5.
"Anh đã sẵn sàng chưa?"
"R-rồi..."
"Anh chắc chứ? Sẽ đau lắm đó..."
"Shhh nói lắm rứa, nói hồi tau nản tau dậy là nghỉ mần ăn luôn chừ đó! Bảo mần thì cứ mần đi!"
"O-okay... chịu khó chút nhé..."
"A-aa..."
"Em chưa động mà?"
"Thì tau đã nói cái chi mô?"
"Chưa ai làm gì mà đã la oai oái lên rồi..."
"Mặc cha tau... Tới đi!"
"Một... Hai... Ba!"
"AHHHHHHH! Njbdfbijcmdkvdhijmaaaa đau vãi chó mèo!"
"Ngoan... Cáo nhỏ ngoan... Em xin lỗi... Nhưng biết làm sao đây? Không mạnh tay không được đâu..."
"Hic...."
"Em bôi cho anh nhé...?"
"Ừ..."
"..."
"Thấy sao?"
"Trơn... mát... nhưng mà hơi rau mùi nhé! Hãng nào thế?"
"Đọc thử nhãn xem"
"Sản phẩm từ thiên nhiên lành tính phù hợp với mọi loại da, giúp làm dịu nhẹ cơn rát trên da... Sản phẩm đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn"một mình tao"?"
"Ừ, tau làm đó!"
"Với tư cách là một người tiêu dùng, em có quyền được góp ý sản phẩm không?"
"Được"
"Mai mốt thêm hương liệu vào được không? Cái này mùi nó như... Ờm... Như..."
"Như nào?"
"Như... như shit vậy! Tóm lại là nó rất ewww! Chỉ thế thôi"
"Sản phẩm từ thiên nhiên thì có mùi thiên nhiên là phải rồi... Rứa để mốt tau thêm mấy giọt bitter peach vào"
"Rồi bây giờ làm gì nữa?"
"Tau ăn gậy thì mi cũng phải ăn gậy! Xuống dưới nằm đi, để tau leo lên"
"K-không được đâu! Làm người ai làm thế?"
"Tau làm thế! Đi xuống!"
"..."
"..."
"Anh...?"
"Ơi?"
"Lần đầu của em... Anh nhẹ nhàng thôi, nhé?"
"Ừ không đau mô... Như kiến cắn thôi..."
"Điêu vừa! Nãy anh còn la oai oái... Kiến của anh là kiến lực sĩ, kiến tập gym à?"
"Rứa chừ mi tin tau hay tin con kiến của tau?"
"T-thì tin anh... Anh này"
"Hở?"
"E-em sợ... A-anh hôn em được không?"
"Chao ôi... Được rồi..."
"Uhm~ ... AHGGGGGGGGGGGG!"
"Bé cái mồm thôi! Mi làm con tau sợ đó..."
"SAO ANH ĐỘNG MÀ KHÔNG BÁO CHO EM?"
"Mần răng? Mần răng mà phải báo? Mà thanh niên chi sức dài vai rộng, động một tí đã quằn lên như đỉa phải vôi rồi... Tau đây này, để mi đục cả chục lần có thấm vô chỗ mô mô?"
"Nhưng đó là do anh quen rồi. Còn em chính là lần đầu, LÀ.LẦN.ĐẦU.ĐÓ!!"
"Rồi rồi anh xin lỗi được chưa? Ngoan để anh xoa cho bớt đau nhé..."
"Bắt đền anh đấy..."
"Khổ lắm tê... Mà răng tau thấy hấn hơi thâm nghe mi"
"Không phải thâm..."
"Chứ cái chi ri? Hay mi lười không tắm rứa?"
"Này Jeon Wonwoo! Đấy là màu da cha sinh mẹ đẻ của em đấy"
"Ừ nhỉ... Anh quên hê hê..."
"Haizzz..."
"Mà này, răng gồng dữ rứa mi? Thả lỏng ra xem nào..."
