Chương 67: Canh gác
Chương 67: Canh gác
Edit: Zịt cac cac cac
Mục Nguyên thở dốc, trước khi Dụ Sân nhìn qua, cậu ta thu ánh mắt lại, cố gắng làm cho tâm lý của mình trấn tĩnh hơn một chút.
Trận thi đấu này của bọn họ, thực lực vốn đã cách xa nhau. Nếu như là chủ lực, cậu ta cũng phân tâm theo đội viên thì tình hình trận đấu sẽ càng thêm hỏng bét.
Bách Chính hơi nhướng mày, cảm thấy Mục Nguyên chơi bóng đã hung hãn hơn không ít.
Mục Nguyên luôn luôn không nóng không giận, lần trước thua trận cũng có thể bình tĩnh chúc mừng như vậy, thế nhưng lần này lại hung hãn muốn phân cao thấp với cậu.
Trong lòng Bách Chính cười lạnh một tiếng.
Cậu đập bóng qua bên kia, vẫn khống chế sức lực như cũ. Theo như lời Kiều Huy nói, nếu như cậu quyết tâm muốn lạm dụng máu* với Mục Nguyên, Mục Nguyên tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của cậu.
(*Tra tấn con người một cách thảm hại và khủng khiếp.)
Bách Chính luôn tranh cường háo thắng, cảnh tượng này mà xảy ra vào ngày trước, không chừng đã xảy ra chuyện.
Nhưng mà cậu nhớ tới trái tim tình yêu dễ thương kia, trong mắt không khỏi hiện lên ý cười.
Dụ Sân thích mẫu người gì, cậu sẽ làm người như vậy.
Cô thích cậu một chút, muốn cái gì cậu cũng cho cô.
Mục Nguyên biết Bách Chính chơi bóng không còn hung hãn như trước nữa, cậu ta cắn răng, mồ hôi trên trán úa ra, không biết là tức giận hay là chán ghét.
Bây giờ bọn Kiều Huy cũng còn khá chuyên nghiệp, trong lòng cậu ta khẽ chế nhạo: Mục Nguyên đối diện chơi bóng tốn sức quá rồi.
Đội viên phía sau Mục Nguyên không cảm nhận được tâm trạng muốn thắng của đội trưởng. Cách đấu nghiền ép của Hành Việt quá vô nhân đạo, tinh thần của bọn họ vô cùng sa sút.
Thời gian kết thúc của trận thi đấu này bị trì hoãn không ít, nhưng kết quả cuối cùng lại không thể nghi ngờ.
Trọng tài thổi còi: "Thể thao Hành Việt thắng."
Mặt mày Bách Chính thoải mái, còn mang theo ý cười.
Bọn Kiều Huy nhao nhao chạy tới, huých nắm đấm vào nhau.
Tất cả ba trận thi đấu kết thúc, Hành Việt không thua trận nào. Nếu như một năm trước bọn họ còn là người yếu kẻ non, thì hôm nay chính là chiến thần, thần chặn thì giết thần.
Vẻ mặt của Mục Nguyên ở đối diện trống rỗng trong phút chốc.
Cho dù Bách Chính không quyết tâm liều mạng với cậu ta, Tam trung bọn họ vẫn sẽ thua.
Từ nhỏ cậu ta đã nhận được nền giáo dục tốt nhất, lúc cậu ta đá bóng ở bãi cỏ, thì cậu nhóc gầy gò lạnh lùng kia bị nhốt trên gác xép của biệt thự.
Sau khi lớn lên, bản thân biết tất cả mọi thứ, cậu nhóc kia thì lại thành một tên côn đồ lưu manh hư hỏng.
Hút thuốc, đánh nhau, người ghét, chó cũng ngại.
Thế nhưng giờ phút này, Bách Chính giống như một khối đá ngọc được đánh bóng tinh tế, dần dần cũng có hào quang của chính mình. Khán giả reo hò tên của cậu, hoan hô vì cậu.
Trên khán đài, Chu Dịch Diệp không ngờ Mục Nguyên sẽ thua. Cô ta nhìn Bách Chính ở trên sân: "Lần trước cũng là bọn họ thắng trường chúng ta à?"
