Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Chê tôi phiền


Chương 52: Chê tôi phiền

Edit: Zịt cac cac cac

Từ Học Dân hỏi: "Giải quyết mấy người này như thế nào đây?"

Bách Chính nhìn Dụ Sân: "Báo cảnh sát thật hả?"

Dụ Sân gật đầu.

Bên môi cậu xuất hiện ý cười dịu dàng: "Vậy chờ cảnh sát tới giải quyết đi."

Từ Học Dân nói: "Ừm." Ông lên tiếng, nhanh chóng trở lại bên chiếc xe của mình, Từ Học Dân nhìn chằm chằm Trương Khôn, đề phòng bọn họ chạy trốn.

Trương Khôn ngồi xổm trên mặt đất nhìn Bách Chính, vẫn không hiểu chuyện này là sao. Bách Thiên Khấu bao dung đến vậy sao? Dù đã xảy ra chuyện như thế rồi mà vẫn phái người bảo vệ Bách Chính?

Quả nhiên, một lát sau, xe cảnh sát tới.

Nhìn thấy một đám thanh niên đông đúc, cảnh sát hơi nghi ngờ.

Khóe miệng Bách Chính có vết máu, nhưng đám Trương Khôn cũng ngồi xổm ở đó, rất đáng thương, đến nhúc nhích cũng không dám, rốt cuộc là ai đánh ai thế?

Một đánh tám?

Ngay lúc đó, cảnh sát cũng không hiểu nổi.

"Ai báo cảnh sát?"

Dụ Sân giơ tay, cảnh sát có chút ngoài ý muốn, sau khi hiểu được chuyện đã xảy ra, anh ta đỡ mũ: "Tất cả các cậu đến cục cảnh sát lấy khẩu cung đi."

Mọi người lục tục ngồi lên xe cảnh sát.

Dụ Sân không hé răng, cũng đi theo bọn họ.

Bách Chính liếc cô một cái, sắc mặt hơi khó coi: "Chân bị gì vậy?"

Dụ Sân không ngờ cậu có thể nhận ra được, cô cúi đầu, hơi nhúc nhích mắt cá chân: "Hình như là bị bong gân rồi." Trương Khôn tóm lấy cô quá đột ngột, cô không đứng vững.

Cô lắc đầu: "Tôi không sao." Dụ Sân bò lên trên xe cảnh sát.

Bách Chính là người cuối cùng bước vào.

Cậu vừa lên đi, bầu không khí lập tức thay đổi.

Ánh mắt của Bách Chính quét qua đám đàn ông cao lớn thô kệch: "Mấy người ngồi bên ngoài hết đi."

Trong lòng Trương Khôn nghẹn một cục, bảo các đàn em của mình nhích sang bên kia. Trên xe nhiều người, có người còn dứt khoát ngồi xổm xuống nữa.

Ý của Bách Chính là muốn Dụ Sân ngồi ở trong cùng, cậu ngồi xuống cạnh cô để cô không tiếp xúc với đám Trương Khôn.

Bấy giờ không thể đánh đấm gì được, Trương Khôn mới thấy cô gái được Bách Chính bảo vệ, cô gái duy nhất ngồi ở trong góc xe, cả người co ro, đôi mắt long lanh của cô cũng đang nhìn bọn họ.

Trương Khôn nhìn thẳng, xinh ghê.

Không chỉ có cậu ta, đám thiếu niên trông có vẻ lưu manh kia cũng ngơ ngác nhìn Dụ Sân.

Sắc mặt Bách Chính đen như đít nồi, cậu xoay người che cô lại.

Cậu nói khẽ với Dụ Sân: "Đừng nhìn bọn họ, bẩn mắt lắm."

Tầm mắt Dụ Sân đối diện với hầu kết của thiếu niên, nghe thế thì có chút buồn cười, cô gật đầu.

Bách Chính quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía đám Trương Khôn: "Nhìn thêm cái nữa thì mấy người coi chừng tôi."

Đám kia người vội vàng dời ánh mắt sang chỗ khác.

Đến cục cảnh sát lấy khẩu cung xong thì trời đã tối hẳn rồi.