"Anh không phân biệt được giữa cứng cáp và săn chắc à?"
"Tau thấy hấn cũng có khác bọt chỗ mô mô..."
"..."
"Oạp"
"Ahhhh Wonwoo à! Sao anh cắn em?"
"Tau cắn xem săn cỡ mô mà chắc cỡ mô..."
"Muốn biết thì xoa nắn là được rồi... Sao phải cắn? Em đau đấy..."
"Rồi rồi anh xin lỗi, xin lỗi mà..."
"Không uổng công một tháng xa anh em tự mình luyện tập..."
"Không có tau mà vẫn cày bừa chăm chỉ. Giỏi hi"
"Thế có thấy nó bự hơn bình thường không?"
"Bự"
"Thế thấy thích không?"
"T-thì... cũng thích..."
"Thích thì cứ nói đại là thích đi. Đã nghiện rồi còn ngại là sao?"
"Kệ tau... Mà này, cái tay hơi hư nghe mi..."
"Anh đụng thì cũng phải để em chạm chứ..."
"A-anh... Ahh.. Hỗn đản! Rút cái tay ra liền cho tau!"
"Không, anh có tiếng em cũng phải có miếng. Ah... Mềm mại ghê..."
"B-bỏ ra đi mà... Khó chịu quá..."
"Nhưng hơi nhỏ đi rồi nhé! Dạo này anh bỏ ăn đấy à?"
"Nào có! Mà nè he không có cái kiểu mượn cớ quan tâm rồi shaming tau kiểu nớ he! Tau nhỏ kệ tau! Tau nhỏ cũng có ảnh hưởng chi đến mi mô?"
"Ai bảo không ảnh hưởng? Nhỏ quá... Sờ không thích..."
"Chắc tau lại để cho mi sờ à? Bỏ cái tay ra mậy!"
"Không!"
"Có bỏ không?"
"Không!"
"Này thì không bỏ này! Này thì không bỏ này! Mi mà cà rỡn với dân học Hapkido thì đường đẹp nhất của mi không phải đường đời mà chỉ có thể là đường thương đau đày ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người thôi em ạ!"
"Aghhh e-em sai rồi! E-em xin lỗi mà! L-làm ơn..."
"Chú Jeon! Chú Jeon ới!"
"Ơi? Đêm hôm khuya khoắt mà đứa mô gọi cửa rứa?
"Cháu, Chan ạ!"
"Chan hử? Chờ tí... Mi cứ nằm yên đây tí xong tau xử mi tiếp...."
"Hic..."
"Chan hử? Đêm hôm ra đường mi không sợ bị bắt cóc à?"
"Tầm ni ra đường thì chỉ có gặp người đi bắt con cóc thôi á chú... Mà chừ mới 8h tối, người ta còn đi đánh bóng mặt đường ầm ầm ngoài tê tề. Bộ chú sống giờ New Zealand à?"
"Cha cái thằng ni, chừ mi thích đứng đây lý sự với tau đúng không?"
"Chú nghĩ câu trả lời của cháu là có hay không?"
"Có?"
"Không bé ơi... Anh không follow e..."
"Nín!"
"Nói chung là cháu không có thời gian đôi co với chú mô. Lấy cho cháu cái bóng đèn đi"
"Đèn hấn có tận 7749 kiểu, cụ thể ra lấy loại mô chứ?"
"Chờ cháu tí, cháu xem lại tin nhắn của mẹ đã... À đây, đèn LED Bulb cảm biến 15W"
"Rồi chờ tau vô tìm..."
"Chú!"
"Chi?"
"Hình như... tiệm chú có ma tề..."
"Mô ra rứa? Ê đừng làm tau rén nghe thằng tê... Ma mảnh chi?"
"Thật mà chú! Hắn ngồi trong góc ôm mèo tề!"