"Hẳn là vậy." Phạm Thư Thu trả lời.
"Vậy cũng vô dụng, cũng chỉ là học sinh ngu trường thể thao mà thôi. Ai cũng biết, con đường thể dục thể thao rốt cuộc khó đi biết bao nhiêu." Sao thì Chu Dịch Diệp cũng phải bảo vệ nam thần của mình.
Phạm Thư Thu không muốn nghe cô ta chế giễu bèn nhắc nhở cô ta: "Mục Nguyên đánh bóng xong rồi, cậu có thể đi đưa nước cho anh ấy. Cậu nắm chắc thời cơ mà an ủi dỗ dành anh ấy đi."
Chu Dịch Diệp nghe vậy thì vội vàng chạy xuống cầu thang khán đài, đi tới bên cạnh Mục Nguyên.
Không chỉ cô ta phản ứng lại rồi đi sang đây, mà rất nhiều cô gái cũng chạy xuống sân. Dụ Sân đi theo đám người xuống dưới.
Trong lúc cả đám đông di chuyển, thanh song sắt treo biểu ngữ lung lay lắc lư, lại còn đang bị đám người xô đẩy đụng phải.
Không biết ai đã hét lên một câu: "Coi chừng!"
Thanh sắt ầm ầm ngã xuống, đập về phía đám người.
Đám người thét chói tai chạy toán loạn khắp nơi, Chu Dịch Diệp ôm đầu, hoảng sợ mà lui về phía sau. Duy chỉ có vẻ mặt của Mục Nguyên là ngớ ra, còn đang đứng tại chỗ. Ánh mắt của cậu ta không hề có tiêu cự, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Bách Chính nhíu mày: "Né ra."
Trái tim Dụ Sân căng thẳng, cô phản ứng rất nhanh, tiến lên đẩy Mục Nguyên ra.
Mục Nguyên hoảng hồn, phát hiện mình đã được đẩy ra.
Cậu ra trông thấy lan can rơi xuống, sắc mặt biến đổi lớn, Dụ Sân!
Dụ Sân cũng cho rằng xong rồi, ai cũng muốn tiếp tục sống, tất cả can đảm của cô đều dùng để đẩy Mục Nguyên ra. Trong trận động đất, đôi tay ấm áp kia đã cứu cô ra, cho dù bình thường cô không báo đáp Mục Nguyên, nhưng cô không thể nào trơ mắt nhìn lan can cứ thế đập lên trên người Mục Nguyên.
Đồng tử của cô khuếch đại, không kịp chạy, cảnh tượng lan can đập xuống trong phút chốc làm tim cô cũng gần như ngừng lại.
Giây tiếp theo, thiếu niên mặc đồng phục đội màu đen chắn ở trước mặt cô, chống thanh lan can kia.
Bản thân lan can có khối lượng hơn mấy chục cân, rơi xuống như vậy, theo gia tốc, khối lượng của nó trong chớp mắt tăng đến trăm cân.
Bách Chính khuỵu đầu gối, suýt nữa thì quỳ xuống.
Trên trán cậu nổi đầy gân xanh, huyệt Thái Dương đập bình bịch.
Trong mắt Dụ Sân, ánh đèn sân vận động không còn rõ nữa, biểu ngữ đã che khuất phần lớn ánh sáng rực rỡ. Trước người cô chỉ có Bách Chính, đồng tử mắt Dụ Sân run run, dừng lại trên người thiếu niên.
Trên người cậu dường như mang theo ánh sáng của cả thế giới, hào quang vạn trượng.
Xu lợi tị hại, là bản năng của tất cả sinh vật. Không có bất cứ ai có gan như cậu, xông ra trước nguy hiểm, hai tay chống đỡ lan can.
Đột nhiên Dụ Sân nhớ tới hình xăm trên eo cậu——
Anh bảo vệ em cả đời.
