Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Từ đêm đó, tưởng như mọi dằn vặt đau xé trong quá khứ chỉ còn là cơn ác mộng chìm sâu vào kí ức lãng quên mãi mãi thế chỗ cho hiện tại và tương lai có chặng đường hoa rải đầy mặt đất, có tia nắng ngả nghiêng ven đường.

Cùng em trải qua những ngày tháng thai kì khó khăn, lắm lúc hắn chỉ mong con chui ra thật mau, đừng ở lì trong bụng y mãi như vậy.

Những đêm trời trở gió, Cao Đồ như con mèo ngốc chui rúc vào lòng người kia, cọ má mềm lên khoang ngực cảm nhận từng nhịp đập vững vàng của Alpha tâm như con suối trong vắt róc róc chảy. Mỗi dòng nhật kí đầy yêu thương tình tứ, hắn chăm y từ miếng ăn giấc ngủ trân trọng từng sợi tóc.
______

Cuối thai kì chân Cao Đồ thường xuyên chuột rút tê cứng khiến y chốc chốc lại tỉnh dậy lúc nửa đêm. Hắn vẫn nằm cạnh y tư thế khoanh tay lại bất quá chỉ chiếm một tí diện tích giường, mắt thâm quầng như nhiều đêm không ngủ. Có lẽ hôm nay hơi bận rộn khiến hắn dù thính ngủ đến đâu mi mắt cũng chỉ run run chứ không dậy nổi. Cao Đồ nằm nghiêng về phía hắn bụng chạm vào chiếc gối mềm mại dùng kê bụng cho mẹ bầu, mắt tròn xoe như con mèo mướp nằm dưới mái hiên rải nắng.

Cao Đồ nằm yên lặng không quấy rầy hắn nhưng cũng chưa thể ngủ lại. Mỗi đêm hắn đều xoa xoa bóp bóp từ tay đến chân, thoa kem rạn khắp người Cao Đồ mặc dù y chẳng có một vết rạn da nào. Tiếng thở đều đều của Thẩm Văn Lang làm tim y mềm nhũn và an toàn, bất giác y chạm nhẹ những đầu ngón tay được hắn chăm đến trắng trẻo vẫn còn gầy nhưng đã vừa vặn đầy đủ.

Gương mặt hắn góc cạnh thanh tú, đẹp đến phi thường. Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ hắt lên đôi mày kiếm sắt bén và hàng mi cong cong khẽ run. Cao Đồ tưởng như trên đời này liệu rằng có kẻ nào đẹp trai hơn người trước mặt không? Ngón tay vi vu hành tẩu trên ngũ quan người kia nhưng y chẳng biết hắn đã tỉnh từ lúc nào, giống như mọi hành động dễ thương của Cao Đồ đều trong tầm tay hắn.

- Thích không ?

- uhh rất ....!

Câu trả lời như vô thức phát ra chẳng còn e dè hay sợ hãi mà là thẳng thắng bày tỏ, nhưng lại có chút giật mình khi làm hắn thức giấc.

- xin lỗi, em không cố ý

Thẩm Văn Lang chẳng quan tâm mấy, cổ họng rên khẽ một tiếng trầm thấp, giọng hắn khản đi nhưng lại quyến rũ lạnh lùng đầy uy thế.

Vuốt chiếc bụng nhô nhô tròn ủm của Cao Đồ hắn nhích người xuống đặt nhẹ lên em bé bên trong một nụ hôn thật khẽ. Hắn rất thích bé con này, lại háo hức mong chờ sinh linh nhỏ tí xíu được đến với thế giới này vào một ngày nắng đẹp có những tia sáng rực rỡ trên bầu trời xanh biếc.

- Thỏ con, có yêu anh không ?

Câu hỏi bất thình lình khiến Cao Đồ ngây ngốc trong thoáng chốc nhưng lại bật cười khúc khích, trong tiếng gió nhẹ tênh thổi những mành rèm cửa trắng tinh tung bay y nâng mặt hắn lên, thả xuống một cái thơm lên trán

Chẳng có câu trả lời nào rõ ràng đến vậy! Không có ràng buộc đạo đức hay trách nhiệm con cái, họ yêu nhau theo cách riêng biệt nhất, thương nhau bằng trái tim chân thành hơn bất cứ điều gì. Tình yêu đơn giản cũng chỉ là cảm xúc thành thật trần trụi nhất nơi đáy lòng, không ai nói những từ ngữ văn vẻ màu sắc chỉ có những cái ôm, cái thơm nhẹ nhàng nhưng đầy trân trọng và nâng niu.

__________

Tiếng khóc trẻ con vang lên trong tiết trời mua xuân rực rỡ ấm áp, nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng lọn tóc rối. Đứa bé còn đỏ hỏn bật khóc oa oa trong vòng tay vững vàng của bố, hương hoa diễn vỹ nở rộ trong nắng sớm hòa lẫn cùng hơi thở đều đều của đứa bé.

Cùng nhau vượt qua chặng đường dài nhất, nắm chặt lấy tay đối phương trong khoảng khắc sinh tử cận kề, ôm lấy em khi mỏi mệt, tựa vào anh khi cần.

___________

Thẩm Văn Lang vẫn nhớ rất rõ ràng ngày hôm đó, ngày bé con chào đời.

Trái tim anh vẫn loạn nhịp, sống lưng thẳng tắp lạnh run nhìn một thân máu rỉ như nước lã trên giường mổ, nước mắt anh run rẩy trôi lem nhem trên gương mặt thanh tú. Anh bất lực si ngốc nắm chặt lấy tay em tựa chỉ cần buông ra em liền tan như khói mờ.

Dặn lòng phải thật mạnh mẽ phải thật kiên trì vững tâm bên em lúc đó, thế mà trong khoảng khắc anh đã sợ hãi em bỏ anh đi bỏ lại bao hồi ức còn chưa kịp viết lên giấy, anh đã khóc, thật lớn! Nhìn em vật vờ nguy kịch trên bàn mổ đau đến ngất lịm đi mắt nhắm chặt chẳng mở nổi trong vô thức anh gào lên tên em như muốn gọi em dậy.

Anh sợ lắm, ôm anh được không ?

Cao Đồ khó sinh ngập ngừng do dự trước mảnh đất thiêng liêng, liệu rằng phía sau có ai đó đang chờ em không, liệu rằng khi ngoảnh đầu anh vẫn ở đó hay đã có hạnh phúc mới?

_________

Các thím làm cái bình chọn nhỏ nhỏ nhé ạ:

_ kết HE

- kết SE

😜💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com