đỉnh đầu của cô, lại sợ cô xa cách mình nên nhanh chóng rút về.
_ Không sao. Anh đợi em.
Anh đợi em, đợi em trưởng thành, đợi em bước đến, đợi em trở về, đợi em thích anh. Anh đợi em.
Taurissa không nói gì nữa. Scorpus bỗng chốc rơi vào ngại ngùng, có phải cổ không muốn gặp mình?
_ Taurie, nếu em vẫn chưa muốn gặp anh, chúng ta...có thể chuyển qua làm online. Chỉ cần em thoải mái, anh không...
_ Không cần thiết, em nghĩ trao đổi trực tiếp vẫn hiệu quả hơn.
Scorpus gật đầu, rồi mở cửa quán. Đến trước quầy order, nhìn thấy bánh phô mai mình vẫn thích hôm nay không còn cái nào trong tủ, Taurissa xụ mặt, chu môi tiếc nuối. Scorpus đứng bên cạnh, thấy cô thật đáng yêu, thật muốn hôn cô.
Taurissa còn chưa kịp lên tiếng, Scorpus đã nói với cậu bạn thu ngân:
_ Phiền cậu mang phần bánh phô mai lúc nãy cho em ấy nhé. Thêm 1 ly espresso và 1 ly Green Smoothie.
__ Không, tụi mình muốn order 1 Honey Daisy Tea với 1 Green Smoothie. Cảm ơn bạn.
Taurissa cắt ngang lời Scorpus.
_ Anh không nên uống espresso nhiều, không tốt cho sức khỏe.
Scorpus gật đầu, ngoan ngoãn thanh toán rồi nhận lấy khay nước cùng phần bánh phô mai, theo chân Taurissa đến ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa kính.
_ Anh Scorpus, bánh phô mai này...
_ Vừa nãy anh thấy trong tủ chỉ còn một miếng, hỏi cậu ấy mới biết hôm nay tiệm vẫn chưa nhập được loại phô mai thường dùng nên chỉ còn 1 miếng này thôi. Biết em thích nên anh muốn cho em.
Chỉ cần là em thích, anh đều muốn cho em.
Taurissa lại thấy ngọt ngào như ăn phải cả hũ đường. Ba năm trước, rõ ràng là từ chối mình, ba năm sau, lại hết lần này đến lần khác khiến mình càng thích ảnh.
Scorpus đáng ghét, cầu cho anh bị mọi người ghét. Để chỉ còn em yêu anh.
***
_ Anh Canir, buông cái gối đó ra đi. Anh hai quý nó lắm.
Canir vẫn ôm ghì lấy cái gối hình cà rốt cậu vừa chôm được từ phòng của Scorpus, lăn qua lăn lại, tay cầm điện thoại cày phim của Sagittary.
_ Pis, phim Great Will của chị Sagitt hay lắm đó, chú coi đi.
Pisces cố gắng giằng lấy cái gối ra khỏi người Canir, bực bội nói:
_ Nè nha, anh còn ôm nó nữa là em không chắc anh bình an nhe.
Canir ngồi dậy, đặt đầu lên phần đỉnh gối, tay vẫn ôm lấy nó:
_ Sao anh Scorpus lại có cái gối hình này dị! Trẻ trâu thí mồ!
Pisces nhân cơ hội giật lấy, Canir mất đà, cằm của anh lập tức bị đập mạnh xuống giường không thương tiếc. Pisces phủi phủi cái gối, rồi đem qua để ngay ngắn trên giường của mình, định bụng lát nữa sẽ mang qua trả lại cho anh trai.
_ Ờ thì nó như là con búp bê Matryoska của anh vậy đó.
_ À ra là công chúa nhỏ tặng à, bảo sao ảnh quý thế. Từ chối người ta rồi giờ lụy, quả báo lắm.
Pisces ngưng lại hành động đang xếp gọn gàng chỗ nằm của mình, thở nhẹ:
_ Ảnh thích lâu lắm rồi, từ hồi còn trung học cơ. Nhưng mà, lúc đó còn đi học, anh 2 không muốn công chúa nhỏ bị phân tâm. Ba năm trước, nhà em có biến cố, anh 2 với ba chỉ còn một nước liều chí mạng: gom toàn bộ tài sản đặt cược vào cổ phiếu của chính công ty của gia đình, hoặc là cổ phiếu Estrade hôm sau tăng giá, hoặc là gia đình em tiêu tan. Là anh, anh có muốn kéo người mình thích chịu rủi ro chung với mình không?
Canir ngẩn người. Bình thường Scorpus kiêu ngạo khó gần, thì ra lại tình cảm như vậy, suy tính trước sau cho mọi người đến vậy. Nói mới nhớ, trước khi Pisces nhập học ở cùng với anh, có lần anh bị sốt cao, liệt giường, anh Scorpus ngoài miệng khinh bỉ chán ghét, thật ra ảnh cũng đã thay Canir xin phép giảng viên nghỉ ốm, còn cẩn thận note lại mấy lời nhận xét của giáo sư về chương trình chạy game của anh nữa.
_ À mà, em chưa nói với anh. Chuyện của anh với chị Sagittary hồi ở Nga, em nói chỉ biết rồi. Anh liệu mà làm.
Canir thoát khỏi cơn ngơ ngẩn, nghe Pisces nói mà tức. Anh chụp lấy cái gối của mình, ném mạnh về phía Pisces đang rời khỏi, hét lên:
_ Má, Pis, mày nhiều chuyện vừa thôiiii
Nhưng mà, Pisces nhanh nhẹn nhảy sang một bên, cái gối của anh được dịp đáp ngay vào mặt Scorpus vừa vặn mở cửa vào phòng.
_ Pisces, ba mẹ nhắn là cuối tuần này...
Không gian bỗng chốc im bặt, chỉ thấy mặt Scorpus ngày càng đen hơn. Canir lẫn Pisces đều thấy run. Scorpus tức tối, khó chịu định lên tiếng giáo huấn hai đứa, thì "ting", điện thoại anh nhận được tin nhắn.
"Anh Scor, bài luận em có chỗ chưa hiểu. Anh đến thư viện chỉ cho em được không?"
Lòng của Scorpus dịu hẳn lại, mềm ra như nước. Anh vừa soạn tin "Được, đợi anh một lát" vừa vô thức mỉm cười, sau đó như chưa từng có chuyện trước đó, anh xoay người rời đi.
Hai đứa còn lại, tròn xoe mắt, thắc mắc nhìn nhau.
Rồi, hiểu luôn, ảnh bắt đầu có lại mùa xuân gòi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com