Chương 40
Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad
Convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch
Sự kiện Hồng Văn thăng quan có thể nói là 'sấm dậy đất bằng', phần lớn mọi người đều cảm khái thật là anh hùng xuất thiếu niên.
Anh chàng mới nhiêu tuổi?
Nhìn lại thì Hồng Văn gia nhập Thái Y Viện mới hơn nửa năm, thế mà vọt một cái đã trở thành chính lục phẩm Thái y, vững vàng đứng trên biết bao nhiêu người đã phấn đấu cả đời cũng chưa với tới.
Nghe nói là do bệ hạ giáp mặt chính miệng thăng chức, không hề qua tay người khác. Điều này có nghĩa vị Tiểu Hồng Thái y thực sự chiếm được đế tâm, không cần người ngoài cổ động, bản thân bệ hạ đã sớm chấm trúng.
Vào triều làm quan hơn nhau ở điểm nào? Chẳng phải chính là địa vị trong lòng Hoàng đế hay sao?
Vương Thái y vừa cáo lão hồi hương còn chưa kịp rời kinh, nghe được tin này cảm giác như có một búng máu ứ chặn ở cổ họng, gần như hít thở không thông.
Lại là thằng nhãi lông tơ chưa sạch kia!
Ông ta dốc hết sức lực giữ riệt vị trí này suốt ba bốn năm qua, tìm mọi cách đẩy con trai vào thế chỗ, thế mà thằng nhãi kia mới tới Thái Y Viện mấy ngày đã chễm chệ ngồi luôn!
Khổ nỗi 'ván đã đóng thuyền', có nôn ra máu cũng vô dụng, cục diện không thể nào thay đổi. Hiện giờ nhi tử xác thật vô vọng, nhưng biết đâu chừng tôn tử có bản lĩnh vào Thái Y Viện? Tương lai còn dài, nếu hiện tại đắc tội người ta thì coi như chặn đứng con đường tiến thân cho cháu chắt sau này.
Vì thế Vương Thái y vừa tự châm cứu vừa kê cho mình một thang "Thanh tâm hàng hỏa", nét mực chưa khô lại lập tức viết một phong thư tạ lỗi, nói mình phải về quê ngay, e là không kịp tham dự buổi tiệc mừng của Tiểu Hồng Thái y, nhờ người đưa quà trước, xin chớ trách vân vân. . .
************
"Đâu cần làm lớn ạ?" Hồng Văn gãi gãi đầu, mặt đờ ra.
Trước đó khi hắn được thưởng, chẳng phải Hà gia nói không nên khoe khoang à, tại sao lần này nhất định phải mở tiệc chiêu đãi?
"Con nít con nôi biết cái gì, đứng qua một bên chơi đi!" Hà Thanh Đình đang cùng phu nhân nghe cháu dâu thẩm tra đối chiếu danh sách những thứ cần chuẩn bị cho buổi tiệc rượu mời khách, không kiên nhẫn xua xua tay đuổi Hồng Văn, thật giống như đuổi chú cún con đang làm phiền.
Hồng Văn lầu bầu định nêu thắc mắc thì bị Hà Nguyên Kiều lôi đi, cực kỳ giống khi người lớn chuẩn bị đồ đón Tết thì mấy đứa con nít đừng chộn rộn.
Hai người rúc trên giường đất nói chuyện, những tia nắng chiều ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào, kéo ra mấy dải ánh sáng dài màu đỏ cam chứa vô số hạt bụi nhỏ li ti tung bay theo động tác của hai người, thậm chí luồng hơi hai người phả ra khi nói chuyện cũng khiến đám bụi nhỏ điên cuồng nhảy múa. giống chim bay, như cá lội, được điểm xuyết bằng ánh huỳnh quang tỏa ra một vẻ đẹp kỳ lạ.
"Lần này không giống trước." Hà Nguyên Kiều cười tách vỏ vài viên hạch đào đưa Hồng Văn, "Ăn bổ não."