Cũng may sức nặng đè xuống cũng chỉ trong phút chốc, Bách Chính đã vượt qua thời khắc khó khăn nhất, xương cốt cũng co rút đau đớn một giây đồng hồ. Lúc này cậu mới ném thanh can lan nặng trịch qua một bên.
Cánh tay cậu phát run, cơ thể đau muốn chết.
Bách Chính quay đầu lại, cậu quát: "Em không muốn sống nữa hả! Mục Nguyên quan trọng như vậy sao!"
Trong thời khắc nhìn thấy lan can rớt xuống kia, tim cậu cũng sắp ngừng lại. Thân thể cũng nhanh hơn so với đầu óc, đón được thanh song sắt kia.
Sự căm phẫn và đố kỵ của cậu nhanh chóng bùng cháy trong không khí. Vẻ mặt thiếu niên nóng nảy, thay vì để cô chết vì tên ngụy quân tử Mục Nguyên kia, không bằng cậu tự tay bóp chết cô thì hơn.
Nước mắt từ trong hốc mắt Dụ Sân trào ra, cô nhào vào lòng Bách Chính, tiến lên một bước ôm lấy cậu.
Bách Chính vai rộng eo hẹp, cách bộ đồng phục đội mỏng manh là cơ bắp rắn chắc.
Nước mắt cô gái thấm đẫm vào quần áo cậu.
Vẻ mặt nóng nảy của Bách Chính cứng đờ, cậu ngập ngừng lại không quen mà nâng tay lên, giọng nói thấp hơn một mức, không biết xử trí ra sao: "Được rồi mà, vừa nãy không phải là anh đang hung dữ với em đâu."
Cô gái vẫn nhỏ giọng khóc nức nở ở trong lòng cậu.
Bách Chính thật sự không có cách nào bắt chẹt cô, giọng nói lại thấp hơn một mức nữa: "Không sao rồi, đừng khóc, ngoan."
Sự cố bất ngờ như vậy, rất nhiều người nhìn qua, vẻ mặt kinh ngạc quan sát cô gái trong lòng cậu.
Bách Chính nhớ tới điều gì đó, cậu ấn đầu nhỏ của Dụ Sân vào lòng, vẻ mặt sa sầm: "Kiều Huy, đưa áo khoác cho tôi."
Kiều Huy mất hồn mất vía vội vàng nói: "A a em lập tức đưa ngay."
Cậu ta chạy tới bên cạnh, ném áo khoác sang cho Bách Chính.
Bách Chính đón được, cánh tay đau đớn trong phút chốc, cậu chịu đựng cảm giác đau đớn, dùng áo khoác che đầu Dụ Sân lại, bọc cô lại thật kín, ngăn cách ánh mắt dò xét ở bên ngoài.
Cậu dẫn Dụ Sân ra bên ngoài.
Bàng Thư Vinh cũng phản ứng lại, đi theo bên cạnh cậu, mở đường cho cậu: "Nhường đường một chút."
Thầy cô chạy tới: "Em học sinh, em không sao chứ?"
Bách Chính không phản ứng, bây giờ cậu chỉ muốn dẫn Dụ Sân ra ngoài thôi.
Nhiều người nhìn như vậy, Dụ Sân nhào vào trong lòng cậu, nếu như có ai nhận ra Dụ Sân, hẳn là ngày mai sẽ tung tin bất lợi với Dụ Sân.
Danh tiếng của cậu không tốt cũng không vấn đề gì, nhưng Dụ Sân thì không được.
Cô gái của cậu muốn an ổn thi đại học, không thể ở bên lộn xộn với một học sinh học ở trường kém như cậu được.
Lúc đi ngang qua Mục Nguyên, vẻ mặt Bách Chính vô cùng lạnh lùng.
Cậu đi qua từ bên cạnh Mục Nguyên.
"Đội trưởng, cậu không sao chứ?" Đội viên của Mục Nguyên chạy tới hỏi cậu ta.
Mục Nguyên không trả lời, cậu ta nhìn Bách Chính ôm vai Dụ Sân đi xa.
Cuối cùng cũng hiểu rõ, giờ phút này, cậu ta mới chính thức thua cuộc thi đấu này.
