Chương 51: Quỳ xuống
Chương 51: Quỳ xuống
Editor: Coco
Đầu tháng 5, Bách Chính một mình trở về thành phố T.
Tin tức về thân phận của Bách Chính đã được xóa bỏ, nhưng Internet có bộ nhớ, con người cũng vậy. Tin tức người thừa kế của nhà họ Bách không phải con trai ruột của Bách Thiên Khấu đã lan ra khắp trường.
Bách Thiên Khấu cố gắng liên hệ với Bách Chính nhưng từ đó tới giờ cậu vẫn không nhận điện thoại. Đến thời điểm này khi trở lại thành phố T, Bách Thiên Khấu gọi tới Bách Chính mới nhấc máy.
Bách Thiên Khấu hỏi: "A Chính, con ở đâu suốt khoảng thời gian qua? Con có ổn không?"
"Tôi không sao cả."
"Con đừng quan tâm đến những lời đồn đãi vớ vẩn trên mạng, một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Không có ai ở nhà họ Bách dám nói lung tung, có nhiều chuyện..." Ông dừng một chút mới nói tiếp: "Không liên quan đến con."
Bách Chính cụp mắt cười đáp: "Bách tổng, tôi thật sự rất ổn."
Bách Thiên Khẩu cũng biết đời này ông không thể nhận lại Bách Chính được nữa, ông hỏi Bách Chính: "Sau này con có quay lại nhà họ Bách không?"
Bách Chính im lặng một lát, trả lời: "Tính sau đi, Mục Mộng Nghi có sao không?"
Bách Thiên Khâu biết cậu chưa bao giờ gọi Mục Mộng Nghi là mẹ, trong lòng ông thầm thở dài: "Tình trạng bà ấy không ổn lắm, ba định đưa bà ấy ra nước ngoài, sẽ trở về sớm thôi."
Ra nước ngoài vừa để tránh xa dư luận, vừa có thể chữa bệnh cho Mục Mộng Nghi.
Bà đã mắc căn bệnh này rất lâu rồi, không ai dám chạm vào vết thương đó của bà. Cuối cùng bây giờ hầu như tất cả mọi người đều đã biết đến quá khứ không thể chịu nổi kia. Bách Thiên Khấu vô cùng đau lòng, ông không muốn người vợ mà mình yêu thương phải khổ sở như thế, chỉ có thể cố hết sức đối xử tốt với bà.
"Sắp tới con ở lại trong nước, không có vấn đề gì đúng không?"
Bách Chính khẽ đáp: "Ổn."
Suốt cuộc điện thoại, hai người không thể nào lấy lại được sự hòa hợp trước kia khi Bách Thiên Khấu dạy Bách Chính quy tắc trong kinh doanh. Đối với Bách Thiên Khấu, sự tồn tại của Bách Chính có lẽ đã phá hủy gia đình của ông.
Nhưng cuộc sống của mọi người vẫn cứ trôi qua.
Từ Học Dân vô cùng cảnh giác, ông chỉ sợ Bách Chính xảy ra chuyện nên âm thầm dõi theo cậu.
Bách Chính không trở lại công ty nhà họ Bách nữa, cậu suy nghĩ một thời gian bèn quyết định trở về Hành Việt.
Hành Việt đã trở nên hết sức hỗn loạn. Tin đồn về tên ác quỷ ban 15 đã truyền đi khắp trường, một số đông còn cảm thấy hả hê.
Một nhóm thiếu niên đang đứng hút thuốc.
"Còn tưởng thân phận cậu ta cao quý như nào, ngày thường cứ tỏ vẻ mình là thái tử nhà họ Bách, muốn gió được gió, muốn mây được mây, hóa ra chỉ là con trai của một thằng ất ơ nào đó."
"Giờ thằng đó còn chẳng dám quay lại. Trước đây không hiểu nó lấy tư cách gì quản lý không cho chúng ta gây sự."
"Đấy là chuyện đương nhiên, tao nghe nói thằng Trương Khôn trường bên cạnh từng tuyên bố rằng nếu Bách Chính dám trở về, nó sẽ đánh cho thằng đó đến khi khóc lóc kêu cha gọi mẹ mới thôi."
Thiếu niên khác cười to: "Ha ha ha, nó còn không biết cha nó là ai, Trương Khôn độc miệng ghê."
Vừa dứt lời, cậu ta ăn ngay một cú đấm vào mặt.
