Chương 3
Hai người cùng một con ngựa, không nhanh không chậm theo hướng người giữ ngựa chỉ mà ra khỏi Man Vây trấn, dọc theo quan đạo hướng nam mà đi.
Tạ Tất An trước kia chưa từng cùng ai thân cận đến vậy, dù ngoài miệng thản nhiên, trong lòng vẫn không tránh khỏi chút gượng gạo. Phạm Vô Cứu liếc nhìn lưng y cứng đờ, im lặng dịch người ra sau, tạo thêm khoảng cách giữa hai người, chỉ còn hai cánh tay vòng quanh người Tạ Tất An nắm dây cương.
Núi Man Vây ở nơi biên ải phía bắc, tiết trời xuân vẫn còn lạnh, dọc đường đi không gặp một người qua lại. Hai người cùng nhau cưỡi ngựa như vậy mấy ngày, đi qua những nơi dần có thêm màu xanh, trở nên phồn hoa hơn, cuối cùng dừng chân ở một thành trấn, đổi sang xe ngựa.
Không gian xe ngựa tuy không lớn, nhưng hai người ngồi vẫn thoải mái, Tạ Tất An liền thả lỏng người, để ý cảnh vật xung quanh. Đường đi bằng phẳng, ít xóc nảy, Tạ Tất An bèn lấy ra từ bọc bánh bao một quyển sách trông có vẻ thú vị. Từ sáng sớm ngày rời núi Man Vây, hắn đã nhờ tiểu nhị khách điếm mua một bộ thoại bản, kể chuyện về một đời danh tướng Phạm Vô Cứu.
Phần lớn thời gian Phạm Vô Cứu ít nói, chỉ thỉnh thoảng khi Tạ Tất An đọc đến hứng thú liên tục hỏi, mới đáp vài câu. Không khí giữa hai người trầm mặc nhưng dễ chịu hài hòa, bất giác đã đến ngoại thành Trường An.
Chiều tà, cửa thành đã đóng, hai người liền dừng chân ở một lữ xá đơn sơ ngoài thành, nghỉ đêm.
Lữ xá này bên ngoài trông có vẻ cũ kỹ, vào trong lại thấy còn vài chỗ trống. Một thiếu niên mặc áo xanh đang ngồi trên ghế đẩu cạnh bếp lò, thấy có người vào, khẽ liếc mắt, không đứng dậy, chỉ nói rành rọt: "Trọ lại thì đưa năm đồng tiền, hậu viện chỉ còn một phòng trống; nghỉ chân thì quán chỉ bán rượu, đồ ăn đã hết."
Phạm Vô Cứu nghe xong, không nói nhiều, liền đặt năm đồng tiền lên bàn.
Lúc này, rèm vải sau bếp vén lên, một phu nhân yểu điệu bước ra, vừa nghe thấy thiếu niên kia nói năng chậm trễ, liền không chút lưu tình vỗ mạnh một cái vào lưng hắn, "Một lát không trông chừng là lại muốn lười biếng!"
Thấy thiếu niên kia đuối lý bĩu môi im lặng, phu nhân liền lau tạp dề đón khách. Dung mạo nàng khá xinh đẹp, thêm chút son phấn lại càng thêm phần quyến rũ động lòng người. Nàng đưa tay thu năm đồng tiền, ánh mắt lả lướt, thong thả dẫn hai người ra hậu viện sắp xếp chỗ nghỉ.
Tạ Tất An rõ ràng bị mùi rượu thoang thoảng từ vò gốm trước mặt thiếu niên kia thu hút, dù đi theo sau phu nhân, mắt vẫn không tự chủ liếc về phía đó.
Phu nhân sống ở nơi gần kinh thành, quen đón đưa khách khứa, tự nhiên rất giỏi nhìn mặt đoán ý, thấy vậy liền cười tươi rói nói với y: "Quán nhỏ tuy đơn sơ, nhưng rượu mạnh tự nấu ở đây là thứ thiệt, tiểu lang quân có muốn thử một lần không?"
Tạ Tất An hơi ngần ngừ, khẽ hỏi: "Ta nghe người ta nói, một chén say giải ngàn sầu, có thật vậy không?"
Phu nhân nghe vậy khẽ giật mình. Vị công tử áo gấm trước mắt này thực sự không giống vẻ người muốn mượn rượu giải sầu, lại liếc nhìn người nam nhân mặt lạnh lẽo phía sau y, không khỏi rùng mình thu lại ánh mắt, lấy lại bình tĩnh cười đáp: "Thật vậy."
"Vậy cho hai bình."
Tạ Tất An vừa dứt lời, thấy phu nhân vâng lệnh vội đi, liền quay đầu nói với Phạm Vô Cứu: "Một đường đi tới đa tạ tướng quân quan tâm, hôm nay mong có thể cùng tướng quân say một trận thống khoái."
Phạm Vô Cứu khẽ dừng chân, ngước mắt nhìn Tạ Tất An một lát, ánh mắt lạnh lẽo giãn ra, gật đầu nói: "Vậy xin nghe theo ý tốt của tiên sinh."