Từ Học Dân đã hỏi cảnh sát, đám Trương Khôn đã trưởng thành rồi. Bọn họ sẽ bị giam ở đây một thời gian.

Trương Khôn xanh mặt, bị cảnh sát thay phiên giáo dục.

Có trời biết cậu ta sợ nhất chính là đến cục cảnh sát!

Bách Chính và Dụ Sân được về.

Đèn trong thành phố bắt đầu sáng lên, ánh đèn ven đường rất dịu êm.

Có rất ít xe để bắt ở bên ngoài cục cảnh sát, trạm giao thông công cộng cũng cách nơi này một đoạn đường.

Bách Chính ngồi xổm xuống ở trước mặt cô: "Lên đây, anh cõng em đi."

Dụ Sân vội vàng lắc đầu.

"Không phải chân em bị trẹo rồi hay sao? Có gì kỳ cục đâu."

Dụ Sân nói: "Tôi có thể đi được, không nghiêm trọng."

Ngược lại, vẻ mặt của cậu vẫn vô cùng bình tĩnh: "Được."

Dụ Sân mới thở hắt ra, ngay sau đó, thiếu niên ngồi xuống ôm lấy cô.

"Bách Chính!"

Cậu khẽ nói: "Anh đây."

"Bỏ tôi xuống."

"Không cho cõng, vậy anh ôm em đi. Anh biết em ghét anh, anh không quan tâm em ghét anh đến thế nào. Chân em đau thì không được, còn lại thì tùy ý em."

Cộ cựa quậy ở trong lòng anh vài cái, muốn nhảy xuống, Bách Chính khẽ thở dài: "Tiểu tổ tông, trên người anh còn đang bị thương, em ngoan một chút đi, đừng lộn xộn có được hay không."

Dụ Sân ngừng lại, giương mắt nhìn cậu.

Cô nhớ sức mạnh của một gậy gần như đi vào thịt kia, trong lòng áy náy, cô nhỏ giọng hỏi cậu: "Vậy anh có đau không?"

Thiếu niên rũ mắt, trong mắt mang theo ý cười: "Không đau, không hề đau chút nào."

Dụ Sân nói nhỏ: "Lừa đảo."

Cậu cười: "Thật sự không đau, từ nhỏ năm giác quan của anh đã không nhạy bén, cảm giác đau đớn cũng không mãnh liệt như vậy."

Cho nên cậu có thể chịu đựng được rất nhiều vận động mang tính cực độ.

Song đúng là có cảm giác đau nhè nhẹ, nhưng không thể nào là không đau một chút nào.

Bách Chính ôm cô, cô gái nhỏ cuộn người mềm mại ở trong vòng tay cậu, chỉ có chút trọng lượng đối với cậu mà thôi.

Cậu không nhịn được mà dùng một tay khẽ áng chừng cô: "Nhẹ như vậy, có phải là năm mươi kg không?"

Dụ Sân sợ hãi la lên một tiếng, hơi buồn bực, thiếu chút đã cho rằng cậu định ném mình. Cô không nhịn được mà đấm một đấm lên trên vai cậu: "Anh bị điên hả!"

Bách Chính chỉ cười.

Cậu không hỏi tại sao hôm nay cô lại về.

Dụ Sân chính là như vậy, bạn tốt với cô ấy một phần, cô ấy sẽ đáp lại một phần.

Nhưng cậu không cần cô cho mình cái gì, sẽ không đòi hỏi tình yêu và sự ấm áp của cô, cậu chỉ muốn cô sống thật tốt.

Không đòi hỏi cô đáp lại bất cứ điều gì, lần đầu tiên cậu toàn tâm toàn ý chỉ muốn đối xử tốt với một người.

Gió mùa hạ mang theo chút dịu dàng, thổi đến mức hai má Dụ Sân đỏ bừng.

Cậu trông thấy, cũng không vạch trần sự xấu hổ của cô, ôm cô vững vàng đi về phía trước.

Dụ Sân ngượng ngùng ôm cổ cậu, cuối cùng bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo của cậu. Bách Chính trông thấy, ánh mắt chất chứa vẻ dịu dàng, cậu không nói gì.

Cô lặng lẽ liếc nhìn cậu, thấy dường như Bách Chính không có suy nghĩ không tốt nào. Lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra.