Hồng Văn trừng mắt: "Đây là mắng đệ ngu xuẩn chứ gì?"
Tuy nói thế nhưng vẫn tiếp nhận bỏ vào miệng.
Năm nay hạch đào đầu mùa, vỏ mỏng thịt dày, trước tiên rang lên nên ăn vào miệng xốp giòn thơm ngọt.
Anh chàng nhai vài cái là nuốt hết, hất cằm thúc giục: "Huynh bóc nhanh hơn chút!"
Bổ não mà chỉ có vài hạt như vậy sao đủ! 🤣
Ngay sau đó mặt Hồng Văn hứng chịu một trận mưa vỏ hạch đào ập đến, sợ tới mức lăn tròn trên giường đất né tránh, Hà Nguyên Kiều cất tiếng cười to.
Sau khi bắt nạt xong thằng nhãi kia, Hà Nguyên Kiều cảm thấy tinh thần thoải mái, lúc này mới không nhanh không chậm giảng đạo lý: "Thường thường có mấy người được ban thưởng trước mặt bệ hạ? Vàng thật bạc trắng không hiếm quý bằng chuyện đệ được bệ hạ miệng vàng lời ngọc đích thân đề bạt, còn đặc biệt cho phép sau này hiệp trợ dạy dỗ Hoàng tử," Hà Nguyên Kiều theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát kỹ, thấy xác thật không có người ngoài nghe lén mới hạ giọng thì thầm, "Nếu ngầm nói câu có thể bị chém đầu, ngày sau bất luận vị Hoàng tử nào kế thừa đại thống, coi như đệ sẽ thành một nửa đế sư đấy."
Nói tới đây, Hà Nguyên Kiều không khỏi ngưỡng mộ: "Thằng nhóc này, đúng là người ngốc có phúc của người ngốc."
Đế sư đấy nhé, chỉ cần nửa đời sau đừng liên quan đến bất kỳ vụ tạo phản nào thì coi như vô cùng vinh quang!
Tuy nhiên Hà Nguyên Kiều ngẫm nghĩ lại, chuyện này thực sự chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi chứ học theo không nổi, ngoại trừ Hồng Văn thì đúng là không ai làm được như vậy. Đưa mắt nhìn tới nhìn lui toàn bộ triều thần, ai mà không bo bo giữ mình, có mấy người giống được Hồng Văn luôn "Xen vào việc người khác"?
Dẫu mình có muốn cũng làm không được!
Hồng Văn trực tiếp xua tay như muốn gạt bay lời giải thích của ông anh: "Nói gì khùng điên thế? Bệ hạ chỉ bảo đệ thỉnh thoảng kể lại cuộc sống dân chúng cho hai vị Hoàng tử, xem như kể chuyện cổ tích, huynh thiệt là, nói nhảm không biên giới!"
Hơn nữa hiện giờ Long Nguyên Đế mới hơn ba mươi, khẳng định sau này sẽ có thêm Hoàng tử giáng sinh, bây giờ bàn đến chuyện kế thừa đại thống. . . chẳng phải quá sớm?
Hà Nguyên Kiều dựa nghiêng trên gối mềm, trong tay cầm hai viên hạch đào, cười như không cười: "Vậy cứ chờ xem ai nói đúng, bằng không đệ cho rằng vì sao bao nhiêu người cứ nườm nượp lại đây tặng quà?"
Hà Nguyên Kiều thường đi theo ông nội bắt mạch cho Long Nguyên Đế, tuy sức khỏe Long Nguyên Đế không việc gì nhưng thể chất lại khó sinh dục con nối dõi, cho dù sinh ra cũng dễ chết yểu, bằng không nhân khẩu trong cung đâu đến mức ít ỏi như vậy?! Thế nên lần này vài vị tú nữ trúng cử đều chung một kiểu khỏe mạnh eo dày mông to, chính là tạng người mắn đẻ.