Không bao lâu sau, rượu liền được thiếu niên kia mang tới. Tạ Tất An tùy ý đặt quyển sách trong tay sang một bên, cùng Phạm Vô Cứu ngồi xuống bên bàn.
Rượu ngon thật, vừa mới mở nắp, hương rượu nồng đậm đã xộc thẳng vào mặt. Vị rượu mạnh mẽ cay nồng, khi vào miệng như lưỡi dao sắc bén, trôi xuống bụng liền hóa thành một ngọn lửa bùng lên.
— Cái vị cay độc này, so với đoạn tình cũng chẳng kém bao nhiêu.
Không biết vì cớ gì, Tạ Tất An bỗng nhiên nghĩ đến điều này, tâm thần chợt khựng lại, liền ngửa đầu uống cạn cả ly rượu, cay đến mức sặc ho khan liên tục.
Phạm Vô Cứu vội vàng nghiêng người tới, vỗ nhẹ lên lưng y, “Tiên sinh, cẩn thận một chút.”
"Không sao," Tạ Tất An xua tay, cười nói: "Rượu ở nhân gian này quả thật có hương vị khác biệt." Nói rồi, lại rót đầy một ly, chậm rãi uống.
Ánh đèn dầu leo lét như hạt đậu, rượu đã qua ba tuần.
Phạm Vô Cứu uống cạn chất lỏng trong ly, nghiêng mắt nhìn Tạ Tất An bên cạnh, trên mặt tuy vẫn không có biểu cảm gì, ánh mắt lại ôn hòa hơn. Thanh niên kia đã say khướt, nắm chặt chén rượu, ánh mắt rã rời.
Hán tử trong quân phần lớn thích rượu, có người say thì khóc, có người say thì náo. Tạ Tất An sau khi say lại ngoan ngoãn lạ thường, mở to đôi mắt mơ màng, chỉ dịu dàng chống cằm ngồi trước bàn.
"Tiên sinh, đứng dậy thôi."
Phạm Vô Cứu đỡ lấy y, sợ y ngã, y loạng choạng đứng dậy, được Phạm Vô Cứu dẫn đến mép giường, rồi ngơ ngác nghiêng đầu, nhìn Phạm Vô Cứu ngây người.
Phạm Vô Cứu không khỏi có chút buồn cười nhưng cũng bất lực, đành phải động tay giúp y chỉnh tề, cuối cùng đặt y nằm yên trên giường.
Nhưng y vẫn không chịu nhắm mắt, nheo đôi mắt mơ màng say lờ đờ nhìn Phạm Vô Cứu hồi lâu, mới ú ớ nói: "Tướng quân chịu ủy khuất, trong lòng buồn bã... Tại hạ nguyện... Trước khi tướng quân về âm phủ... Bồi tướng quân, nhìn lại núi sông bây giờ."
Phạm Vô Cứu bất ngờ cảm thấy hốc mắt nóng lên, có chút lúng túng, đưa tay che mắt Tạ Tất An, giọng khàn khàn: "Ngủ đi."
Chẳng bao lâu, hơi thở Tạ Tất An đã đều đặn và sâu hơn, đã ngủ say.
Phạm Vô Cứu đứng dậy thu dọn ly chén trên bàn, lại thấy quyển sách Tạ Tất An vừa đọc còn đang mở, rũ mắt nhìn qua, tám chữ "Hồ lỗ chưa phá, dùng cái gì gia vì" hiện ra trên trang giấy. Những lời cuồng ngạo, khí phách hăng hái thời niên thiếu, giờ xem lại mang theo chút tang thương. Hắn vốn là cô nhi không cha không mẹ, chinh chiến mấy năm chưa từng lập gia đình, đến chết lại là kết cục chôn xương nơi núi hoang, ngay cả người tế bái, vẩy nước quét mộ cũng không có. Sinh ra đơn độc, sau khi chết lạnh lẽo.
Hắn chỉ cảm thấy hận, nên hóa thành lệ quỷ, đoạt mạng mấy tên gian thần, từ đó quanh quẩn trên núi Man Vây, quên đi những chuyện đã qua khi còn là người.
Nhưng có một người như thế, nói cười ôn hòa, dung mạo tuyệt trần, đến cùng hắn đánh cuộc, chỉ vì có thể dẫn hắn xuống núi, nhìn xem cái thời thịnh thế đã vắng bóng khói lửa binh đao.
Chỉ có một người như thế.
Chỉ có một người như thế, cảm thấy trong lòng hắn uất ức.
Khi mới giao chiến, hắn rõ ràng có thể một thương đâm thủng ngực thanh niên, thắng một chiêu nhỏ. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn đột ngột dừng tay.
Bởi vì không nỡ.
Rốt cuộc giữa những người anh hùng, có sự trân trọng lẫn nhau.
Hiện giờ, chỉ cần hắn đưa tay là có thể lấy được chiếc lục lạc hồng ngọc còn lại trên người Tạ Tất An, từ đó trời cao biển rộng, hắn lại chỉ thổi tắt ngọn nến, rồi nằm xuống giường ngủ.
Bởi vì không đành lòng.
Nhưng lần này, hắn lại không rõ nguyên do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com