Trạm giao thông công cộng đi chưa được mười phút thì đã đến.

Bách Chính buông Dụ Sân xuống, vốn tưởng rằng xung quanh đây sẽ có chỗ ngồi, kết quả không hề có chỗ nào.

Bách Chính bảo cô vịn vào tay cậu, còn cậu thì ngồi xổm xuống xem chân bị thương của cô.

Dụ Sân thấy cậu cởi giày cho mình, cuối cùng cũng luống cuống: "Anh làm cái gì vậy?"

"Anh xem thử cho em."

Dụ Sân nói: "Anh cũng không phải là bác sĩ." Anh xem cái gì chứ?

"Cái này là sở trường của anh đó." Dù sao thì bệnh lâu sẽ thành lương y, khi còn bé cậu thường xuyên bị thương, hầu như là vết thương bên ngoài nào cậu cũng có thể xử lý.

Cậu rũ mắt, góc nghiêng khuôn mặt lạnh lùng mà nghiêm túc, Dụ Sân thoáng chốc không nói nên lời.

Giày bị cởi ra, bên trong mang một đôi vớ màu hồng nhạt.

Dụ Sân khó tránh có hơi ngượng ngùng xấu hổ, giật giật đầu ngón chân.

Bách Chính nhếch nhếch môi, cầm mắt cá chân của cô, cậu hơi nhíu mày, chạm nhẹ vào chỗ khớp bị va đập của cô: "Trật khớp rồi."

Dụ Sân đau đến sắc mặt tái nhợt.

Bách Chúng hạ mắt: "Anh giúp em nắn lại."

Dụ Sân sợ hãi đến mức vội vã lắc đầu: "Không muốn không muốn, tôi không muốn nắn."

Cô định nhảy xuống, chạy bằng một chân.

Bách Chính thấy bộ dáng sợ hãi của cô, cậu hỏi cô: "Sợ đau à?"

Ai mà không sợ chứ?

Bách Chính trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt tối lại, cậu lại hỏi cô: "Em có muốn biết chuyện gì đã xảy ra với đám Trương Khôn kia không?"

Dụ Sân dừng lại, cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

Sao, xảy ra chuyện gì thế?

Tay Bách Chính ở dưới khẽ động, "Cộc" một tiếng, Dụ Sân không kịp thốt lên điều gì, thiếu chút nữa nước mắt cũng đã chảy ra rồi.

Thật là vô liêm sỉ!

Bách Chính buồn cười nói: "Nắn xong rồi."

Dụ Sân nước mắt lưng tròng nhìn cậu, cậu xỏ giày vào lại cho cô. Cậu buộc giày không tốt lắm, cuối cùng chỉ thắt được có hai cái.

Bách Chính đứng lên, lấy tay lau lau đôi mắt ướt át của cô.

"Xong rồi, đợi lát nữa thì sẽ không đau như vậy nữa đâu. Về trường rồi thì em nên đi kiểm tra lại xem." Trong đôi mắt cậu nhiễm ý cười: "Sao chuyện gì em cũng tò mò thế hả? Loại người như Trương Khôn, em đừng quan tâm tới."

Mặt Dụ Sân đỏ lên, không có cách nào phản bác. Cô cảm thấy dưới tình huống này thì ai cũng sẽ tò mò như thế cả. Cô thử xoay xoay mắt cá chân, thật sự đã tốt hơn rất nhiều, ánh mắt cô nhìn về phía Bách Chính mang theo chút thán phục.

Bách Chính quay đầu đi, khoé môi hơi cong lên.

Hai người đợi xe một lúc, nhưng từ đầu đến cuối xe cũng không tới.

Dụ Sân nhìn thiếu niên ở bên cạnh, dù sao thì cũng là người quen, cho nên cô khẽ hỏi: "Anh không sao chứ?"

Không chỉ những vết thương trên thân thể, mà còn một đòn từ sự phản bội của bạn bè. Mặc dù loáng thoáng biết rằng có chuyện gì xảy ra với Từ Học Dân, nhưng mà dường như Bách Chính cũng không thật sự chấp nhận ông ấy.

