Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#35

Leo Narvin một tay cầm bó hoa lavender được gói một cách vụng về, một tay đút túi quần, đi tới đi lui trước cửa hội trường. Thiệt tình, Leo trước nay có bao giờ cảm thấy trống ngực đập nhanh đến nỗi muốn bật cả ra ngoài như vậy đâu!

Leo đã nhiều lần suy nghĩ, bản thân từ lúc nào lại không thể rời mắt khỏi Arina. Khởi đầu hai người là kẻ thù không đội trời chung, là kiểu người không để đối phương vào mắt bao giờ. Ấy thế mà, dạo gần đây, Leo lại phát hiện mình hình như mỗi giây mỗi phút đều tìm kiếm hình bóng Arina, nhìn thấy cô liền rất muốn tìm chủ đề để nói chuyện. Khổ nỗi, Leo đã bao giờ hạ mình bắt chuyện với con gái bao giờ, thành ra cứ mỗi lần mở miệng, không sớm thì muộn, cuộc trò chuyện sẽ bị chính anh đưa vào ngõ cụt!

Leo dừng lại, hít sâu một hơi, tay cầm bó hoa siết chặt lại. Thật ra thì, Leo nghĩ, có lẽ là từ lúc đầu gặp gỡ, khi ánh nắng mùa xuân chiếu trên mái tóc mềm mại của cô sinh viên năm nhất Arina, khi mà ánh mắt kiên định cùng rực lửa ước mơ của cô ấy giao với ánh mắt bất cần đời của Leo, anh đã bị thu hút. Như hai cực trái ngược của nam châm, tuy khác biệt rõ rệt nhưng lại không lúc nào ngừng hấp dẫn lẫn nhau.

Thoáng thấy Arina đang loay hoay kiểm tra đồ đạc trong túi, chuẩn bị bước ra cửa, Leo càng hít sâu hơn nữa. Anh đứng thẳng người, hồi hộp chờ đợi cô bước đến. Ánh mắt anh liên tục đảo ngang đảo dọc, như muốn kéo thêm thời gian, không dám nhìn thẳng mắt cô. Cho đến khi anh nhìn thấy đám bạn đang lấp ló sau hành lang nối liền khu B và A, anh bất lực. Cái đám nhiều chuyện này!

_ Leo, mày làm gì ở đây? Không phải tao đã bảo cả bọn đến quán trước rồi sao?

Leo giật mình, quay lại đã nhìn thấy Arina đứng ngay trước mặt mình. Anh kinh ngạc. Vẫn đôi mắt ấy, như ngày đầu gặp gỡ. Leo thừa biết, Arina ngoài miệng mạnh mẽ vậy thôi, chứ anh đã vài lần nhìn thấy cô khóc thút thít vì không thể hiểu được nhân vật trong kịch bản của mình. Lúc đó, vai cô run lên, nhưng ánh mắt cô vẫn như vậy, vẫn kiên định, đầy quyết tâm, chưa bao giờ khác đi.

Leo đưa tay còn lại lên gãi gãi đầu, ngập ngừng:

_ À, thì...thì...là...tao cảm thấy có chuyện cần phải nói với mày trước khi đến đó.

Arina ồ một tiếng, khẽ bĩu môi, ra vẻ hiểu rồi. Thế có trời mới biết, khi đưa mắt nhìn xuống tay đang cầm bó hoa lavender của Leo, cô đã reo lên trong lòng. Cô đá mắt về phía bó hoa, hỏi:

_ Ò, liên quan tới nó?

Leo giật bắn người một chút, khẽ gật đầu. Thấy Arina lại im lặng chờ đợi, Leo mới nhớ ra việc chính, liền nhanh chóng đưa bó hoa lên trước mặt Arina, ngượng nghịu:

_ Thì là...là...

Arina bực bội. Đường đường là con trai, ngày thường cũng đấu võ mồm một chín một mười với cô, sao hôm nay chuyện cỏn con như vậy mà anh lại ê a cả nửa buổi. Arnia hừ một cái, hét thẳng vào mặt Leo:

_ Leo Narvin, đàn ông đàn ang thì ăn nói cho rõ ràng vào. Dây dưa mãi thế, không thấy hèn hả?