Giả dụ sau này có thêm Hoàng tử, nhưng Tam Hoàng tử hiện tại sắp chín tuổi, đầu óc tinh tế thiên phú cực cao, Long Nguyên Đế vô cùng coi trọng; còn có Ngũ Hoàng tử thông minh hoạt bát ở phía sau, tuổi chênh lệch sẽ càng ngày càng xa. Những Hoàng tử ra đời sau có muốn đuổi kịp tuyệt đối không phải chuyện dễ.
Nghe Hà Nguyên Kiều chỉ ra, Hồng Văn mới bất giác ý thức được sự khác thường.
Đúng thật!
Những người được mình trị liệu đến đưa quà thì không có gì lạ, thế nhưng những quan viên lục bộ và các triều thần xưa nay chưa từng lui tới cũng mang quà đến. . . Mấy ngày qua quản gia nhà họ Hà gần như bị choáng ngợp!
Thậm chí ra vào nha môn gặp phải đại thần, đối phương thế nào cũng sẽ chủ động lên tiếng chào hỏi.
"Đừng nghĩ nhiều," Hà Nguyên Kiều gõ gõ đầu cậu em, "Mấy người đó chỉ là 'gió chiều nào theo chiều ấy' mà thôi, tựa như đặt cược trên chiếu bạc -- -- Nếu đánh cược chính xác thì tương lai dĩ nhiên không cần phải bàn; nhưng dẫu có đánh cược sai cũng đâu mất gì? Dù sao chỉ tốn chút nước miếng và một ít quà mọn, chẳng hề thương gân động cốt. Chuyện tốt như vậy ai không vội vàng xông tới."
Hồng Văn bỗng cảm thấy uể oải, khóe miệng trễ xuống.
Hắn còn tưởng bọn họ thiệt tình thích mình! Vừa rồi trên đường đi làm về còn cảm khái phong cách dân kinh thành thật chất phác, ngay cả các đồng liêu đều nhiệt tình đến thế, còn kỳ quái sao trước kia mình không phát hiện. 🤔
"Vẫn là dân chúng nông thôn tốt hơn," Hồng Văn thở hắt ra, "Trị bệnh xong là đi, không có quá nhiều vấn đề quanh co lòng vòng."
Hắn nhớ sư phụ quá!
Hà Nguyên Kiều bật cười, ôm đầu cậu em vò thành ổ gà: "Được rồi, đầu óc đệ không thích hợp suy nghĩ mấy vấn đề này, trước kia thế nào thì sau này cứ giữ y như vậy, những chuyện khác sẽ có ta và ông lo cho đệ."
Hồng Văn vô cùng cảm động, rồi nghe câu tiếp theo của ông anh: "Còn không mau dập đầu tạ ơn?"
Hồng Văn: ". . . Thèm vào!"
Đồ cà chớn!
Bữa tiệc mừng định tổ chức vào mùng chín tháng mười một, là ngày lành, không đến mức trì hoãn quá muộn.
Tuy nói không thể im lìm như lần trước, nhưng Hà Thanh Đình không tính mời quá nhiều khách, chỉ kêu mấy người thường ngày lui tới, cũng đủ truyền ra ý tứ nhà mình cảm động đến rơi nước mắt là được. 😉
Lúc này, mọi người trong Hà gia mới thật sự kinh ngạc: Hóa ra cậu nhóc này tới kinh thành chưa đến một năm mà lại quen biết nhiều người như vậy?
Những bạn bè như Hàn Đức, Tạ Uẩn dĩ nhiên không cần phải nói, Hộ Bộ Phương Chi Tân và vài vị đầu hói cũng đồng loạt trình diện, ngay cả Thái Hậu, Hoàng Hậu và vài vị phi tần đều gởi quà tới.
Còn những người dân được Hồng Văn chữa bệnh từ thiện, tuy không dám đến tham dự bữa tiệc nhưng cũng nhà này một con gà, nhà kia một con vịt, hoặc là trứng gà đỏ vốn tích cóp để bán lấy tiền đựng đầy một cái làn, đặt trước cửa nói vài câu chúc mừng rồi chạy.