Bách Chính ngừng lại một chút, cậu không nói gì.

Dưới đèn đường, Dụ Sân bất an nói: "Anh đừng buồn, anh vẫn còn có rất nhiều bạn bè mà, bác Từ cũng rất quan tâm tới anh. Bà nội tôi nói, con người phải sống cả đời, không có trở ngại nào là không vượt qua được. Nhiều lúc, ngay lúc ấy tôi cảm thấy có những chuyện tưởng chừng như trời cũng sắp sập xuống rồi. Nhưng khi trải qua giai đoạn đó rồi, lúc đó nhìn lại thì lại không cảm thấy có vấn đề gì, có đúng không? Điều quan trọng nhất là con người cần phải học cách yêu lấy bản thân mình."

Bởi vì bà nội nói như vậy, cho nên khi còn nhỏ cô ngồi ở cửa nhà, kiễng chân chờ mong ba mẹ dẫn anh trai về nhà. Đứa trẻ nhỏ nhắn vô cùng trông ngóng người nhà trở về, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, tươi cười rực rỡ.

Bách Chính liếc nhìn cô, cậu còn không biết yêu bản thân mình. Lần đầu tiên trong đời cậu học được cách yêu một người, là bắt đầu biết yêu cô.

Bởi vì yêu cô nên đau lòng, cho nên đời này cậu cũng sẽ không thể nào yêu lấy bản thân mình.

Dụ Sân thấy cậu không nói gì, cô ngượng ngùng hỏi: "Có phải anh chê tôi phiền không?"

Anh trai luôn cảm thấy cô phiền.

Bách Chính trả lời lần lượt một câu: "Không buồn, em nói đúng, không phiền." Em khiến người khác thích đến nỗi không thể thích hơn được nữa đấy. Thật ra trong lòng Dụ Nhiên cũng rất yêu thương cô.

Dụ Sân xoa xoa mặt, cô khẽ cười.

Bách Chính nhìn cô, cậu vô cùng muốn tới gần cô, giống như là lữ khách trông thấy một chùm đèn trong đêm đông. Nhưng mà cuối cùng, cậu chỉ thấp giọng nói: "Anh không sao." Ngày nào anh còn ở đây thì ngày đó em cũng sẽ không có chuyện gì.

Dưới ánh đèn đường dịu dàng, mái tóc mỏng manh của cô bị thổi khẽ lay động.

Cậu kiềm chế ánh mắt của chính mình, khoé môi khẽ cong.

Có thể ở cùng cô một ngày thì một ngày, có thể ở cùng cô một năm thì một năm.

Cậu sẽ không giẫm vào vết xe đổ của ba ruột dù có mang trong mình huyết mạch bại hoại đó, cậu cũng tuyệt không cho phép mình suồng sã với cô lần thứ hai.

*

Đưa Dụ Sân về Tam trung, trước khi Bách Chính về nhà, cậu dừng bước, nâng giọng gọi: "Từ Học Dân."

Từ Học Dân từ xa bước xuống xe.

"Chúng ta trò chuyện một chút." Bách Chính nói.

Từ Học Dân khom lưng: "Cậu nói đi."

"Ông ta là người như thế nào?"

Từ Học Dân suy nghĩ một lát, sau đó ông nói: "Trừ chuyện của Nghi phu nhân ra thì ông ấy thật sự là một người rất tài giỏi. Làm việc rất nghiêm túc, năng lực xuất sắc, am hiểu giao thiệp, phong thái tao nhã."

Ánh mắt Bách Chính hơi trào phúng.

Khuôn mặt Từ Học Dân không đổi sắc: "Ông ấy đã để lại rất nhiều tài sản cho cậu, sau khi cậu trưởng thành thì cậu có thể thoải mái định đoạt nó. Bách tiên sinh có thể có thành tựu như ngày hôm nay, cũng là do bút tích của ông ấy. Kỹ càng mà nói, ông ấy mới là nhà giàu số một xứng đáng ở thành phố T.

Tất nhiên Từ Học Dân không thể nào nói không tốt về ông chủ tiền nhiệm.

Bách Chính trầm mặc thật lâu, sau đó nói: "Tôi không thừa nhận ông ta." Cậu cũng không cần những tài sản kếch xù đó.

