#63
Taurissa ngồi buồn rầu chống cằm ở bàn chủ tiệc, chán nản đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm hình bóng của ai đó. Thật là! Không phải người đó kêu cô đợi đến hết hôm nay sao? Cô cũng kiên nhẫn lắm rồi, vậy mà giờ đây đến cả tiệc sinh nhật của cô, anh cũng không xuất hiện. Taurissa tự hỏi trái tim mình rốt cuộc còn thích Scorpus đến bao lâu nữa? Cô không biết vì sao mình lại thích anh ấy đến thế, cũng không biết thích anh từ lúc nào, cô chỉ biết từ nhỏ đến lớn, người con trai mà cô thân thiết nhất là anh, người luôn quan tâm, bảo vệ cô cũng là anh.
Taurissa hôm nay trông như một cô công chúa thực sự. Cô mặc trên người chiếc váy xòe nhiều tầng màu hồng ngọt ngào, bên trên còn phủ một lớp vải nhũ lấp lánh, mái tóc dài được Libby giúp đỡ làm xoăn nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt xinh đẹp, khả ái. Lúc đầu, cô định mặc chiếc đơn giản hơn cơ, nhưng Aquarina với Libby cứ nhất quyết bắt cô phải mặc như thế này, bảo là có người nào đó đã tốn rất nhiều công sức đặt may cho cô. Taurissa khi đó còn thè lưỡi, cô thừa biết là ai rồi nhé. Nhìn đi, đến cả chuyện này ảnh cũng không tự mình nói với cô được, có hèn quá không cơ chứ?
Thấy Taurissa mặt cứ phụng phiu, mãi mà không chịu ra nhảy cùng mọi người, Pisces ở bàn bên cạnh đi đến, cúi đầu chọc ghẹo cô:
_ Làm sao đây, công chúa đang đợi bạch mã hoàng tử đến đón à?
Cô lườm nguýt tên bạn thân này muốn cháy cả mặt, Pisces vẫn ngả ngớn chậc chậc lưỡi mấy cái, Taurissa nhận ra hình như tư thế này giữa hai người, dưới ánh đèn flash rất dễ gây hiểu lầm, liền bực bội đẩy mặt cậu ra một bên, nghiến răng nói:
_ Chó Pis, bộ mày thấy tao với mày chưa đủ mập mờ nên còn muốn làm Aqua ghen nữa hả?
Pissie ngẩn người, sực nhớ ra Aqua vừa mới hôm qua còn dỗi cậu vì lén lút vào phòng riêng an ủi Taurissa, vội vàng đứng thẳng người dậy, ngượng ngùng im bặt. Lát sau, cậu khẽ dùng tay huých vào bả vai nhỏ của cô, nói:
_ Vui lên đi, sinh nhật 18 tuổi mà. Mày yên tâm, giờ này chắc ổng còn đang không biết nên ăn mặc thế nào để ngầu lòi xuất hiện tỏ tình với mày đâu?
Nói rồi, cậu nháy mắt một cái. Taurissa bị nói trúng tim đen, quay đầu sang một bên, nhất quyết không ra nhảy. Phải đến khi ông Hendrich đe dọa sẽ cắt tiền chu cấp của cô, cô mới miễn cưỡng bước ra sân khấu, chính thức trở thành tâm điểm, phút chốc như hòa mình vào không khí nhộn nhịp này. Phải ha, dù sao thì, hôm nay cũng là ngày của cô mà nhỉ?
Khác với Taurissa, Scorpus ở bên nhà vẫn còn đang do dự, lo lắng thử tới thử lui mấy bộ đồ suit. Anh vò vò mái tóc, không có cái nào phù hợp hết, cổ có thích không nhỉ? Cái thì đuôi tôm quá trang trọng, cái thì áo sơ mi truyền thống quá đơn giản, còn cà vạt, cái quá đen cái quá sáng, thật khiến anh không biết làm sao cho đúng nữa!
Nhìn sang khuôn viên vườn nhà Adreil thông qua cửa sổ, Scorpus dễ dàng nhìn thấy hình ảnh Taurissa mặc trên người chiếc váy do anh chọn, vui vẻ nhảy vòng tròn cùng với bạn bè, thật giống một thiên sứ đang thoải mái dạo chơi giữa vườn địa đàng. Anh đứng đó, ngắm nhìn cô hồi lâu, ước gì anh có thể đường đường chính chính ngắm nhìn cô như vậy nhỉ? Ý nghĩ đó vừa xẹt qua đầu, anh liền nhớ ra mình còn chưa chọn xong y phục, liền quay lại nhìn đống ngổn ngang trên giường, thở dài một hơi.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, bà Alexandra bước vào, ngó qua bó hoa đang được cẩn thận đặt trên bàn làm việc, trên giường là đống chiến trường của con trai, bà khẽ cười.