Hồng Văn biết cuộc sống bá tánh bình dân không dễ dàng, những món quà này vốn được dân chúng lưu trữ để đổi tiền trang trải chi tiêu trong gia đình, vì thế muốn giữ họ lại ăn bữa cơm, ai ngờ người nào cũng chạy trốn nhanh hơn thỏ. . .
Sau đó Phùng Dũng khiêng con heo sữa quay vàng rộm lại đây, rốt cuộc Hồng Văn đã rút kinh nghiệm bèn nhanh chóng túm chặt, nhất quyết lôi kéo Phùng Dũng vào bàn tiệc.
Đầu tiên Phùng Dũng còn từ chối lia lịa, nói thân phận mình thấp kém, Tạ Uẩn từ phía sau bá cổ anh ta cười nói: "Tuy ngươi là võ tướng nhưng trên người cũng có quân hàm lục phẩm, thấp kém chỗ nào? Không thể từ chối, ngồi xuống cùng ta uống rượu nào!"
Mấy vị Thái y chẳng biết cách uống rượu, Tạ Uẩn đang bị chán muốn chết, thật vất vả mong được người cùng sở thích lại đây, há chịu buông tha?
Sau đó, họa sư Paolo đầu đầy tóc vàng lởm chởm cũng lại đây, trước tiên tặng một bộ tranh sơn dầu cao một thước, sau đó lôi trong lòng ngực ra một chiếc hộp nhỏ cột nơ lụa đỏ hình con bướm, dùng giọng lơ lớ đặc thù nói: "Về sau anh bạn chính là Tiểu Hồng Thái y chân chính, chúc mừng bạn."
Hồng Văn nhìn cái nơ con bướm đỏ tươi xinh xắn mà mắt giật giật, hoài nghi có phải ông ngoại quốc kia đưa quà lầm người. 🤣
Mở ra thấy ngay một chiếc đồng hồ quả quýt Tây Dương ánh vàng rực rỡ, mặt đồng hồ được khảm bảy viên đá quý cỡ hạt gạo, tỏa sáng lung linh dưới ánh mặt trời trông đẹp vô cùng.
Tuy Hồng Văn không biết nhìn hàng nhưng cũng có thể nhận ra đồng hồ quả quýt này có giá trị rất lớn, vội chối từ không dám nhận.
Paolo chỉ nói không đáng gì, còn thòng thêm một câu đồ quý xứng với mỹ nhân.
Hồng Văn thật muốn đánh người.
"Mỹ nhân" con bà ngươi! 🙄
Tạ Uẩn đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo một hồi mới ra mặt hoà giải: "Đệ cứ nhận lấy được rồi, nhà anh ta của cải phong phú, không thiếu gì chút quà này đâu."
Paolo vội vàng gật đầu.
Hồng Văn thế mới biết vị Paolo đầu hói này hóa ra thuộc dòng dõi quý tộc, ông nội là Hầu tước của Anh quốc, anh ta cũng là con của vị Bá tước.
Tóm lại một câu, gia đình cực kỳ giàu có!
Thật ra ngẫm lại cũng đúng, học vẽ tranh sơn dầu phí tổn lớn cỡ nào, gia đình bình thường sao có thể cung ứng nổi?
Hồng Văn không khỏi cảm khái, thật là nhận xét một người không thể dựa vào "Đỉnh đầu". 🤣
Hóa ra bạn bè ở khắp mọi nơi, chỉ có mình nghèo nhất. . .
Nhìn lại Paolo lần nữa, bỗng cảm thấy đám tóc vàng lún phún bay bay theo gió trên đỉnh đầu vốn hói bóng của anh ta cũng đáng yêu vô cùng.
Đây đâu phải tóc, rõ ràng là sợi vàng sáng chói! 🤣
Mà phải công nhận người Tây Dương không sợ gió rét nhỉ, trời lạnh thế này lại cứ để đầu trần. . .
"Đừng đứng ngây ngốc nữa," Hàn Đức từ phía sau thò đầu ra, "Mau mở bức tranh sơn dầu nhìn xem, ta chưa bao giờ được thấy tranh làm bằng dầu đấy."