"La Khải Minh, ngậm cái mõm chó của mày vào!"
Thiếu niên được gọi là "La Khải Minh" thấy người đến là ai liền phỉ nhổ: "Kiều Huy, đầu óc mày chập mạch rồi à, tao chửi thằng kia chứ có nói gì mày đâu, mày kích động làm gì? Chẳng nhẽ mày cũng không biết bố mày là ai? Hay mẹ mày cũng bị..."
Kiểu Huy xông lên định bụng cho tên đó một trận, sắc mặt Bàng Thư Vinh cũng trở nên khó coi.
Điều kiện gia đình nhà La Khải Minh khá tốt, cậu ta thường xuyên kéo bè kéo cánh trong trường nhưng rồi lại bị Bách Chính quản lý, chỉ có thể khép nép mà sống tử tế. Hiện tại Bách Chính gặp vấn đề, mấy tên này sẽ là những người đầu tiên dẫm đạp lên cậu.
Bàng Thư Vinh giữ Kiều Huy lại: "Bỏ đi, so đo với mấy thằng mõm chó này làm gì."
Những người như La Khải Minh không ít, chẳng đánh lại được hết. Trước đây Bách Chính từng đắc tội với rất nhiều người.
Theo lời đám này, Trương Khôn chính là một trong số đó.
Có lẽ trước kia Trương Khôn còn để ý gia cảnh và tính tình tàn nhẫn của Bách Chính, nhưng giờ đây Bách Chính đã sa sút, những người anh em nịnh hót xung quanh tan tác dần thì Trương Khôn bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm cơ hội trả thù.
Bách Chính có thể đánh lại, nhưng nhóm cậu ta mười người chấp một thì chẳng có gì phải ngại.
Kiều Huy bỏ đi, hốc mắt vẫn đỏ lên vì giận giữ.
"Mấy thằng đó dám nói Chính ca như vậy. Trước kia bị người ta bắt nạt như cháu trai, cuối cùng chính Chính ca là người ra mặt. Lương tâm của bọn nó bị chó ăn hết rồi à?"
Bàng Thư Vinh đáp lại: "Chính xác là vì bọn nó sợ, trước kia Chính ca không sợ cho nên bọn nó mới thấy mất mặt."
Hai người quay về phòng học, trong lớp có không ít người vây quanh Y Khánh.
"Thật ư? Trước đây Bách Chính quá quắt, thường xuyên sai bảo cậu tới lui như vậy à?"
Ánh mắt Y Khánh hơi tối lại, cậu gật đầu.
Kiểu Huy ngây người, sau đó nhào tới mắng: "Mẹ nhà mày chứ Y Khánh!" Chính ca có đối xử tệ với ai thì cũng chưa bao giờ làm vậy với Y Khánh. Biết nhà người ta nghèo cậu còn giúp đỡ rất nhiều.
Y Khánh thấy bọn họ đến, sắc mặt có vẻ hoảng hốt, vội vàng trốn sau đám đông.
Thấy không thể né tránh được cậu ta mới lấy hết can đảm đứng ra.
"Sao vậy, tôi chưa nói sai điều gì. Cậu ta nóng tính như vậy, nếu không có tiền thì ai chịu đi theo chứ, cậu ta không thấy cả người lẫn chó đều ghét mình à? Tôi theo các cậu, các cậu động tí là sai bảo tôi. Khi tâm trạng không tốt còn mắng chửi vài câu."
"Trước đây khi Chính ca giúp đỡ mày sao mày không nói như thế? Mẹ mày bị bệnh, Chính ca đã dẫn mày tới bệnh viện. Lúc đó mày suýt nữa thì quỳ xuống cảm ơn anh ấy. Mẹ nó chứ, mày đúng là một con sói mắt trắng!"
Nhắc tới quá khứ hèn mọn đó, Y Khánh cắn răng nói: "Ai cần đồng tiền dơ bẩn của cậu ta chứ, những thứ đó vốn chẳng phải của cậu ta. Cậu ta chẳng khác gì người cha phạm tội cưỡng hiếp của mình, đều chiếm đoạt đồ của người khác."
Lời vừa dứt, cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa sau phòng học, một thiếu niên tóc đen đang im lặng nhìn bọn họ.
Ánh mắt cậu lạnh lùng, đầu tiên liếc qua Y Khánh sau đó dừng lại ở chỗ Kiều Huy: "Được rồi, chẳng có gì để nói với cậu ta cả, Kiều Huy, quay lại thôi."