_ Con trai à, còn chưa chịu đi dự tiệc sao?
Bà bước tới dọn dẹp sơ qua đống quần áo trên giường, sau đó tiện tay cầm lên chiếc cà vạt đen cơ bản, bước đến trước mặt anh, vừa tỉ mỉ thắt cà vạt trên nền sơ mi trắng, vừa dịu dàng nói:
_ Scorpus à, tình yêu là không quan trọng vẻ ngoài. Taurie tốt như vậy, con không nhanh chóng bày tỏ con bé sẽ thuộc về người khác mất.
Bà siết chiếc cà vạt vừa vặn ngay ngắn nơi cổ áo, ngắm nghía một lát. Scorpus ngập ngừng:
_ Mẹ, nếu như đời này con chỉ muốn cưới cô ấy, mẹ có đồng ý không?
Bà mỉm cười ý nhị, vỗ vai anh:
_ Đứa ngốc, không đồng ý thì sẽ để con suốt ngày chạy qua đó tìm con bé chơi chung hả? Đồng ý, anh chị Hendrich cũng đồng ý. Nếu không, con nghĩ rằng nhà Adreil sẽ để con suốt ngày dính lấy cục cưng của họ như vậy hay sao?
Vừa đó, ông Alexandra gõ cửa, bước vào.
_ Em yêu, đi thôi, chúng ta trễ giờ vào tiệc rồi.
Rồi, ông hất hàm về phía thằng con thất bại, khinh bỉ.
_ Còn con, nhanh cái chân lên, Taurissa mà lọt vào tay thằng khác là ba với mày không còn quan hệ gì nữa hết.
Scorpus ngớ người, hình như sai sai. Bà Lili bật cười, nói nhỏ:
_ Người nôn nóng uống li trà con dâu của Taurie nhất chính là ổng đó! Đi thôi, đừng để cục cưng của chúng ta đợi lâu!
Scorpus hít một hơi thật sâu, sau đó bước đến, cầm lên bó hoa rời phòng.
Taurissa đang vui vẻ nhảy nhót giữa biển người cùng tiếng nhạc xập xình sôi động. Cô xoay tròn tà váy, khiến cô trông như một tiên nữ đang nhảy múa thực sự. Bỗng nhạc tắt, mọi người cũng theo đó mà ngừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm lí do. Taurissa đang cười rộ lên mà xoay xoay mấy vòng, cũng theo đó mà khựng lại, ngạc nhiên.
Chỉ thấy Scorpus mặc tây trang chỉnh tề, tuy đơn giản nhưng lại tôn lên được đường nét hoàn hảo, khiến trái tim chủ tiệc loạn nhịp liên hồi. Anh rẽ biển người đi tới, trên tay cầm bó hoa linh lan xen lẫn tulip trắng tựa như lời xin lỗi chân thành của anh dành cho cô. Khung cảnh ấy khiến Taurissa có cảm giác như hoàng tử thực sự của cô đã đến rồi, và anh đang thực hiện điều ước sinh nhật mỗi năm của cô, đúng như cái cách mà cô mong đợi!
Đến trước mặt Taurissa, Scorpus quỳ một gối xuống, hai tay đưa bó hoa đến trước mặt cô, hít lấy hơi một cái thật sâu, sau đó anh ngước đôi mắt chan chứa tình cảm chân thành ấm áp mà anh đã kìm nén bấy lâu nhìn cô gái nhỏ, bày tỏ:
_ Taurissa Adreil, anh thích em, anh thực sự thích em, vô cùng thích em. Anh đã luôn muốn được ở bên cạnh em đường đường chính chính, muốn tận tay chăm sóc em, quan tâm em, bảo vệ em.
_ Anh biết, trước đây, là anh không đúng, không nghĩ tới cảm nhận của em, anh sai rồi, anh hối hận rồi. Anh không muốn, thực sự không muốn bỏ lỡ em.
_ Taurissa, anh có thể thề, Scorpus Alexandra này từ trước đến nay đều chỉ thích mỗi mình em. Anh hứa, trước mặt mọi người, từ nay về sau, chỉ cần là em muốn, chỉ cần anh làm được, anh đều sẽ đáp ứng em, yêu thương em, nuông chiều em.
_ Vì vậy, Taurie à, em có thể, đồng ý làm bạn gái của anh không?
Cả không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào im lặng. Scorpus như nghe rõ ràng tiếng trái tim mình rung lên từng nhịp mãnh liệt. Hồi hộp quá! Dù là trước đây thi chung kết cuộc thi quốc gia chung với Canir hay lúc mấp mé đứng trên vực thẳm như ba năm trước, anh cũng chưa từng bắt gặp bản thân mình lo lắng, mong đợi đến như vậy!