Leo ngẩn người nhìn lên, nhìn thấy ánh mắt đang dần mất kiên nhẫn của cô, nhưng mà, hình như anh lại cảm thấy cô đang có ý cười. Leo gật đầu, hít mạnh, thở ra cũng mạnh, nói liền một hơi:

_ Arina Thompson, Leo Narvin thích em, muốn em làm bạn gái của anh. Anh hứa sẽ học cách nói chuyện, sẽ học cách đối xử với bạn gái, sẽ học hết mọi điều em muốn. Vì thế, em có đồng ý dạy anh không? Anh biết là trước đây anh sai trái, anh nói chuyện với em như một thằng tồi, nhưng mà chẳng qua là vì anh muốn nói chuyện với em, nhưng anh không biết phải nói gì với con gái. Arina, nếu em đồng ý, anh sẽ nghiêm túc học hỏi, thực sự nghiêm túc tiếp thu. Arina, anh...

Arina phì cười, giơ tay chặn lời Leo. Leo nghệt mặt ra, nhìn Arina cười thỏa mãn, bất giác thở nhẹ một hơi, môi cũng cong lên cười tươi tắn. Arina bịn miệng cười, tay giơ lên chỉ chỉ về phía bó hoa. Leo giật mình, mới nhớ đến nó. Anh nhanh chóng đẩy thẳng về mặt Arina, nói:

_ À, Taurie nói em dạo này thích hoa lavender. Nên anh mới...còn có ý nghĩa nó là tình yêu thủy chung, son sắt. Anh...biết mình không có được lãng mạn như Geminore, chu đáo như Virdo hay là biết chiều theo ý con gái như Scorpus, nhưng mà như anh nói, anh sẵn sàng học, chỉ cần em...

Arina cầm lấy bó hoa, khẽ nhíu mày.

_ Taurissa? Anh và em ấy?

Leo ngưng bặt, thoáng không hiểu ý của Arina. Arina lại tức tối, giọng uất ức:

_ Anh quan tâm Taurissa nhiều như vậy, mở miệng lại nói thích em? Anh có thấy mâu thuẫn không hả?

Leo vội xua tay, lắc đầu liên tục.

_ Không, không phải như em nghĩ. Anh với Taurissa...

Arina thấy Leo khó xử, liền không hỏi dồn nữa, xoay người định rời đi. Thấy Arina thất vọng bỏ đi, Leo giật mình, lại một lần nói liền một hơi:

_ Taurissa giống như em gái đã mất của anh. Con bé mất cách đây bốn năm, vì ung thư. Lúc còn sống, nó cũng như Taurie, rất thích cười, cũng rất thích chọc cho mọi người cười. Anh chỉ là, như nhìn thấy con bé qua em ấy. Anh nhớ em gái anh, Arina.

Leo có em gái, em gái Leo mất vì bệnh, Arina thực sự đã nghe qua. Cô xoay người nhìn, ngạc nhiên khi thấy Leo như đang rớm nước mắt. Thật là, cái tên Leo này, thường ngày cứ ra vẻ ngang ngạnh, thì ra hắn cũng mềm yếu như thế. Arina nhẹ nhõm, nói:

_ Ò, vậy thì đi thôi. Mọi người còn đang đợi.

Leo vẫn đứng yên, không nhúc nhích.

_ Arina, em còn chưa trả lời anh.

Arina buông thõng một tay, vẫy vẫy:

_ Leo, lại đây đi.

Leo từ từ tiến lại, ngẩn ngơ nhìn Arina đang lồng tay cô ấy vào bàn tay mình, anh siết lấy, sau đó Arina giơ bai bàn tay đã được nắm chặt đó, xoay đầu hôn lên má Leo một cái.

_ Leo, cái đồ ngốc này. Em gái của anh nói em biết rồi. Không thích anh, em nãy giờ sẽ đứng nghe anh nói nhiều vậy sao.

Arina nháy mắt tinh nghịch với anh. Leo cảm thấy mùa xuân vừa đi ngang qua đâu đây, trong lòng như có tiếng chim hót. Ờ, cái tính nhiều chuyện lại hay mách lẻo của Taurissa cũng không hẳn là xấu!

Nói rồi, hai người lại tay trong tay, đi về phía nhà xe. Trên đường đi, Arina một tay ôm bó hoa, một tay nắm tay Leo, đầu thì nhẹ nghiêng, dựa vào bờ vai của anh. Dưới nắng vàng giữa trưa, hình ảnh hai người như vậy mới đẹp làm sao! Thật yên bình và ấm áp!