Y Khánh thấy cậu thì vô thức run rẩy lên tiếng: "Chính ca..."
Ngay sau đó cậu ta liền nghĩ đến hiện giờ Bách Chính đã sa cơ lỡ vận, những người khác đều hùa theo, cậu ta chẳng có gì phải sợ, cũng không cần đi nịnh bợ tên đó nữa.
Y Chính ưỡn thẳng lưng mà nói: "Bách Chính, cậu còn dám quay lại cơ à."
Bách Chính không để ý đến cậu ta. Cậu nhìn xuống chỗ của mình, phát hiện có người dùng bút dạ vẽ lên đó một con rùa(*).
(*) Ám chỉ hai từ cặn bã.
Phía trước có người bước vào phòng học, nhìn Bách Chính với vẻ khiêu khích.
Bách Chính lạnh lùng hỏi: "La Khải Minh, mày vẽ à?"
La Khải Minh khoanh tay đáp: "Có khi con rùa rụt đầu này tự chui ra ý chứ."
Đám bạn của La Khải Minh cười ầm ĩ.
Bách Chính cũng nhếch môi, cậu bước đến hàng trên rồi bất chợt động chân đá La Khải Minh một phát.
La Khải Minh ngã xuống cạnh cửa, chưa kịp nổi điên thì lại bị một cánh tay nhấc lên.
Dưới những cặp mắt hãi hùng của bạn cùng lớp, Bách Chính kéo La Khải Minh đến chỗ ngồi của mình.
Bách Chính mạnh tay ấn mặt của La Khải Minh xuống hình vẽ trên bàn.
Dáng vẻ Bách Chính vô cùng kiêu ngạo, rõ ràng cậu đang cười nhưng khóe miệng lại lạnh như băng. Cậu vỗ vỗ vào mặt La Khải Minh: "Cọ nó đi, hoặc là liếm cho sạch thì thôi."
Sắc mặt La Khải Minh hết sức méo mó. Cậu ta liếc nhìn một vòng xung quanh, chợt nhận ra ngay cả khi Bách Chính không còn gia cảnh hào nhoáng thì năng lực đàn áp trước đó cũng quá mạnh, không có ai dám bước ra giúp đỡ cậu ta cả.
La Khải Minh bèn chịu nhục nghe lời: "Tôi cọ, xin lỗi, tôi cọ là được chứ gì."
Bách Chính buông tay ra nói: "Cút đi."
Đám bạn của La Khải Minh khẽ an ủi cậu ta: "Yên tâm đi, thằng này chẳng kiêu ngạo được bao lâu nữa đâu, sẽ có người xử lý nó."
La Khải Minh tức giận lau mặt.
Kiều Huy chạy tới, khó có thể kìm nén sự kích động và xót xa trong lòng: "Chính ca, anh trở về rồi."
"Ừ."
Bàng Thư Vinh khẽ nói: "Chính ca, cậu đừng để ý mấy lời nói chết tiệt của đám đó. Y Khánh là con sói mắt trắng, cứ coi như không quen biết đi. Có rất nhiều người cậu từng giúp đỡ đều biết ơn cậu, chẳng qua hiện tại họ không dám lên tiếng mà thôi."
Bách Chính vỗ vai cậu đáp: "Tôi biết."
Kiều Huy không khỏi cảm thấy đau lòng thay Bách Chính.
Cậu ấy từng tự đắc mình là đứa con cưng của trời, hiện giờ lại mong manh đến nỗi kẻ hèn nhát như Y Khánh cũng có thể buông lời chế giễu.
Kiều Huy vỗ ngực nhanh nhảu nói: "Chính ca, tan học anh về với em đi. Nếu anh không có chỗ ở thì có thể ở tạm nhà em một thời gian."
Bách Chính đáp lại: "Không cần."
Trong giờ học, cô Liêu Vũ không kìm lòng được nhìn Bách Chính vài lần, trong lòng thở dài. Thành thật mà nói, trong một năm vừa qua Bách Chính đã làm rất nhiều điều cho Hành Việt. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này cơ chứ?
Bách Chính cảm nhận được cái nhìn của cô giáo, vẻ mặt cậu vô cùng bình tĩnh.
Buổi chiều sau khi tan học, Bách Chính về chung cư của bản thân.
