#57
Taurissa ngồi trên xích đu trong vườn, đong đưa chân trần, khẽ chạm vào đám cỏ non hơi đẫm sương. Hai tay cô chống sang hai bên, cúi đầu nhìn từng ngón chân nhỏ nhắn, gương mặt buồn bã. Scorpus có tới không nhỉ? Cô đã hạ quyết tâm rồi, hôm nay anh không tới thì...Anh tới rồi! Taurissa vừa nãy đang nghĩ gì ấy nhỉ? Trời ơi, sao ảnh có thể khiến cô bay sạch suy nghĩ nhanh đến vậy chứ?
Scorpus nhẹ bước từng bước đến trước mặt cô, anh nhìn sang đôi dép đi bị cô vứt bừa bãi trên bãi cỏ, cúi người nhặt lên. Đến trước mặt cô, anh quỳ một gối xuống, do dự cầm lên một bên chân của cô, đặt trên đùi mình, dùng chính vạt áo lau chân cho cô. Taurissa chăm chú nhìn từng hành động của anh, bĩu môi. Quan tâm cô thì từng chút từng chút như vậy đó, mà lời yêu thì có đánh chết ảnh cũng không chịu nói với cô. Tức chết cô mà!
Scorpus thấy cô im lặng, hơi ngẩng mặt nhìn lên, bắt gặp ngay đôi mắt vừa chờ đợi lại như ấm ức, đáy lòng anh khẽ quặn thắt. Anh thở nhẹ một hơi, sau đó mới lên tiếng:
_ Taurie à, anh hỏi em một chuyện nhé?
"Hửm" một tiếng, Taurissa khẽ nhướn mày nhìn anh. Đến khi câu hỏi được thốt ra từ miệng anh, Taurissa thất vọng.
_ Em thích tên Harry bạn học cấp 2 của em phải không?
Taurissa bực mình, cứ nghĩ ảnh sẽ nói thích cô, bảo cô đừng thích Harry. Ai ngờ anh thế mà lại hỏi chuyện này, cô thật muốn đấm anh quá! Taurissa nói trong cơn bực bội:
_ Thích hay không thì liên quan gì đến anh?
Scorpus mang dép cho cô xong, đứng dậy, thiểu não:
_ Ừm, không sao. Em vào nhà nghỉ sớm đi, trời lạnh rồi!
Nói rồi, anh xoay người bỏ đi. Taurissa tức giận, đứng bật dậy khỏi xích đu, dùng lực hất chiếc dép vừa được anh mang vào về lưng anh, la lớn:
_ SCORPUS ALEXANDRA! EM GHÉT ANH!
Scorpus lập tức đứng lại, hứng trọn chiếc dép của cô. Taurissa có thể không thích anh, không muốn gặp anh, không muốn nói chuyện với anh, anh đều có thể chịu được. Chỉ có điều, nếu cô ghét anh, đáy lòng anh chợt như tan nát. Taurissa ở phía sau bật lên tiếng nức nở, ấm ức khóc hu hu. Chán ghét, cô đâu có muốn khóc, nhưng nước mắt lại cứ thế mà trào ra!
Scorpus nghe tiếng cô khóc, liền quay lại, sững sờ nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô. Anh cúi người, lần nữa nhặt chiếc dép mang đến đeo vào chân cô. Taurissa ở bên trên cúi đầu nhìn bóng lưng anh, tức tưởi nói trong làn nước mắt:
_ Thích Harry cũng được, cậu ấy tốt...hức hức...ít ra...cậu ấy nói thích em...hức hức...không như anh...
_ Nhưng mà...hức...em thích anh...luôn thích anh...hức...đáng ghét...anh đáng ghét mà!
Scorpus đứng dậy, đưa tay lau nước mắt cho cô, xót xa:
_ Taurie, anh đáng ghét, em muốn đánh muốn giết anh cũng được. Em đừng khóc, đừng khóc!
Nói rồi, anh không nhịn được mà ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vai cô, luôn miệng nói xin lỗi. Kim Ngưu không phản kháng cái ôm này của anh, trong ngực anh đấm liên tục mấy cái.
_ Em cho anh cơ hội cuối, anh nói đi, anh có thích em không?
Scorpus hít sâu, vòng cả hai tay ôm lấy cô. Sau một lúc, anh mới dịu dàng gỡ mặt cô ra khỏi ngực mình, dịu dàng nhìn cô, nghiêm túc nói:
_ Nghe này, Taurie, anh thích em, anh chắc chắn mình thích em, luôn luôn thích em. Có điều, anh muốn bù đắp cho em, dù sao việc tỏ tình này, là anh nợ em. Anh nhất định sẽ cho em câu trả lời xứng đáng.
