Chương 10
Trong không khí tràn ngập hương thơm thanh đạm, là hương hoa mai.
Khi thị nữ hải tộc đi qua trước cửa sổ, có thể nghe thấy tiếng ngọc bội va chạm khe khẽ.
Hai ngày mất đi thị lực, Tạ Tất An bắt đầu học cách dùng những giác quan còn lại để quan sát xung quanh, và dần dần tìm thấy chút thú vị trong đó. Giống như lúc này, dù không nhìn thấy, y vẫn có thể khẳng định người nam nhân trước mặt chắc chắn đang mang vẻ mặt lo lắng âm thầm tức giận nhưng cũng đau lòng.
"Ta từ trước đến nay chưa từng quản thúc con nhiều, lại không ngờ rằng con hiện giờ lại cố ý làm bậy như vậy."
Tạ Tất An đưa tay sờ soạng một phen, nắm chặt vạt áo vải của đối phương, nhẹ giọng gọi: "Phụ thân, con đã biết sai rồi."
Đông Hoa Đế Quân mày kiếm khẽ nhíu lại, muốn tiếp tục giữ vẻ nghiêm khắc của người cha, nhưng rồi nhớ ra tiểu tử này lúc này không nhìn thấy, đành phải hắng giọng hai tiếng, tiếp tục trách mắng: "Con cho rằng loại thuốc nào cũng có thể tùy tiện ăn sao! Lớn ngần này rồi mà chút cảnh giác cũng không có!"
"Ngao Lệ hắn ——"
Đông Hoa Đế Quân hừ lạnh một tiếng cắt ngang lời biện bạch của Tạ Tất An, "Đừng vội nhắc đến hắn, lát nữa ta sẽ tự tính sổ với thằng nhóc đó."
Tạ Tất An nghe vậy đành im miệng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ra vẻ nghiêm túc lắng nghe dạy bảo.
Thấy y ngoan ngoãn như vậy, Đông Hoa Đế Quân ngược lại không nói nên lời nữa.
Ông từ trước đến nay bó tay với đứa con trai út này. Tạ Tất An khác với mấy người anh, từ nhỏ đã không sợ vẻ mặt dữ tợn của ông, mỗi lần gây chuyện ở chỗ Tây Vương Mẫu, luôn trốn về phía ông, khiến ông rất đau đầu. Chỉ là sau này theo tuổi Tạ Tất An ngày càng lớn, càng hiểu biết lễ nghĩa, ông ngược lại cảm thấy cô đơn.
Cuối cùng, Đông Hoa Đế Quân chỉ thở dài một hồi rồi rời đi, về việc có giao đấu với Ngao Lệ nữa hay không, Tạ Tất An không rõ, nhưng ngày hôm đó Ngao Lệ không đến chỗ y vào giờ Tuất như hai ngày trước.
"Cộc cộc".
Hai tiếng gõ cửa ngắn gọn không vội vã, lại khiến Tạ Tất An đang cởi áo ngoài nhướng mày, cũng không mặc lại áo ngoài, đi thẳng ra mở cửa, khẽ cười với người bên ngoài: " Em đến rồi, Vô ——"
Âm cuối của y biến mất trong tiếng động bất ngờ.
Người ngoài cửa đương nhiên là Phạm Vô Cữu. Cách gõ cửa của mỗi người luôn có chút khác biệt tinh tế, mà tiếng gõ cửa của Phạm Vô Cữu là kiểu Tạ Tất An quen thuộc nhất, bởi vậy y không nghi ngờ gì về thân phận người đến. Đối với hành động đột ngột của Phạm Vô Cứu, dù có chút kinh ngạc, Tạ Tất An vẫn an tâm đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
"Sao người em lạnh thế này."
"Lại có tuyết rơi," Phạm Vô Cứu cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt y, thấp giọng nói, "Có lẽ là trận tuyết xuân cuối cùng của năm nay."
Đôi mắt trong veo của Tạ Tất An trông không khác gì người thường, lại khiến Phạm Vô Cữu đau nhói trong lòng. Từ ba ngày trước nhận được tin nhắn ngắn gọn hàm hồ của Tạ Tất An "Có việc ra ngoài mấy ngày, đừng lo lắng", hắn luôn cảm thấy bất an lo sợ, dựa vào cảm ứng mơ hồ từ chiếc hồng ngọc lục lạc mới tìm được nơi Tạ Tất An ở hôm nay, lúc này mới biết Tạ Tất An đã giải xong đoạn tình. Hắn đương nhiên biết Tạ Tất An lựa chọn như vậy là vì ai, nhưng hắn lại không biết sau khi đoạn tình được giải, Tạ Tất An có còn nguyện ý ở bên hắn hay không.
Nhưng hắn không hỏi gì cả, chỉ dìu Tạ Tất An ngồi xuống mép giường.
"Sắc mặt ngươi không tốt lắm."
"Mấy ngày nay thực sự ngủ không ngon giấc, cứ mơ thấy chuyện trước kia," Tạ Tất An cười khổ một chút, rồi sờ sờ chiếc áo khoác hơi ẩm của Phạm Vô Cữu, "Cởi nó ra đi, trong phòng này còn ấm."
Phạm Vô Cữu khẽ đáp một tiếng, lưu loát cởi bỏ áo khoác, tiện thể cả lớp áo ngoài còn vương hàn khí cũng cùng lúc tháo xuống. Tạ Tất An ngồi bên cạnh lắng nghe, bỗng nhớ đến một câu từng nghe trong kịch, liền cười nhẹ mà đọc lên: “Nếu được cùng người đa tình bên loan trướng…”
Y vốn chỉ muốn đùa một chút, nhưng không ngờ động tác của Phạm Vô Cữu bỗng khựng lại, hắn nín thở hỏi: “Lời này thật chứ?”