"Này thằng ranh con! Da tao đen nhưng đường đời tao còn sáng nhé! Mày là ma thì có!"
"C-chú! Hắn biết nói chuyện tề!"
"Ừ thì hắn là người chứ phải ma mô mà không biết nói... Này bóng đây, 11.200 won"
"Ghi sổ cho cháu đi chú'
"Cha mạ ơi ra mà coi hấn ngang ngược không nì! Không đem tiền răng đi mua bóng chi?"
"Chuyện xui rủi chắc cháu muốn! Cháu đang đi chơi tự nhiên mẹ gọi bảo nhà hỏng bóng rồi, ghé chú mua cái khác đi. Chuyện hấn bất ngờ đến chứ cháu mà biết trước cái đèn hấn hỏng thì chú nghĩ cháu lại ngồi đây nói chuyện với chú à?"
"Thanh niên trai tráng ra đường trong túi không dính một xu rứa thì hồi mô cho có người yêu mi?"
"Kệ cháu! Còn khỏe còn trẻ, cái chi vui vẻ thì mình ưu tiên chứ. Mà chú đó, chú nói rứa mốt cháu không có bồ thì cháu bắt đền chú đọ"
"Bắt đền cái cùi chỏ tau nì... Kể cả tau không nói rứa thì mi vẫn chả ế lòi ra đó thôi... Tóm lại là ghi sổ chứ chi nữa?"
"Vâng"
"Rồi nhớ bảo mẹ mi mai ghé trả tiền cho tau nghe!"
"Cháu biết rồi... Mà chú?"
"Răng nữa?"
"Nhà chú cũng bị hỏng bóng đèn à? Răng để cái tiệm tối thui rứa?"
"Tắt đi cho tiết kiệm điện. Mà mi hỏi lắm rứa? Có về đi không thì bảo?"
"Gớm chi mà chú đuổi cháu như đuổi tà rứa? Cháu về chừ đây! Anh gì đó đang ôm mèo ơi, có chi thì cho em xin lỗi hí! Tại tiệm tối quá, anh lại ngồi trong xó nên em tưởng..."
"Rồi rồi mọi lỗi lầm của mi đều được tha thứ! Về đi cho tau nhờ... Mà này nhá"
"Chi chú?"
"Tau nhớ tau với mi cũng chạc chạc tuổi nhau, mà răng mi kêu bạn tau là anh còn kêu tau là chú rứa thằng tê?"
"Chú sinh năm mấy rứa?"
"Bính Tý 96"
"Vãi, chú chỉ hơn cháu có 3 tuổi thôi á? Rứa mà đó chừ cháu tưởng chú 69 không..."
"Ê ê không có mất dạy kiểu đó nghe thằng tê? Mi nhìn mặt tau răng mà mi kêu tau 69?"
"Thì ai biết mô... Mà thôi có cái chuyện cỏn con mà chú cũng chấp trẻ con rứa coi được không? Cháu gọi quen mồm rồi cháu không bỏ được! Cả cháu gọi chú thì chú cũng ơi đó còn chi?"
"T-thì tại tau cũng quen mồm! Mốt sửa đi nghe mi, gọi anh đi gọi chú tau tổn thọ"
"Ứ thích!"
"Tau năm ni hơn hơn 27 tuổi mà lần đầu tau gặp trường hợp như mi. Đừng để tau bắt được không tau lại tẩm quất cho mấy phát đấy!"
"Chắc cháu lại để chú bắt được à? Còn lâu mới có mùa xuân đấy! Cháu về chú nhá!"
"Cút đi mày!"
"...."
"...."
"Anh, nó là đứa nào đấy?"
"Ai?"
"Thằng oắt mua bóng ấy"
"À, Lee Chan, con chú Lee nhà ở khu kế bên"
"Đáng ghét thật đấy..."
"Ghét thì mi cũng làm chi được hắn mô... Mà tau thấy hấn nói đúng mà, cái tiệm tối om mi còn ngồi trong góc ôm mèo rồi nhe răng ra, hấn nói ma có khi còn nhẹ chán..."