Một năm trước cậu ta có tâm dư lực, với một cái nhấc tay dễ dàng và một tâm tính lương thiện, cậu ta đã cứu Dụ Sân ra từ trong đống phế tích.
Một năm sau, Bách Chính cược tất thảy, che chở trước mặt Dụ Sân.
Cậu ta cuối cùng cũng hiểu, rõ ràng là chiếm cơ hội trước, nhưng vì sao mình lại thua.
*
Bách Chính dẫn Dụ Sân ngồi vào trong xe của bọn họ.
Bàng Thư Vinh khởi động xe, quay đầu nói: "Chính ca, anh tới bệnh viện xem chút nhé."
Bách Chính vừa định nói không cần thì Dụ Sân đã mở miệng, nói như chém đinh chặt sắt: "Đi."
Bàng Thư Vinh cười cười, cậu ta không nói nữa, lái xe đi.
Bách Chính cúi đầu, trên mí mắt của cô vẫn còn nước mắt, Bách Chính niết cằm của cô: "Cuối cùng em cũng không khóc nữa rồi đó hả, sao lại yếu ớt như vậy, quát em có một câu thì em liền khóc. Sớm muộn gì em cũng chọc ông đây tức chết.
Dụ Sân muốn nói cái gì đó, nhưng mà trong xe ngoài hai người bọn họ thì vẫn còn một đám thiếu niên xấu xa khác.
Cô nhẫn nại không nói gì, trên đầu vẫn còn cái áo của Bách Chính, đôi mắt ướt đẫm nhìn cậu.
Trên đường đi cô mím chặt môi không hé răng, làm cho Bách Chính khi không lại hoảng sợ.
Tiểu vô lương tâm đi cứu Mục Nguyên, cậu còn chưa nói cái gì, sao cô lại cho cậu nhìn thấy vẻ mặt đó chứ.
Cậu nhìn các anh em ở trên xe đang xem kịch vui, một lúc lâu sau mới cúi đầu, thấp giọng nói bên tai cô: "Anh sai rồi, được chưa. Sau này anh sẽ không bao giờ hung dữ với em nữa, em cười một cái đi, hửm?"
Kiều Huy nhịn cười, bày tỏ mình không hề nghe thấy cái gì hết.
Trong lòng Bách Chính đành chịu, dưới ánh mắt trêu chọc của tất cả mọi người, cúi đầu cười nói: "Cho anh chút thể diện đi tiểu bảo bối, mọi người đều đang nhìn đấy."
Cô giơ tay lên, vô cùng quý trọng mà nhẹ nhàng sờ mắt cậu.
Bách Chính sửng sốt.
Cậu vậy mà lại cảm thấy có chút ngượng ngùng hiếm có. Sau một lúc lâu, cậu thấp giọng khụ một tiếng, cầm lấy cánh tay nhỏ bé đang làm loạn kia, trừng mắt liếc bọn Kiều Huy: "Nhìn con mẹ các cậu ấy, tất cả quay qua kia cho tôi."
Bọn Kiều Huy cũng nhanh trí, bọn họ quay đầu, nhưng mà đôi mắt lại không nhịn được mà lén nhìn Bách Chính và Dụ Sân. Vãi chè đậu, Chính ca đang dỗ người nha!
Cũng may là rất nhanh đã đến bệnh viện rồi.
Bách Chính không từ chối kiểm tra, cơ thể cậu quả thật rất đau. Cho dù không hiện ra cảm xúc gì, nhưng cũng cảm nhận được sự đau nhức phát ra ở trước xương đùi.
Tháng tư sang năm cậu muốn tham gia tuyển chọn, lúc này cậu không thể bị thương được.
Bác sĩ kiểm tra qua một lần rồi nói: "Cơ thể bị thương nghiêm trọng, có thể có một khoảng thời gian sẽ bị thoát lực, nhớ điều dưỡng cho tốt."
"Cánh tay có thể gặp vấn đề gì không ạ?" Kiều Huy vội vàng hỏi.
"Khôi phục ổn rồi thì sẽ không sao."
