chap 11
Đặt bút kí lên tờ giấy ghi mấy chữ đồng ý cắt bỏ khoang sinh sản tim hắn vỡ nát, đối với một Omega việc đó thật tàn ác nhưng cứ cố chấp giữ lại có thể chẳng giữ nổi mạng Cao Đồ nữa.
- Xin lỗi
Thẩm Văn Lang lẩm bẩm trong miệng, mặt cuối gằm xuống nền đất. Tấm gạch men bóng phản chiếu ánh đèn trần nhà chói lòa mắt. Hắn bất lực ngồi đó, tiếng dao kéo len ken bé xíu nhưng qua tai hắn lại rõ như chọc thủng màng nhĩ, nước mắt chảy xuống má trong thầm lặng và tuyệt vọng đến ngộp thở.
-Cao Đồ tôi không thể để mất em...
___________
Tiếng va chạm vui tai của cái chuông gió treo trên cửa sổ tựa như một khúc nhạc vĩ cầm ru ngủ. Nắng nhẹ chiếu trên đôi má Cao Đồ tựa như một thói quen khó bỏ. Vết mổ còn đau lắm, nó cứ âm ỉ dai dẳng cả ngày lẫn đêm nhưng chưa bao giờ Cao Đồ oán trách hay than vãn nửa lời, không ai rõ hơn sự mệt mỏi và cố gắng của hắn hơn y.
Từ ngày Cao Đồ tỉnh lại Thẩm Văn Lang vẫn luôn canh chừng, túc trực sớm tối bên cạnh. Những ngày mới khâu viết thương, đến nhấc tay y còn không có sức chỉ có thể nằm bẹp trên giường bệnh nhìn trần nhà đến thất thần.
Tất cả mọi việc chăm sóc từ tắm gội đến cắt móng tay hắn đều tranh việc với điều dưỡng. Thẩm Văn Lang ngoài miệng thì bễu môi nói rằng chẳng muốn ai được thấy cơ thể của Cao Đồ ngoại trừ bản thân nhưng thật ra chính hắn muốn tự mình làm tất cả. Nếu không biết hắn sẽ hỏi, không hiểu hắn sẽ cố, không làm được hắn liền tập luyện dần dần, ngày qua ngày được hắn nâng trong tay chiều chuộng, sủng nịnh đến tận mây Cao Đồ cũng rất phối hợp thích nghi với sự hiện diện của hắn, không có bài xích hay tránh né nhưng đôi lúc vẫn tự ngại ngùng sẽ đỏ mặt.
Ngoài việc nấu những món ăn dinh dưỡng đầy đủ cho Cao Đồ hắn vẫn chưa làm được thì mọi thứ Thẩm Văn Lang làm đều rất tốt. Thẩm Văn Lang suy cho cùng cũng chỉ là thằng đàn ông tay chân vụng về đụng đâu đổ bể đấy, những món ăn hắn biết làm cũng không nhiều lại càng không thể chế biến ra mấy món phức tạp cho Cao Đồ bồi bổ. Đành chịu thôi, hắn đành làm một anh bạn đời gia trưởng đút cho Cao Đồ ăn mỗi ngày tựa thành một thói quen khó bỏ.
________
- Thỏ con, em bé của chúng ta tên gì đây?
- Lạc Lạc nhé?
Cao Lạc Lạc! Cái tên đó như xé đôi trái tim hắn tựa như gần trong gang tất lại xa đến tận trời. Chẳng có biện minh, chẳng có lí do nào để hắn chứng minh bản thân là người có gia đình, trong mắt thế giới họ cuối cùng cũng chỉ được xem là người yêu hoặc cũng có thể là bạn.
________
Thoáng thoáng gần đến ngày bé con Lạc Lạc được một tuổi.
Lần đầu làm bố hắn chẳng biết cái gì cả, mỗi lần thay bỉm cho con hắn sẽ lóng ngóng, lộn xộn đến mức khiến cả phòng thối um lên lấn át cả pheromone sang trọng của bố nó.
- Bé xíu mà giải quyết thối thế nhỉ? Nhóc này khá đấy !
Vừa lải nhải hắn vừa cười ngây ngô như đứa ngốc, Cao Đồ được hắn dìu đi bộ qua phòng của bé con, đang ngồi gần đó tắm nắng nghe hắn nói cười đến đau bụng suýt thì bung cả chỉ khâu.
Nhìn đứa trẻ ngọ ngậy trong cái nôi lúc lắc qua lại tim hắn nhão bết chảy ra đất, tự nhiên hắn thấy tự hào chết đi được.
- Con nhà ai mà xinh thế ta ?
Hắn ngẩn mặt cười toe toét hướng đến chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh cửa sổ nơi Cao Đồ đang dùng tay áo lau lau khóe mắt, mặt đỏ ửng nhịn cười để không phát ra tiếng.
Bế đứa con từ nôi ra, hai tay hắn nhún nhún nâng bé như ngọc quý từng bước cẩn thận, chậm rãi đến gần Cao Đồ. Tay y cũng run run nhận lấy đứa con mềm như cục bông, hơi ấm cùng mùi sữa non nớt cửa trẻ con khiến bé lòng cậu ấm áp hơn trông thấy. Chạm vào lòng bàn tay còn những ngấn da mềm liền bị bé nắm chặt chẳng muốn buông ra, đáy mắt Thẩm Văn Lang rung động tràn đầy yêu chiều ngọt ngào.
Có lẽ trong đời điều tuyệt vời nhất là được chứng kiến từng khoảnh khắc bé thơ của con trẻ từ những ngày còn ngây dại. Thẩm Văn Lang không chắc mình là người bố tuyệt vời nhất nhưng hắn sẽ luôn cho con mọi thứ tốt đẹp mà hắn có, ví như tình yêu.
Nhìn Cao Đồ rạng rỡ trong nắng mai, đẹp đến nao lòng. Đặt cái ôm rộng lớn đầy cưng chiều lên hai bảo bối nhỏ, hắn ngả đầu lên vai Cao Đồ ngửi lấy hương xô thanh dịu mà an tâm, hắn thì thầm những điều ngây ngô bên tai y tựa như chỉ có họ nghe được.
_________
Trong không khí rộn ràng, náo nhiệt của buổi tiệc bàn nha. Mọi người căng hết mắt và nín thở chờ đợi khoảnh khắc Lạc Lạc chọn món đồ được bày sẵn trước mặt như một nghi thức trang trọng.
Bé con chỉ toe toét cười nhưng chẳng quan tâm mấy món đồ vô vị đó. Cậu xoay người dùng đôi tay trắng nõn bé xíu xiu cầm chặt lấy ngón tay Thẩm Văn Lang.
- Ồ...
Một tràng cười khúc khích vang lên trong tiếng nhạc du dương phá tan không gian nghiêm túc, căng thẳng trước đó.
- Lạc Lạc chọn Văn Lang rồii..., khá đấy.
Ứng Dực xoa tóc mềm của cháu nội không khỏi nhịn cười, rất có ý chí!
Có lẽ Lạc Lạc đã đúng, Thẩm Văn Lang chính là người bố tuyệt vời nhất trên đời này, bố không sợ trời cũng chẳng sợ đất chỉ có sợ ba nhỏ thôi. Nhưng cũng không đáng là bao bởi ba nhỏ hiền như cục đất lại vô cùng dịu dàng!
Đời này chọn đúng có thể là bé con sẽ hạnh phúc đến chết mất thôiii.
______
Còn tiếp....
Vì hôm qua không đăng chap nên nay em bù 2 chap luôn nhé ạ 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com