Chap 5
Trong màng đêm, y cật lực chống đỡ thân thể tránh chèn ép khoang bụng. Y sợ hãi đứa trẻ còn chưa thành hình đã bị chính mình hại chết, y không muốn điều đó sảy ra.
Cao Đồ chưa bao giờ ghét bản thân đến thế, y là tên vô dụng nhất trên đời chẳng đủ sức để bảo vệ con. Y hận bản thân quá nhu nhược và hèn nhát chỉ biết trơ mắt nhìn đứa bé hóa thành vũng máu càng trôi càng xa.
Thẩm Văn Lang như kẻ điên vẫn cố chấp muốn đẩy vào bên trong, trong cơn say hắn khao khát Cao Đồ đến phát hỏa. Hông dùng sức đẩy sâu tinh khí vào bên trong, hơi thể trầm ấm nhẹ nhàng phả ra một hơi dài.
Dưới thân, Cao Đồ run rẩy kịch liệt hai dòng thuỷ lệ lặng lẽ lăn dài trên gương mặt trắng bệch bệnh tật, y gục mặt vào cánh tay giọng nhỏ đến mức thì thào, ngắt quãng từng chữ nói ra.
- Văn Lang ....tôi đang
mang ...tha..i
Hai từ "mang thai"như cú tát mạnh thẳng vào mặt hắn. Thần kinh nổ tung trong khoảnh khắc đó, chấn động làm hắn như tỉnh lại khỏi cơn mụ mị. Ánh mắt hắn nhìn quanh khung cảnh xa lạ nhìn cảnh chính mình đang cưỡng bức người mình yêu đến điên dại, yêu đến tê tâm liệt phế, giờ đây bị hắn trói tay nằm rạp trên đất hoảng sợ đến thân hình đang run run mang theo những tiếng nấc rõ ràng.
Thẩm Văn Lang thanh tỉnh, hắn hoảng loạn luống cuống lật người y dậy. Nhìn bên má ửng hồng vì bị chà sát với mặt sàng lạnh tanh gương mặt bị một tầng nước mắt làm nhòe đi ngũ quan. Ánh mắt Cao Đồ đầy tuyệt vọng cùng kinh hãi, tuyệt nhiên chưa từng nhìn đến hắn một lần nào.
Ôm lấy người nọ trọn vẹn trong lòng. Từng hơi thở, từng tiếng thút thít nghẹn ngào, từng giọt lệ hoa đào rơi hắn đều cảm nhận thật kĩ càng. Đôi môi hắn tái đi trông thấy, sợ hãi bị người nọ ghét bỏ, căm hận, sợ một ngày nào đó y liền biến mất khỏi tầm mắt giống như một loài sinh vật chưa từng tồn tại trên thế gian. Gục đầu vào hõm vai y, hắn nghẹn ngào giọng mũi khản đặc mang theo ý tứ vai nài.
- Xin lỗi, tôi sai rồi.
Lực tay hắn cố nén nước mắt siết chặt thêm một vòng như đứa trẻ đang tuyệt vọng khẩn thiết xin người ở lại, níu kéo một cách tuyệt vọng.
Bụng dưới Cao Đồ bỗng nhiên nhói đau dữ dội tưởng như một tia sinh mệnh bé nhỏ nào đó vụt tắt trong âm thầm. Y quặng đau ôm lấy bụng nhưng tuyệt đối chẳng hé răng thêm lần nào, chẳng biết từ khi nào mảnh kết nối giữa y và đứa trẻ vốn mờ nhòa mong manh nay như đã đứt đoạn trong thoáng chốc.
Mồ hôi lạnh trên thái dương tuông ra như suối khi mỗi lần trái tim y nảy lên nước mắt cũng chẳng nghẹn nổi nữa cứ vậy trào ra từ hốc mắt hoen đỏ. Cao Đồ gập người tuyệt vong ôm lấy bụng bật khóc lên như một đứa trẻ, chỉ cần nghĩ đến bản thân có thể đã đánh mất sinh linh chưa trọn vẹn đó, y lại không nín nổi nước mắt cứ thế đã bày ra trước mắt hắn một màng khóc lóc mà hắn ghét nhất.
Đầu óc từ thanh tỉnh dần trở nên choáng váng chỉ còn nghe được loáng thoáng tiếng gọi đầy giục giã.
- Cao Đồ. Cao Đồ. Tỉnh lại đi em!
______________
Một buổi sáng tinh mơ, bầu trời trong vắt xanh biếc. Tiếng động cơ thiết bị máy móc hoạt động lạch cạch trong không gian yên ắng lắng nghe tựa như một khúc hòa tấu đàn nhị.
Mí mặt trĩu nặng như đã ngủ thật lâu . Trần nhà sáng bóng trắng tinh, ánh nắng nhẹ nhàng rơi vào phòng qua khung cửa sổ. Hương hoa diên vỹ thoang thoảng trong không khí chẳng có chút phòng bị hay công kích nào, tựa hồ như một loại thuốc an thần đưa người ta vào giấc ngủ ấm áp, thâm tình.
Thẩm Văn Lang nằm cạnh đó, trên chiếc ghế sofa chật chội, hắn nằm đó thản nhiên như đang canh chừng một loài hoa quý.
Cao Đồ theo quáng tính chạm tay lên bụng, cảm giác trống rỗng làm tia kì vọng cuối cùng trong y đứt gánh. Y âm thầm rơi nước mắt nghĩ đến đứa con tội nghiệp oan uổng, y đã làm gì sai trái y xin nhận hết cớ sao lại cướp đi đứa bé khỏi y.
Nệm bên cạnh đột ngột lún xuống kéo y rơi trọn vào lòng người nọ. Hắn tựa đầu lên vai y, tay ôm lấy eo Cao Đồ khẽ thở nhẹ một hơi.
2 ngày trôi qua đối với Thẩm Văn Lang như 2 thiên niên kỉ đầy ác mộng, hắn sợ hãi đối diện với cái án treo sinh tử của người kia. Mỗi khắc, mỗi giây hắn đều kề cạnh chỉ cần y vẫn còn chút hơi tàn hắn quyết giữ thật chặt.
Cao Đồ cảm nhận hơi ấm của hắn lòng y tan nát ngổn ngang. Hiện tại, bắt một Omega vừa mất con đối diện với chính người gây ra điều đó có quá tàn nhẫn với y không ? Bắt y cùng hắn ân ân ái ái ôm lấy nhau cùng một chỗ, Cao Đồ không đủ nhẫn tâm để làm ra điều đó.
- Thẩm tổng... buông tha cho tôi được không ?
Giọng y vô lực cầu xin hắn buông tha cho y, con cũng chẳng còn nữa cớ gì để y tiếp tục cùng hắn dây dưa?
_____________
Còn tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com