"Anh đừng có tả thực thế, em tổn thương đấy..."
"Mà mi nữa, tau bảo bật điện lên không chịu, giãy đành đạch đòi tắt điện rồi thắp cái nến lập lòe..."
"Lãng mạn thế còn gì?"
"Lãng mạn cái con khỉ khô! Lãng mạn mô không thấy, thấy tau với mi lập lòe như mà chơi thì có! Lãng với chả mạn..."
"Thì cứ cho là nó không lãng mạn lắm đi, nhưng mà nó cũng thơm còn gì?"
"Thơm thì được cái ích lợi chi, có ăn được không?"
"..."
"Nằm gọn qua một bên anh nằm với đi"
"Nằm lên người em này!"
"Vô sỉ! Chim cút ra tê!"
"Anh"
"Sao?"
"Sao bữa nay lại có hứng wax lông vậy?"
"Chắc tau muốn..."
"Không muốn thì làm làm gì?"
"Làm chụp ảnh preview để bán set wax lông tại gia chứ chi nữa?"
"Quả nhiên là shop của tháng được đánh giá bởi người tiêu dùng... Có tâm tới độ tự đem mình ra test sản phẩm mình bán luôn... "
"Beanie mà lại..."
"Nhưng có tâm thì anh có tâm một mình đi, mắc cái gì đem nách em ra wax cùng vậy? Đau chết đi được..."
"Tau bảo rồi mà, tau ăn gậy mi cũng phải ăn gậy chứ? Mi nỡ để anh chịu một mình rứa à?"
"Tất nhiên là không! Nhưng mà... đau..."
"Gớm thôi, thanh niên trai tráng tau tưởng thế nào... Anh nói m nghe, trên đời này ấy, wax lông chưa phải điều đau nhất đâu"
"Đau nhất là gì?"
"Là bị mi đè ra rồi hành tới sáng á"
"Vậy hả? Chắc do em chưa đủ kinh nghiệm rồi... Không ấy hay mình thử lại đi anh. Em hứa sẽ nhẹ nhàng thôi..."
"Tau cá chê. Khôn như mi quê tau họ đem nhốt hết rồi!"
"Đi mà~~~"
"Không"
"Nha~~"
"Tau bảo không là không! Nín mỏ lại không tau cho một cước mi bay từ Changwon về Seoul luôn đấy!"
"Xì..."
"Mà anh thấy nách mi thâm thật đó"
"Đã bảo là do màu da vốn thế mà..."
"Không, anh nói thật đọ, hấn tối hơn hẳn so với vùng da lân cận luôn"
"Vậy hả? Đang quan ngại ghê ta... Mà khoan đã, anh lại sắp mời em mua cái gì đó đúng không?"
"Ừ, răng biết hay rứa?"
"Vì em là bồ của chủ shop Beanie đó. Nào bán gì thì nổ đi"
"Peel nách hiệu Trang Nemo nhập khẩu nguyên chiếc từ Việt Nam"
"Nghe tín thế nhờ..."
"Lại chả..."
"Thế lấy em một set wax lông tại gia đi... Lấy wax beans màu hồng nhé cho nó nam tính"
"Rồi để mai tau gói cho"
"Nhưng em là em vẫn không ưng lọ mỡ trăn đấy chút nào đâu nhé, ewww hôi chết"
"Được rồi hệ thống đã ghi nhận ý kiến. Mai tau đem nước hoa đổ vô trộn lẫn là được chứ chi"
"Nghe hay đó"
"Mà ở Seoul một mình chán lắm hay răng mà đi tập tành ghê rứa? Bình thường ngoài đến nhà hàng ra thì mi cũng xách scooter chạy nhong nhong ngoài đường chứ tau có thấy mi gym gủng răng chừ mô?"