***

"Hắt xì!"

Trong góc hàng lang, Taurissa vừa hắt hơi một cái, Scorpus đã ngay lập tức nhìn xuống, lo lắng hỏi:

_ Em lạnh sao?

Taurissa lắc lắc đầu, bĩu môi:

_ Khi không lại có thêm anh trai! Mấy người các anh thấy em còn chưa có đủ anh em trai sao hả?

Geminore lườm Scorpus đang cởi áo ngoài của mình khoác cho Taurie muốn cháy mắt, hắng giọng rõ to:

_ Cậu Alexandra, phiền cậu tránh xa em tôi ra! Con bé có đủ anh em trai rồi, không có nhu cầu kiếm thêm.

Pisces đẩy đẩy vai Taurissa, hục hặc cười. Taurie quay lại, lập tức gõ đầu Pisces rõ đau.

_ Chó Pis, sao mày không cút sang đứng chung với Aqua, chen lấn ở đây không thấy chật hả?

Pisces vẫn còn cười, nói:

_ Taurie ơi Taurie, mày hiện có 6 anh trai 2 chị gái, mày đúng là có số làm em gái nhỏ nhaaaa

Vừa nói, Pisces vừa xoa xoa mái đầu của Taurie, Taurie bực bội muốn đẩy tay cậu ra, giơ tay lên nắm lấy tay Pisces, vừa cố gắng đẩy vừa tức giận nói:

_ Mẹ mày, tóc tao mới được chải, mày buông ra coi.

Pisces đắc ý, vẫn không ngừng hành động trêu đùa đó lại. Cho đến khi Scorpus lúc này đã bị Geminore xách tay kéo qua đứng ở ngoài bìa, nghiến răng:

_ Pisces Alexandra!

Pissie thấy lạnh sống lưng, lập tức buông ra. Taurie thoát khỏi bàn tay của cậu, liền khó chịu chỉnh chỉnh lại mái tóc. Thiệt tình, chó Pis rõ ràng biết cô quý mái tóc của mình thế nào, thế mà lại chọc cô như vậy!

Pisces nhìn ánh mắt anh trai tràn đầy sát khí, khẽ run người. Chết thật, sao anh quên là anh hai đang ở chung một chỗ với bọn cậu chứ. Aizhhh, cậu cứ nghĩ anh hai không quan tâm lắm đến mấy chuyện đi hóng hớt rình rập này, lại không nhớ đến lần này Taurissa có tham gia. Xác định luôn, từ đây đến lúc ba mẹ lại sang thăm, anh sẽ bị anh hai cắt nguồn chu cấp. Thế thì anh lấy gì mà rủ Aqua đi chơi?

***

Pisces khóc ròng trong lòng bên đó là thế, bên này Aquarina cảm thấy chua chát trong lòng. Nhìn đi, Pisces với Taurissa thân mật như vậy, có khi nào lại đúng như chị Arina nói. Sagittary nhìn một cái liền hiểu tâm ý em gái, nói bâng quơ:

_ Nói mới nhớ ha, Taurissa nhìn có vẻ khá thoải mái với con trai nhỉ?

Canir đang cùng Libby và Virdo nói chuyện phiếm sau khi chứng kiến Leo và Arina thành đôi, nghe câu nói của Sagittary bay trong không khí, liền im bặt. Libby mất vài giây để nghe được hết câu chữ, sau đó mới nói:

_ Phải đó, chị Sagitt. Gia đình của Taurissa cả họ nội họ ngoại đều chỉ có tổng cộng 3 cháu gái. Taurissa lại là con của chú út, còn nhỏ tuổi nhất. Nên là từ nhỏ, nó đã được nội ngoại cưng nựng, anh em trai trong nhà cũng bênh vực, thân thiết với nó lắm, chuyện gì cũng nhường nhịn, chiều theo ý nó, đúng y chang với cái tên công chúa nhỏ. Chắc vì vậy mà bây giờ, đối với con trai, nó thoải mái hơn so với những người khác.

_ Ồ, chắc vì vậy mà anh với Canir đều cảm thấy Taurie nói chuyện với đám bọn anh dễ dàng hơn là mở lời kết giao với con gái.