Lúc cậu còn nhỏ, cậu đã rất hận người đàn ông này, hận Mục Mộng Nghi. Cậu ao ước có một ngày khi cậu tỉnh giấc, những lần bị nhốt, bị đánh tàn nhẫn, vết dao ở trên cổ nửa đêm kia, đều sẽ chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ. Sau khi mở mắt ra, Bách Thiên Khấu mới là ba cậu, Mục Mộng Nghi sẽ không ghét cậu.

Nhưng mà càng lớn, cậu lại càng không còn nghĩ đến những chuyện buồn cười như vậy nữa. Người đàn ông kia chính là nguyên nhân tạo thành hết thảy những bi ai.

Từ Học Dân bình tĩnh nói: "Cậu không cần thừa nhận ông ấy, nếu như cậu bằng lòng, cậu sẽ mãi mãi mang họ Bách."

Người đó cũng không nghĩ tới chuyện Bách Chính sẽ nhận ông ấy. Trên thực tế, gần như toàn bộ tình cảm của người đó đều đã trao cho Nghi phu nhân.

"Tôi không còn là quản gia của ông ấy nữa. Từ khoảnh khắc ông ấy mất, tôi hoàn toàn tuân theo chỉ thị của cậu." Từ Học Dân nói như thế.

Bách Chính dựa vào cái cây bên cạnh, bình tĩnh nói: "Ông ta chết rất vui vẻ, người còn sống muốn trả thù ông ta cũng không làm được nữa. Tôi không muốn đi con đường mà ông ta từng đi qua, cũng sẽ không hiếm lạ cảm tình của Mục Mộng Nghi nữa. Nhưng mà tôi thừa nhận, nếu chỉ dựa vào chính bản thân tôi thì thật sự có rất nhiều chuyện tôi không thể làm được. Ngay cả khi tôi có sống một cuộc sống đáng khinh, nhưng tôi vẫn muốn sống tiếp. Từ Học Dân, tôi cần ông làm cho tôi hai việc."

"Xin cậu cứ nói."

"Thứ nhất, bảo đảm sự an toàn của Dụ Sân."

"Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức"

"Thứ hai, dù tương lai tôi có sống như thế nào, cũng phải bảo đảm trên người tôi sẽ không thể nào xuất hiện bóng dáng của ông ta."

Từ Học Dân hỏi: "Vậy những chuyện xảy ra bên cạnh cậu thì sao?"

Bách Chính cười nói: "Cứ chờ mà xem."

Cậu nói cứ chờ mà xem, Từ Học Dân liếc nhìn sau đó gật đầu. Trong lòng ông bình tĩnh lại, Bách Chính trưởng thành rồi, chí ít thì thù hận sẽ không chiếm giữ vị trí quan trọng nhất trong lòng cậu.

Cậu đã học được cách bình tĩnh, cũng dần bằng lòng sử dụng nguồn tài nguyên kia.

Đầu tuần, Bách Thiên Khấu dẫn vợ yêu ra nước ngoài.

Đề cập tới danh dự của Nghi phu nhân, ông ấy cũng không có cách nào tổ chức một buổi họp báo để mổ xẻ thân thế của Bách Chính.

Nói cho cùng thì sự thật cũng đã bày ra đó, Bách Chính cũng không phải là con của ông ấy. Điều mà Bách Thiên Khấu có thể làm, chính là chặn tin đồn và cấm tiếp tục lan truyền những lời bàn luận không hay.

Bách Thiên Khấu không phải kẻ ngốc, chuyện này đột nhiên bị bại lộ làm ông trở tay không kịp, cho nên chuyện này chắc chắn là phải có dự tính trước.

Người biết chuyện này không nhiều, ông lập tức nghĩ tới Đinh Tử Nghiên.

Ông nghĩ tới, Bách Chính cũng nghĩ tới.

Có một số việc cuối cùng có thể lý giải thông, vì sao thái độ của Đinh Tử Nghiên đối với cậu trước sau lại có khác biệt lớn như vậy, hoá ra là cô ta đã biết thân thế của cậu.

Nhưng mà vô cùng lấy làm tiếc, cô ta chỉ biết có một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com