Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3


Cao Đồ thức giấc cùng tiếng xe cộ tấp nập ồn ã của con đường bên dưới. Y dụi đôi mắt khô rát xưng đỏ, nhìn chính mình trong gương y tự giễu không biết bao nhiêu lần, cũng chẳng biết vì cái kì vọng ngu ngốc nào mà lại trộm thương trộm nhớ người nọ. Y cảm thấy chính mình là không có tư cách để hèn mọn xin xỏ thêm bất cứ điều gì ở hắn, bởi Cao Đồ mới là người biết rõ bản thân có cuộc sống tạm ổn định như hôm nay từ đâu mà có, ai đã cho y, thắp lên khát vọng sống của y trong đống tro tàn cháy rụi.

Cao Đồ xoa bụng khẽ thì thầm nho nhỏ với đứa bé. Y xin lỗi con vì chẳng thể cho con một mái ấm trọn vẹn nhưng ít nhất Cao Đồ mong bản thân có thể trao cho đứa trẻ cơ hội được nhìn thấy ánh quang, được lựa chọn giữa sự sống và cái chết cận kề.

_______

Cao Đồ đứng trước của phòng sếp tổng, trái tim căng lên đập tứ tung loạn xạ như trống trận, mồ hôi lạnh từ trên tráng tuông trào mất kiểm soát. Y không biết tiếp theo bản thân sẽ mở lời với hắn ra sao, sẽ hèn hạ cầu xin hắn như thế nào.

Cao Đồ men theo cánh cửa tự động hé mở bước vào, mỗi lần nhất chân đều nặng trĩu cùng hoảng loạn.

Thẩm Văn Lang ngồi trên ghế sofa màu xám bạc cái phong thái quý phái sang trọng đã thấm nhuần trong cốt cách của hắn không cho phép biểu cảm trên mặt hắn giao động. Từng giây thần kinh hắn căng cứng dù lúng túng, dù co giật muốn điều khiển hắn lao đến bên Cao Đồ như thằng ngốc đi chăng nữa thì cơ thể Alpha vẫn bất di bất dịch, cứng đờ tại chỗ.

Trong lòng hắn như có một vụ nổ boom hạt nhân cuồng cuộng dậy sóng, cố gắng thôi thúc hắn phải làm điều gì đó thật bổ ích. Nhưng rồi Thẩm Văn Lang tự trách chính mình không có tự trọng, lấy cái tư cách gì để lao vào y chẵng lẽ hắn sẽ thẳng thừng đối chấp với y sao? Nếu như y lảng tránh, hoảng sợ phủ nhận hết thảy các mối quan hệ của họ. Khi đó hắn phải nói gì đây? Hắn sẽ gợi tả cảm xúc hoang dại của đêm đó cho Cao Đồ nghe sao?

Thẩm Văn Lang hắn có cần vô sỉ, điên loạn đến vậy không.

Mặc dù hắn chẳng ngại mang tiếng xấu nhưng dù sao .... ừm, chẳng có lý do nào cho hắn bào chữa.

Trong giây lát hắn lơ là Cao Đồ đã lặng lẽ đặt xuống tách trà hoa nhài thoang thoảng hương thơm nồng ấm, rồi cũng rời đi trong âm thầm.

Thẩm Văn Lang nhìn bóng lưng cô quạnh gầy nhom ần sau lớp trang phục nghiêm chỉnh, đột nhiên cảm thấy đau sót. Bình tĩnh nâng tách trà ấm nóng còn vươn khói hắn nói vọng theo, không lớn cũng không cay nghiệt, giọng hắn nhẹ nhàng cũng trầm ổn đến mức động tác thở của y cũng lặng đi vài nhịp.

- Cao Đồ, tôi không thích kẻ nói dối, mong rằng em sẽ luôn thành thật với tôi.

Tiếng cốc sứ va chạm với mặt bàn như nốt cao trong bản nhạc bi kịch khắc họa lên cuộc đời cậu.

3 từ "kẻ nói dối" cứ văng vẳng trong đầu như lặp lại như tiếng gọi từ địa ngục, y chỉ dám khẽ gật đầu bất giác bước đi thật nhanh. Hương thơm diên vỹ thoang thoảng nơi chóp mũi ửng hồng của Cao Đồ khiến tâm y như mặt nước mà gợn lên từng đợt sóng mạnh mẽ va chạm vào bờ cát.

Hắn gọi y là "em" bằng giọng điệu thật lòng đến khó tin, không hề mang theo chút cáu gắt cùng ngang ngược.

Trong một khắc nào đó khoảng cách giữa Cao Đồ và Thẩm Văn Lang được kéo lại gần hơn, giống như một cặp bạn bè cùng địa vị xã hội, chẳng có chút khoảng cách giàu nghèo chẳng ai thượng đẳng hơn ai.

Đôi lúc Cao Đồ thật sự muốn nói hết thảy tâm tư của bản thân, muốn nói với hắn " tôi thích anh" nhưng chần chừ mãi, đến cuối cùng y nhận ra mình không xứng. Kẻ là ánh dương người là vực thẳm đen tối, trên hành lang y rảo bước, trước mắt mờ mịt tăm tối như chính tương lai của Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang không biết bản thân có nói đúng, có làm đúng hay chưa nhưng điều hắn muốn chính là Cao Đồ thành thật cùng đối diện với hắn mà chẳng có chút hổ thẹn nào hay dấu diếm bất kì điều gì, chứ không phải hết thảy đều bị ai đó vạch trần một cách phô trương, không hề có chút tự nguyện nào.

Lần này Thẩm Văn Lang muốn để y lựa chọn.

Nhưng điều kiện tất yếu Cao Đồ Phải chọn hắn,  nếu một ngày nào đó y hối hận, y không muốn hắn. Thẩm Văn Lang có thề từ bỏ tôn nghiêm cầu y ở lại dù có giam cầm y, khiến y hận hắn cũng được. Hắn cứ nghĩ mãi, mặc dù hắn khinh thường từ tận tâm cang đối với cách làm cực đoan của Thẩm Ngọc nhưng có thể hắn lại trở thành một kẻ giống Thẩm Ngọc cũng thật đáng buồn cười.

Tất thảy tội ác hắn đều có thể làm được, tia ấm áp nhỏ nhoi trong tim hắn là tên ngốc rụt cổ đó nên là :

-Cao Đồ em phải biết lựa chọn thật tốt

Thẩm Văn Lang khí thế ưu nhã, trong đấy mắt ẩn hiện tia điên cuồng chiếm đoạt.

Nếu y thành thật liền chỉ cần sinh một đứa. Cao Đồ còn dám lừa gạt liền cùng hắn sinh thành một đội bóng.

Thẩm Văn Lang tự nghĩ tự cười, trong mắt người khác lại đặc biệt giống tên ngốc đầu óc biến thái, đê tiện. Người khác ở đây có lẽ chỉ có Hoa Vịnh.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com