Aqua giật mình, vỡ lẽ. Vốn dĩ cô sau khi chuyển đến trường cấp ba ở đây, mới quen biết Taurissa và Libby, lúc đó hai người họ hình như cũng đã thân nhau lắm rồi. Mà cũng phải, lần đầu gặp, cũng là Libby mở lời, còn Taurissa thì dè dặt, trầm lắng hơn nhiều. Ai có ngờ, thân rồi nó mới bung dữ vậy đâu!

Aqua gật gật đầu, lại nghe tiếp tiếng chị gái mình:

_ Ờ, cho nên là, nó đùa với Pisces thân thiết như vậy cũng không có gì đáng lo ngại ha.

Canir đột nhiên hiểu được hàm ý của chị đẹp, liền cong khóe môi, thuận thế hùa theo:

_ Chị đẹp nói đúng. Pisces làm sao mà dám thích Taurie cho được.

Libby thấy sởn cả gai ốc, cô bĩu môi khinh bỉ Canir:

_ Anh Canir, thí dụ một ngày nào đó, anh phản đối lại lời bả nói giùm em được không?

Virdo cùng Aquarina cười như được mùa, còn Sagittary nghe mặt mình nóng nhẹ. Cảm giác gì thế này? Lúc trước, dù có bị đám này gán ghép với Scorpus, cô cũng không có thấy như vậy. Định bụng quay người chỉ giáo đám trẻ loi nhoi này, lại nghe thấy tiếng Caprina nói vọng sang.

_ Mấy người kia, đi thôi. Chị Arina với anh Leo giờ này chắc đến quán luôn rồi đó.

Nhìn lên mới thấy, năm người lúc nãy còn đang sống mái bên kia, bây giờ đã đứng trước mặt. Sagittary dẫn đầu đám trẻ, bước ra khỏi chỗ nấp, gật đầu đi tới. Canir vội đưa tay lên che nắng cho chị đẹp, điệu bộ dễ thương vô cùng. Virdo đã sớm giơ áo khoác của mình lên che chắn cho em bé, còn Caprina sớm đã được Geminore mang sẵn dù cho. Pisces nhìn thấy Aquarina đang chụm hai tay che nắng, liền nhanh chóng chạy lại, giơ đống sách vừa mượn lúc sáng che ngang đầu cô. Aqua ngẩng lên, bắt gặp nụ cười trong trẻo của cậu, đáy lòng hẫng một nhịp. Hình ảnh đang đẹp như vậy, lại bị giọng nói quen thuộc không lẫn vào đâu được cất lên:

_ Ủa, nè mọi người, sao không đi trên hành lang mà đi ở dưới vậy? Đang nắng mà?

Trên hành lang, Taurissa đang đi phía bên trong, toàn bộ ánh nắng đều đã bị bóng dáng cao lớn của Scorpus đang sóng bước ở bên ngoài chặn lại. Trên người Taurie, chẳng biết từ khi nào lại điềm nhiên khoác áo ngoài của Scorpus, đôi giày cao gót lúc sáng mang vội cũng đã được thay bằng đôi sneaker mà Canir nhớ là anh Scorpus từng rất quý, ai cũng không cho chạm vào. Geminore nhìn em gái dễ dãi đồng ý mang giày do Scorpus chuẩn bị, thản nhiên đón nhận mọi sự chăm sóc của bạn mình như vậy, tức đến muốn nổ đom đóm mắt, lại nhìn sang tay Scorpus đang không ngại ngùng hay chê bai gì, ngang nhiên đường hoàng cầm lấy đôi giày cao gót của em mình, thiếu chút nữa đã lao đến đấm cho Scorpus thêm vài phát.

Cái tên chó này, không tỏ tình với em gái anh thì thôi, lại còn nhân lúc anh lo lắng cho Caprina mà chạy đi dụ dỗ em gái anh như vậy!

***

Mạch truyện sắp kết thúc, toai đang phân vân có nên viết tiếp phần 2 nói về cuộc sống đi làm, trưởng thành của bọn trẻ này khum!

Sợ là viết tiếp không ai coi mà không viết thì thấy câu chuyện này kết thúc cụt ngủn, không có được trọn vẹn như ý toaiii!!!!

Thân mời quý độc giả tiếp thêm ý kiến, năng lượng cho quyết định sắp tới của toai với nhé!

Xin cảm ơn và thân ái./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #12cs#text