"Kiểu kiểu thế... Nhưng chủ yếu là tập để hồi phục hậu covid đó thôi..."
"Nghe được ghê hèo. Vừa hồi phục sức khỏe, vừa tăng cơ đồ đó. Nhìn bắp tay mi săn chắc vậy tau cũng ham"
"Ham gì ba cái múi cơ đấy. Anh chỉ cần mềm mềm như bây giờ là được rồi. Mà em nói thật, dạo này bé mỡ của anh tèo tọp lắm rồi đấy, sờ chẳng thích gì cả. Anh thật sự ăn đủ bữa đấy chứ?"
"Tau sống đến chừ tau mới hay là tau cũng có mỡ ở bụng đó. Anh bảo rồi, anh vẫn ăn đủ bữa, tại cơ địa đó chừ hấn vốn rứa, ăn mấy ăn nữa cũng chả béo lên tí mô mô. Cả dạo ni hàng về liên tục nên cứ phải ôm thùng đồ chạy vô chạy ra, đứng lên ngồi xuống riết thì bụng mít nhão hấn cũng biết hóa sầu riêng chứ răng nữa..."
"Anh vất vả rồi..."
"Vất vả gì? Tau quen rồi... chừ sống sướng quá có khi lại chả chịu nổi ấy chứ"
"Aishhhh không biết đâu, mốt em đón anh tới Seoul ở, khổng thể để cục mỡ trong anh tiêu biến một cách vô lý thế này được"
"Điêng! Đi mô mà đi? Đi rồi tiệm ni vứt cho ai coi? Tau không đi mô"
"Ơ thế anh hết thương em rồi à???"
"Thương thì thương chứ nhưng mà..."
"Thương thì mai mốt lại Seoul ở với em, không ở lâu thì ở chơi với em một thời gian cũng được. Em xách scooter, xách luôn anh đi vòng thành phố, dẫn anh đi ăn cho tới nào anh béo ra thì em thả anh về"
"Tau là người chứ phải heo cắp nách mô mà xách nuôi cho béo rồi thả cho tau về... Mà chắc có khi một hai tuần gì đó anh lại Seoul chơi thật đó"
"Thật á?"
"Ừ... Tê mà anh không dám hứa là anh sẽ ở lâu mô, có khi một hai bữa chi đó thôi... Tại anh còn có việc..."
"Anh bận gì à? Cần em giúp không?"
"Không có chi mô, chỉ là dạo ni có mấy mặt hàng hot nên anh muốn tìm nguồn sỉ gần gần xíu, khỏi nhập xa. Cả nếu có nguồn ở Seoul thì tiện vừa đi nhập hàng, vừa ghé lại chỗ Mingyu chơi luôn"
"Òa... Vậy em tìm giúp anh nhé?"
"Ừ..."
"..."
"..."
"Ngủ đi, mai còn dậy sớm chạy về Seoul mở nhà hàng nữa đó"
"Em biết rồi... Anh cũng mau ngủ đi..."
"Ừ..."
"..."
"..."
"Ngủ ngon nhé, Wonwoo"
"Ừ..."
"Yahh!"
"Chi?"
"Sao anh không chúc em ngủ ngon?"
"Tau quên!"
"...."
"Ngủ ngon nhé Mingyu"
"Nahh phải thế chứ! Yêu anh nhất!"
"Anh yêu mi hơn"
"Em yêu anh hơn cả anh yêu em"
"Anh yêu mi hơn cả mi yêu anh yêu mi yêu anh"
"Em yêu anh hơn cả anh yêu em yêu anh yêu em yêu..."
"Nín! Nói tiếng nữa tau đá mi ra đường đó!"
"Vâng..."
"..."
"Anh yêu em, Mingyu à..."
"Em cũng yêu anh"
------------------------------
Bật đèn lên được rồi đó khách yêu của tiệm =))))) chứ thấy cái đầu hơi tối tối rồi đó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com