Paolo vội vàng giải thích: "Cũng không phải làm bằng dầu, chỉ là trộn lẫn. . ."
Nhưng không ai thèm nghe.
Paolo: ". . ."
Hồng Văn cũng tò mò, vì thế nhanh chóng xé giấy bọc.
"Ôi chao!"
"Ái chà, thật khó lường!"
"Trông quá sống động!"
"Thật giống!"
Hiện trường tức khắc vang lên một tràng tiếng reo hò tán thưởng, ngay cả nhóm lão đại nhân đầu óc hoa râm của Thái Y Viện cũng ghé vào xem, khen không dứt miệng.
Hàn Đức giơ bức tranh sơn dầu so cạnh mặt Hồng Văn, đôi mắt mọi người không ngừng đảo qua đảo lại trên mặt anh chàng và chân dung trên bức sơn dầu, đồng loạt gật đầu: "Giống, thật giống quá!"
Tuy không mang tính nghệ thuật như những bức tranh truyền thống nhưng nhìn mãi cũng phát nghiện, không cần vò đầu bứt tóc suy ngẫm để thưởng thức.
Hà Nguyên Kiều cười nhận xét: "Đôi mắt sinh động nhất, thật không tệ."
Mã Lân hiếm khi không mắng chửi người, vuốt chòm râu gật đầu: "Hắn có tâm tính của trẻ sơ sinh, đôi mắt xác thật sạch sẽ."
Paolo lập tức kích động xổ ra một tràng từ ngữ phóng đại tán dương đôi mắt Hồng Văn, quả thực khen đến tận trời, Hồng Văn vội vàng nhảy lên bịt mồm anh ta.
Thật ngượng chết được!
Mọi người náo loạn một hồi, đang định ngồi vào vị trí thì thấy quản gia vội vã chạy tới, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ đan xen với vài phần sợ hãi: "Trưởng công chúa Gia Chân đưa Tam Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử đến chúc mừng, chư vị đại nhân cần ra cửa nghênh đón không ạ?"
"Đi nào!" Hà Thanh Đình cũng giật mình, không ngờ thật sự kinh động vài vị quý nhân tiến đến, vội dẫn người ra cửa nghênh đón.
Trưởng công chúa Gia Chân xinh xắn quả thật đứng bên ngoài, có lẽ vì hôm nay muốn đến chúc mừng, nàng đặc biệt mặc chiếc áo choàng đỏ tươi thêu chỉ vàng dài phết đất, trên đầu đội mão vàng hỉ thước như ý, trông hết sức trang trọng.
Hồng Văn nhịn không được nhìn lén vài cái.
Không ngờ Trưởng công chúa cũng đang nhìn anh chàng, hai người bốn mắt giao nhau, đều giật nảy mình vội vàng tách ra.
Cơ mà vành tai hơi nóng rát, tim cũng đập thình thịch trong lồng ngực. . .
"Bổn cung mạo muội tiến đến, quấy rầy chư vị, xin mời đứng lên." Trưởng công chúa nâng tay, lộ ra phong thái vương giả ung dung.
Mọi người vội nói không dám.
Trưởng công chúa Gia Chân đi đến trước mặt Hồng Văn, mỉm cười rạng rỡ: "Về sau đã là Hồng Thái y chân chính, chúc mừng nhé!"
Hồng Văn vừa định lên tiếng thì Ngũ Hoàng tử cười khúc khích bước tới giơ lên một cái hộp: "Tiểu Hồng đại nhân, ta tặng bảo bối của mình cho huynh nè!"
Chiếc hộp lớn liêu xiêu trong tay nhóc, Hồng Văn sợ rớt xuống bể nát, vội giơ tay tiếp nhận: "Đa tạ điện hạ, khiến điện hạ tiêu pha rồi!"
Ngũ Hoàng tử mong đợi thúc giục: "Huynh mau mở ra xem đi! Ta rất thích nó đấy!"