_ Vì thế, em có thể đợi anh đến ngày mai không? Đến hết ngày mai, em đừng thích ai nữa hết, được không?
***
gem.gemie
Chó đẻ
Lúc nãy mày làm gì mà em tao khóc đến lúc lên trên phòng vậy hả?
Mày không tin tao dám giết mày phải không?
scool.pus
Geminore
Nếu mày muốn, ngày mai tao sẽ mặc xác mày xử lí
Nhưng mà
Để tao tỏ tình với Taurissa đã
gem.gemie
Gớm chưa
Ba năm mới chịu nói
Em tao sắp thích người khác rồi mới chịu vác xác lên mà đồng ý đấy
Hối hận rồi hả?
scool.pus
Ừm
Hối hận rồi
Cực kì hối hận
Cho nên
Mày cho phép tao quen em gái mày
Được không?
gem.gemie
Qua nhà nói trực tiếp được với tao đi rồi tính
Có thành ý vào
Tốt nhất là mày quỳ gối xuống cầu xin tao đi
***
"Mẹ kiếp, mày thật sự quỳ gối trước mặt tao?"
Geminore giật giật khóe miệng nhìn thằng bạn đang quỳ giữa phòng khách, đối diện là ba mẹ anh và các anh chị em trong nhà, cả ba bác, ông bà nội đều có mặt. Scorpus quỳ ở giữa đám đông, cúi đầu với ông Hendrich, lễ phép nói:
_ Thưa ông bà Adreil, bác Hendrich, bác Mandy, các bác trai, bác gái, các anh chị trong nhà, hôm nay con muốn xin phép mọi người một chuyện.
Ông nội Adreil và bà nội Adreil đưa mắt nhìn nhau, gật gù, thong thả uống chén trà nóng. Ông Hendrich hai tay bắt chéo, nhướn mày nghiêm khắc đợi chờ.
_ Con biết, trước đây, là con không đúng, là con khiến Taurissa phải buồn. Nhưng mà, con thích em ấy. Là thật, con có thể thề. Con muốn xin phép mọi người, cho con được phép quen Taurissa nhé?
Scorpus hối lỗi nói một hơi, sau đó ngẩng đầu, thành khẩn nhìn mọi người. Geminore phá lên cười đầu tiên, không nhịn được đá đểu anh:
_ Gọi tao anh hai đi rồi tao xem xét!
Scorpus đối diện nụ cười ngả ngớn của Geminore, không phản đối, anh quay sang, dập đầu với cậu, gọi một tiếng "Anh hai" rõ to. Geminore đứng hình, cười hề hề cho qua chuyện. Mọi người ở đó được dịp cười nắc nẻ, đến cả ông bà nội Adreil cũng cười hề hề.
_ Cha cha, Scorpus bình thường nghiêm túc lạnh lùng đây sao?
Scorpus không nói gì, thái độ vẫn rất nghiêm túc. Ông Adreil khẽ rướn người vỗ vỗ vai anh:
_ Scorpus, chúng ta đều biết con thực lòng thích Taurissa. Đều biết, đều biết cả mà!
Hannie và Annie trộm cười ha hả. Gì chứ, lúc còn nhỏ, thằng bé Scorpus này đã quấn lấy Taurissa không rời được nửa bước. Ngày nào, cũng sẽ chạy sang rủ Taurissa đi chơi, có quà bánh gì cũng sẽ mang qua đưa cho Taurissa trước hết, đến cả Pisces cũng không có được cậu chia phần.
Bà Adreil bên cạnh tiếp lời chồng mình:
_ Bé Scor, nếu không cho phép, cháu nghĩ ba năm qua bác sẽ để nó gặp mặt cháu hay sao? Chúng ta đều đang tạo cơ hội cho cháu đấy, chỉ tiếc là cháu nắm bắt chậm quá thôi!
Scorpus hơi ngẩn người, cúi đầu hối lỗi, nói ba tiếng "Cháu xin lỗi".
Ông Adreil đứng lên, đá đá Geminore mấy cái:
_ Thằng quỷ, sau này đừng có làm trò chia rẽ tụi nhỏ nữa, nghe chưa?
Geminore bĩu bĩu môi, khinh khỉnh.
_ Được rồi, Scorpus, phần tiếp theo, chuyện của hai đứa, Taurie quyết định là được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com