Một vài tiếng cười bắt đầu rộ lên xen lẫn tiếng bàn tán xì xào. Đám bạn của bọn họ ở một bên nhìn cảnh Scorpus vứt hết tôn nghiêm mà lần nữa lại quỳ xuống trước Taurissa thì bụm miệng cười. Gì chứ cảnh này mà đem lên phát sóng toàn trường thể nào cũng lên hot search cho xem: Thiếu gia lạnh lùng ngầu lòi vứt bỏ sĩ diện để theo đuổi thanh mai cầu tình! Nghe nó hot thế chứ lị!
Taurissa trong lòng như trăm hoa đua nở. Ảnh thực sự nói được làm được, nhưng mà nếu đồng ý nhanh vậy thì có dễ dãi quá không ta? Cô suy nghĩ loạn xạ lên trong đầu, trái tim cũng đấm bình bịch trong lồng ngực đến không thở được. Cô đưa tay nhận lấy bó hoa, vuốt nhẹ từng cánh, sau đó cong môi cười:
_ Vậy anh ăn hết đĩa xoài này cho em, em sẽ đồng ý với anh!
Vừa nghe, Pisces đã tiến lên định ngăn lại. Gì chứ, con này quên là anh trai cậu dị ứng với xoài sao hả? Nhớ lần còn nhỏ, Taurissa cũng đút anh hai ăn miếng xoài, ảnh lại không từ chối mà ăn vào, còn ăn hết cả trái, khiến cả người nổi mẩn đỏ, sốt cao li bì mấy hôm liền. Anh hai của cậu, thì ra từ nhỏ đã dại gái đến như vậy rồi!
Pisces định tiến đến ngăn cản, miệng vừa mở ra, ông Alex bên cạnh đã nhanh chóng ngăn lại, đá mắt ý bảo cậu cứ ở yên đó mà xem tiếp đi. Thằng con này, ông biết, chắc chắn sẽ ăn. Mà con bé Taurissa này, ông cũng chắc, sẽ không cho thằng bé ăn thật. Ôi tình yêu, thật phức tạp đến điên đầu!
Scorpus hơi ngạc nhiên nhìn vẻ mặt đáng yêu của Taurie, rồi nhanh chóng gật đầu. Anh vừa giơ tay tiến đến cầm lấy miếng xoài định bỏ vào miệng, bàn tay nhỏ bé xinh đẹp khác đã hất văng miếng xoài đó đi. Taurissa ngồi hẳn xuống, bĩu môi:
_ Anh đó, cũng đâu cần chiều theo ý muốn vô lí của em như vậy?
Scorpus mỉm cười nhẹ nhõm, đưa tay vuốt má cô, rót mật vào tai:
_ Cục cưng ngoan, anh đã nói, chỉ cần em muốn, chỉ cần anh làm được, anh đều sẽ đáp ứng em.
_ Vậy nên, em đồng ý...
Anh còn chưa nói xong, Taurissa đã gấp gáp đưa môi mình đặt lên môi anh, hôn nhẹ, sau đó dứt ra, nhìn anh mỉm cười ngọt ngào:
_ Em đồng ý!
Scorpus nghe như tiếng pháo nổ quanh đây, cả người đều lâng lâng đến lạ. Anh đứng hẳn dậy, không giấu được nụ cười sung sướng. Cuối cùng thì, công chúa nhỏ cũng gật đầu với anh! Còn Taurissa, cô không vui mới là lạ đó, cô đã đợi anh, đợi hẳn ba năm mới đổi lại được lời ngỏ chính thức này của anh.
Taurissa cảm giác như cô vừa đi lạc vào một giấc mơ, ở đó có ông bà, có ba mẹ, có anh chị, có bạn bè, và giờ có thêm người cô yêu, và người đó, trùng hợp, cũng yêu cô!
Đêm ấy, dưới ánh đèn, giữa biển người, những con người mang trong mình những mộng tưởng, những tương tư dành cho đối phương, cuối cùng đã tìm thấy nhau. Giữa đám đông xa lạ ấy, Nguyệt lão đã tình cờ nhìn thấy đôi trẻ, lại vô tình mà hữu ý đem hai sợi tơ hồng nối vào nhau. Đêm đó, giữa không khí ồn ào náo nhiệt xung quanh, sau tất cả mọi lời thổ lộ chân thành, đầy tình cảm ấm áp, chắc chắn một điều rằng, rồi đây, những câu chuyện hạnh phúc, ngọt ngào sẽ được dệt lên trong tương lai, bằng cách này hay cách khác!
Và bạn biết điều gì có thể được xem là đẹp nhất trên đời không?
Chính là, em yêu người ấy, người ấy cũng yêu em!
***
P/s: đoạn cuối toi có mượn ý văn từ bạn ChoeEm, rất cảm ơn bạn đã đồng ý cho toi mượn ý văn hay và đã luôn theo dõi tác phẩm này của toi nhé ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com