Hồng Văn cười xoa gương mặt nhỏ nôn nóng của nhóc, mở ra thấy ngay là một chiếc trống bỏi cán ngọc.
Ngũ Hoàng tử hơi thấp thỏm: "Trước đây mỗi khi ta không vui, mẫu phi sẽ đưa ta món đồ chơi này, sau đó ta vui vẻ ngay. Hiện tại ta đưa nó cho Tiểu Hồng đại nhân, về sau Tiểu Hồng đại nhân phải luôn vui vẻ nhé." 😍
Hồng Văn cầm trống bỏi lúc lắc, hai hạt đậu vàng đánh vào mặt trống kêu vang vang, thanh âm trong trẻo vô cùng, thực sự là một mặt trống tốt.
Trên đời còn gì quý hơn một đứa bé tặng cho ngươi món đồ chơi yêu thích nhất?
Không hề có.
Hồng Văn ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú vào đôi mắt Ngũ Hoàng tử: "Cảm ơn điện hạ, thần rất thích."
Ngũ Hoàng tử cười hì hì, cực kỳ vui vẻ.
Sau đó mọi người đi vào, Tam Hoàng tử tò tò bám theo bên cạnh Hồng Văn, chợt nhỏ giọng nói: "Ta không có trống bỏi đẹp như vậy để tặng huynh."
Hồng Văn bật cười: "Điện hạ có thể đích thân tới đây, vi thần thật sự vui mừng vô cùng."
Tam Hoàng tử khịt mũi, tuy cảm thấy đối phương khẳng định đang dỗ mình, nhưng trong lòng vẫn vui vẻ.
Cậu nhóc hắng giọng, giơ tay về phía sau, lập tức có tùy tùng đặt vào tay chiếc hộp gấm.
Sau đó nghe cậu nhóc nghiêm túc dặn dò: "Đây là văn phòng tứ bảo phụ hoàng ban cho ta, Hồng đại nhân, tặng huynh để sau này chuyên cần học tập."
Hồng Văn: ". . . ???"
Ta thật cảm ơn ngài há! 🙄
Đoàn người Trưởng công chúa Gia Chân xuất hiện đã phá vỡ sự sắp xếp ban đầu của bàn tiệc, không ai ở đây có địa vị cao quý hơn hoàng tử công chúa, vì thế Hồng Văn là nhân vật chính của buổi tiệc cùng Tạ Uẩn, ông cháu Hà gia và Mã Lân tháp tùng Trưởng công chúa và hai vị Hoàng tử ngồi ở chủ vị.
Hồng Văn ngồi ngay dưới bên phải của Trưởng công chúa Gia Chân.
Chỉ cách nhau nửa cánh tay.
Mùi thuốc đăng đắng dường như hòa lẫn với hương son phấn thoang thoảng.
Sau đó khai tiệc, Hồng Văn bưng lên chén trà: "Đa tạ Công chúa giá lâm, thứ lỗi cho vi thần thất lễ, lấy trà thay rượu kính Công chúa và hai vị điện hạ một chén."
Trưởng công chúa Gia Chân nghiêm trang nói: "Là hai đứa nó mè nheo đòi tới chơi, ta không yên tâm nên phải đi theo làm khách."
Hồng Văn nghiêm túc gật đầu: "Phải, vi thần cũng đoán là vậy."
Trưởng công chúa Gia Chân lại nói: "Ngặt nỗi bổn cung tới vội vàng, chưa kịp chuẩn bị quà mừng."
Hồng Văn cười: "Công chúa chịu tới chính là quà mừng lớn nhất, vi thần không dám hy vọng xa vời."
Xí, miệng lưỡi trơn tru. . . Trưởng công chúa Gia Chân cười lộ má lúm đồng tiền nghịch ngợm, chậm rãi giơ lên chén rượu.
Dưới ánh mặt trời ấm áp, hai chén nhỏ nhẹ nhàng chạm vào nhau, phát ra tiếng vang rất khẽ, chất lỏng bên trong cũng hơi gợn sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com