Lúc này mọi người mới yên tâm.
Bác sĩ đi ra ngoài, Bách Chính liếc nhìn Dụ Sân ở bên cạnh, cậu đạp chân bọn Bàng Thư Vinh: "Còn không thức thời nữa, các cậu mau đi đi."
Chính ca bạc bẽo vô tình quá rồi đấy.
Bọn Kiều Huy với Bàng Thư Vinh cười hì hì đi ra.
Người đi hết, lúc này Bách Chính mới cầm tay cô, để nó lại ở trên mặt mình. Cậu cũng không quan tâm thoát lực hay không thoát lực, cười nói: "Bây giờ anh cho em sờ."
Dụ Sân rất muốn cười, nhưng trên thực tế, nước mắt cô gần như trào ra.
Cô cũng không hề kháng cự, tay ôm má thiếu niên.
Ngón tay mềm mại chạm vào khuôn mặt anh tuấn của cậu, Bách Chính nói: "Em sao vậy, sợ hãi à? Hay là có chỗ nào bị thương rồi?"
Sao cả người cô gái chỗ nào cũng bất thường hết vậy?
Dụ Sân vẫn im lặng, trên thực tế, hôm nay cô vẫn luôn bất thường. Ngày trước lúc nào cô cũng chú ý giữ gìn khoảng cách với tên vô liêm sỉ cậu trước mặt người khác, hôm nay vậy mà đã quên điều đó đi.
"Bác sĩ cũng nói anh không sao rồi mà, không phải anh đã nói cho em nghe là anh không có cảm giác gì khi đụng chạm sao, không hề đau tí nào hết á." Bách Chính mang theo chút sốt ruột, nói: "Hay là không phải em lo lắng cho anh mà là lo lắng cho Mục Nguyên? Hôm nay em cũng thấy đó, anh không có làm khó dễ gì anh ta cả, dù sao thì em cũng sẽ không đến mức nghi ngờ anh động tay động chân vào lan can đấy chứ?"
Dụ Sân lắc đầu.
Gió thu ngoài cửa sổ thổi vào, vài cây bạch quả ở trong bệnh viện vẫn còn xanh tươi, chỉ có mấy cây là bị đầu thu nhuộm thành màu vàng.
Dụ Sân nhìn Bách Chính, lần đầu tiên thật sự hiểu sự nhượng bộ và tự ti của cậu: "Đúng là em đã rất sợ hãi, Bách Chính, em sợ mất đi anh."
Bách Chính khó tin nhìn về phía cô, như thể mình xuất hiện ảo giác thính giác* vậy.
Sợ... Cô nói cô sợ cái gì?
--------------------------------------
(*Phổ cập kiến thức: Chứng ảo giác thính giác là một loại thính giác bị méo mó hoặc kỳ dị, và không có kích thích âm thanh bên ngoài tương ứng tác động lên các cơ quan thính giác. Bệnh nhân đôi khi nghe thấy ai đó kêu cứu, nhưng loại âm thanh này không tồn tại trong trường âm thanh thực bên ngoài. Các nghiên cứu lâm sàng tin rằng ảo giác thính giác là kết quả của việc xử lý tín hiệu không chính xác của trung tâm thính giác của não.
Nguyên nhân và các bệnh thường gặp:
1. Yếu tố tâm lý, chẳng hạn như căng thẳng tinh thần quá mức.
2. Một bệnh cơ thể nhất định, chẳng hạn như rối loạn thính giác trung ương hoặc bệnh tâm thần.
3. Tác dụng của thuốc, chẳng hạn như hút thuốc hoặc tiêm thuốc gây mê quá mức, hút cần sa và ăn nhầm các chất gây ảo giác, dị ứng thuốc, v.v ...
4. Thường thấy trong các rối loạn ảo tưởng cảm ứng, rối loạn cảm xúc, động kinh chịu lửa, rối loạn tâm thần liên quan đến nhiễm trùng thể chất, rối loạn tâm thần liên quan đến chức năng tuyến giáp bất thường, động kinh thùy thái dương và các bệnh khác.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com