Trong tình hình hiện nay, cậu chấm dứt quan hệ với nhà họ Bách nên tạm thời không thể đến chi nhánh công ty được.
Cậu bước đi dưới bóng hoàng hôn ảm đạm trong thành phố, bị một đám người chặn đường.
Trương Khôn cầm chiếc ống thép trong tay, cười nói: "Anh em ra mà xem có con chó nhà có tang* ở đâu chạy ra này?"
(*) Ẩn dụ chỉ những người vô gia cư, không có nhà để về.
Có người phối hợp tiếp lời: "Ơ, anh nhầm rồi, đây chẳng phải Bách thiếu tiếng tăm lừng lẫy đó sao?"
Trương Khôn đáp: "Nhưng sao tao lại nghe nói Bách tổng không có con trai mà nhỉ, đứa con hoang này chui từ đâu ra vậy?"
Đám anh em nhao nhao hùa theo.
Ánh mắt Bách Chính dần trở nên lạnh lẽo.
Trương Khôn cầm ống thép chống vào vai của thiếu niên: "Bách Chính, chẳng phải mày giỏi đánh đấm lắm à? Giờ thử một chút xem xương cốt mày cứng hay ống trên tay bọn tao cứng hơn."
Vừa dứt lời, cậu ta vụt mạnh chiếc ống thép xuống.
Bách Chính phản ứng rất nhanh, đá vào cổ tay Trương Khôn.
Tình hình hết sức căng thẳng, Trương Khôn cắn răng xoa cổ tay rồi cất tiếng: "Tất cả lên."
Bách Chính không cẩn thận bị Trương Khôn đập vào tay.
Trương Khôn cười sung sướng: "Hôm nay phải để thằng này quỳ xuống trước mặt tao."
Vì vậy cả đám đều nhắm vào đầu gối cậu mà đánh.
Bách Chính kêu lên một tiếng, cánh tay chống xuống đất.
Từ đầu đến cuối cậu đều không cong đầu gối.
Xuyên qua ánh sáng mờ mịt u ám, cậu có thể thấy mấy chiếc xe màu đen từ phía xa.
Không nhìn rõ người ngồi phía sau tấm kính.
Cùng ngày hôm đó Dụ Sân và người nhà đến thành phố T, trở lại Tam Trung học.
Không có thời gian để cô đau lòng, nhiều lúc, cuộc sống của người ta bị ép buộc phải đi vào quỹ đạo.
Dụ Nhiên được cha đưa đi bệnh viện khám, Dụ Sân quay lại trường dự tiết tự học buổi tối.
Cô ngồi trên xe buýt.
Tháng 5 đã vào đầu mùa hè, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng bao phủ lên bóng người.
Ngọn gió bên ngoài thổi tung tóc mái cô, cô ghé vào bên cửa sổ nhìn theo khung cảnh dần lùi lại phía sau.
Cho đến khi cô nhìn thấy một nhóm thanh niên đang vây quanh một người.
Đồng tử của Dụ Sân co lại, cô mím chặt môi.
Bách Chính cũng nhìn thấy cô qua khe hở giữa đám đông.
Đôi mắt anh đen nhánh, khóe miệng có một viết thương, im lặng dõi theo cô giữa hơi ấm mong manh đầu hạ.
Chiếc xe đã đi qua một đoạn đường.
Bách Chính tự cười mỉa mai, đột nhiên đá về phía Trương Khôn.
Trương Khôn không ngờ tới lúc này cậu vẫn còn sức phản kháng.
Trên xe, Dụ Sân nhớ tới chiếc kẹo đường hình phượng hoàng nhỏ trong cặp mình cùng với tình trạng hiện giờ của Bách Chính, cô vô thức hỏi: "Bác ơi, bác có thể cho cháu mượn điện thoại được không ạ?"
Bác lái xe nhìn lướt qua cô rồi đáp: "Tôi không mang."
Vừa đúng lúc đến trạm tiếp theo, Dụ Sân cắn răng chạy xuống.
Dụ Sân không quay lại chỗ vừa rồi, cô biết mình không giúp được gì. Cô chạy đến gần đó, nhìn cậu từ phía xa rồi đi đến bốt điện thoại.
Cô báo cảnh sát, nhanh chóng thuật lại tình huống lúc này.
Đàn em của Trương Khôn phát hiện ra sự bất thường: "Đại ca, chỗ kia có một đứa con gái, hình như nó đang báo cảnh sát."