Tạ Tất An thoáng sững sờ, định cười cho qua, nhưng khi nghe được nhịp thở dè dặt của hắn, lời đến bên môi lại đổi thành câu trả lời nghiêm túc: “Tự nhiên là thật.”
Không gian trong phòng bỗng chốc lặng im, không khí mơ hồ trở nên căng thẳng.
Tạ Tất An nghiêng tai lắng nghe mọi âm thanh xung quanh.
Mơ hồ một trận tiếng cọ xát của vải vóc, giống như tiếng gió nhẹ lướt qua rừng thông, tinh tế khẽ khàng. Tiếp theo, theo tiếng bước chân không mấy vững vàng, hắn cảm nhận được Phạm Vô Cữu dừng lại trước mặt mình. Hơi thở lạnh lẽo hòa lẫn hương vị ẩm ướt mát lạnh của hơi nước, thấm vào tận ruột gan. Rồi cảm thấy chiếc cúc áo trên cổ bị chạm vào, sau đó bị vụng về cởi ra. Tạ Tất An khẽ cười, liền nghe thấy tiếng hô hấp bên tai trở nên rối loạn, đôi tay kia động tác càng thêm lúng túng, chiếc đai lưng loay hoay mãi, cuối cùng cũng được cởi hoàn toàn.
"Ưm."
Một nụ hôn triền miên bất ngờ ập đến, khiến nụ cười của Tạ Tất An đột ngột tắt lịm, thay vào đó là một vệt ửng hồng trên má. Rất lâu sau khi rời môi, hai người gần sát trao đổi hơi thở, bất giác đã ôm nhau ngã xuống giường, Phạm Vô Cữu ngồi khóa trên người hắn, da thịt chạm nhau một vùng ấm áp khó tả.
"Không nhìn thấy biểu tình của em lúc này, thật sự có chút đáng tiếc," Tạ Tất An cong mắt thành một vòng cung dịu dàng, như dòng nước ấm áp lan tỏa ra, "Ta đoán chắc chắn em đang đỏ mặt."
Phạm Vô Cữu rầu rĩ "ừ" một tiếng, cúi người hôn nhẹ lên trán y, rồi lại hôn lên mí mắt y, "Lần sau cho ngươi xem." Nói xong câu đó, Phạm Vô Cữu chỉ cảm thấy tai mình nóng bừng lên.
Tạ Tất An đưa tay sờ sờ sống lưng đang căng thẳng tột độ của Phạm Vô Cữu, nghi hoặc hỏi: "Em đang sợ cái gì?"
Cơ thể Phạm Vô Cữu cứng đờ, im lặng hồi lâu.
"Em sợ, có lẽ, ngươi sẽ hối hận."
Một câu nói đơn giản, lại khiến lòng Tạ Tất An bỗng nhiên mềm mại hẳn đi, ướt át như thể vừa trải qua một cơn mưa chiều.
“Ta không sợ,” y nghiêm túc thốt lên từng chữ, giọng nói mang theo sự cân nhắc cẩn thận, nét mặt dịu dàng như ngọc, “Bởi vì đó là em.”
Vừa dứt lời, những ngón tay thon dài của Tạ Tất An chậm rãi lướt dọc theo sống lưng Phạm Vô Cữu, để lại trên da thịt một mảnh run rẩy mơ hồ. Phạm Vô Cữu dù trong lòng như có trống gõ dồn dập, cả người nóng bừng lên, nhưng vẫn không hề né tránh. Hắn chỉ cúi xuống, chậm rãi hôn lên môi Tạ Tất An—rồi đến cằm, hầu kết, ngực, cuối cùng là vùng bụng phẳng phiu… Tựa như đang thành kính cúng bái người mà hắn đã ngưỡng mộ suốt bao năm qua.
“Em, ha…” Phạm Vô Cữu thở gấp, giọng nói đứt quãng, từng chữ từng chữ bật ra từ sâu trong cổ họng, “Ngưỡng mộ tiên sinh, từ thuở ban đầu… vẫn luôn, vẫn luôn…”
Tạ Tất An khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng đổi lại vị trí trên dưới giữa hai người, sau đó cúi xuống hôn lên khóe mắt đã nóng bừng của Phạm Vô Cữu, giọng nói mềm mại như gió thoảng: “Ta biết.”
Trong màn phù dung ấm áp, hơi thở quấn quýt.
Cùng đêm đó, Đông Hoa Đế Quân ngồi trước cửa sổ, vuốt ve chiếc quạt tròn trắng như ngân vẽ đóa phù dung đỏ rực, hồi tưởng lại cuộc đối thoại với ái tử ở Đông Hải.
"Ngươi chẳng lẽ yêu hắn sao?" Ông giận dữ trách mắng, "Thật là hồ đồ, hồ đồ!"
"Con cũng không biết, phụ thân, con cũng không biết," Tạ Tất An mím môi, khẽ nói, "Khi con từng yêu Hồng Túc, con chỉ nghĩ mang tất cả trân bảo trên đời dâng lên, để nàng vui vẻ tươi cười. Nhưng đối với Vô Cữu, con lại không có tâm tình như vậy."
Hàng mi thanh niên khẽ rũ, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo vài phần cô tịch.
"Con chỉ muốn ở bên cạnh em ấy yên ổn ngủ một lát."
Đơn giản, yên tĩnh, ngủ một lát thôi.
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com