Nghe thấy hai chữ đó dù là Trương Khôn cũng cảm thấy căng thẳng.
Trương Khôn chẳng còn để ý tới chuyện làm Bách Chính khuất phục nữa, cậu ta ra lệnh: "Kéo nó qua đây."
Ánh mắt Bách Chính kích động, cậu tung nắm đấm về phía Trương Khôn.
Nhưng đám họ rất đông, có người đã đi qua.
Bách Chính quát to: "Em làm gì đấy, chạy ngay!"
Dụ Sân quay đầu bỏ chạy.
Trương Khôn nói: "Đừng để cho nó chạy."
Trương Khôn không quan tâm đến Bách Chính, tiến về phái Dụ Sân.
Dụ Sân chạy chưa được bao xa đã bị người của Trương Khôn đuổi kịp.
Dụ Sân bị kéo ngược trở lại, đầu cô tê dại..
Trương Khôn phun ra toàn lời bẩn thỉu: "Chạy, mày thử chạy nữa xem, dám lo chuyện bao đồng à..."
Cậu ta chẳng thèm để ý chuyện có đánh con gái hay không, ngay cả dáng vẻ cô gái mặc đồng phục này ra sao cũng không nhìn mà chỉ trực tiếp vụt gậy xuống.
Dụ Sân hét lên một tiếng, ôm đầu ngồi thụp xuống.
Ngay sau đó, cậu thiếu niên quỳ một chân xuống ôm cô vào lòng.
Chiếc gậy nặng nề đánh xuống.
Tiếng va đập với cột sống khiến đôi mắt Dụ Sân run rẩy, trong lòng thiếu niên nóng hầm hập.
Tất cả mọi người đều ngây ra.
Ngay cả Trương Khôn cùng dừng lại trong tíc tắc, vừa rồi cậu ta có đá vào đầu gối Bách Chính thế nào tên này cũng không chịu quỳ xuống. Vậy mà mới vừa rồi tên này lại xông tới, ngay cả đứng cũng chưa vững mà đã ôm cô gái kia vào lòng.
Cứng đầu như Bách Chính vậy mà lại sợ đến độ chẳng nghĩ ngợi gì, trực tiếp quỳ xuống. Dường như Trương Khôn nhận ra điều gì, đầy suy tư quan sát cô gái trong lòng cậu.
Bách Chính cố hết sức che chở cho Dụ Sân, gầm lên: "Từ Học Dân! Mẹ nó ông còn đứng nhìn à!"
Ở cuối phố, một nhóm người mặc đồ đen vội chạy xuống xe.
Trương Khôn cũng nhìn thấy nhóm người này, cậu ta và đám đàn em đều không ngờ được. Không phải Bách Chính rời khỏi nhà họ Bách rồi à? Chuyện này là như thế nào vậy?
Rất nhanh Từ Học Dân liền cho bọn họ biết đây là tình huống gì. Sự trung thành của Từ Học Dân rất cứng nhắc. Nếu Bách Chính không gọi ông, hoặc trong tình cảnh không nguy hiểm đến tính mạng, Từ Học Dân sẽ tuân thủ nghiêm ngặt theo nguyên tắc không can thiệp vào cuộc sống của Bách Chính.
Người của nhà họ Từ đã ra tay thì bọn Trương Khôn không đứa nào chạy nổi, cả lũ bị đánh một trận sau đó bị véo tai bắt ngồi xổm xuống.
Bách Chính kéo Dụ Sân lên, sắc mặt cậu rất tồi tệ: "Em quay lại làm gì? Không phải em biết Mục Nguyên mới là ân nhân của mình rồi à? Dám quay lại, em không sợ chết đúng không!"
Đến lúc này Dụ Sân nghĩ lại mới thấy sợ, cô khẽ trả lời: "Tôi quên mất."
Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ nghĩ đến bóng dáng của cậu thiếu niên khoác chiếc áo "Người giữ gìn trật tự" đứng canh gác, nhớ đến dáng vẻ cậu đứng giữa gió đông chờ cô một đêm, che ô cho cô, đưa cô và anh trai quay về Liên Thủy.
Cô đã quên mất cậu chính là tên lừa đảo xấu xa, vẫn mong cậu có thể sống tốt.
Cậu nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng run rẩy xoa đầu cô. Cậu còn cách nào với Dụ Sân đâu.
"Vậy lần sau em nhớ cho kỹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com