chap 6
Giọng nói Cao Đồ xuyên thẳng qua màng nhĩ Thẩm Văn Lang, không có nhân từ chỉ có thất vọng cùng cự tuyệt.
Thẩm Văn Lang phía sau ôm chặt hơn, hắn chẳng biết nói gì, bởi vì hắn không thể tự biện minh hay bào chữa cho bản thân một điều gì cả, hắn là không xứng đáng.
- Cao Đồ, nằm im để tôi ôm em một lát.
Hắn vẫn ra lệnh theo thói quen và chính Cao Đồ cũng tuân thủ theo bản năng, thật buồn cười!
Tay hắn xoa lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì có chút nổi lên những cơ bắp nam tính. Một Omega rất hiếm khi có thân hình rắn rỏi như thế này, tự nhiên Thẩm Văn Lang có chút tự hào.
Cao Đồ ngốc lăng nhìn hành động của hắn bỗng thấy lòng mình chua sót. Y run rẩy hất tay hắn như thét như gào lên bằng tất cả dũng khí của cuộc đời này:
- Thẩm Văn Lang, anh tránh xa tôi ra một chút! Đứa trẻ ... thằng khốn!
Thẩm Văn Lang thực bất ngờ, chưa bào giờ hắn nghĩ đứa ngốc này lại có nhiều sức lực đến thế. Hắn bật cười thành tiếng trong ánh mai như kẻ chiêu hồn lại trong veo và thanh nhã chẳng giống con sói bạc bôn ba trên thương thường hiểm hóc.
- Thật xin lỗi hai bảo bối, Văn Lang sai rồi, sẽ không tái phạm.
Ngước mắt lên nhìn Cao Đồ chừng vài giây hắn lại như trẻ con dụi mặt vào ngực người nọ, thái độ ngoan ngoãn khác lạ khiến Cao Đồ như tượng cứng đờ. Nhưng .... " hai bảo bối " ? Một tia hy vọng mỏng manh tưởng chừng đã đứt đôi giờ lại nhen nhóm trong tâm trí Cao Đồ, y khẩn trưởng ghì chặt lấy cánh tay hắn khẽ hỏi dò.
- Đứa bé...
- Đừng quá lo, tôi ở đây sẽ lo cho em và .... con thật tốt.
Tốt cái nỗi gì, hắn cảm thán bản thân là thằng bố tồi tệ nhất ở cái vũ trụ này, chẳng giúp ích được gì cho Cao Đồ đã đành mà hắn lại hết lần này đến lần khác khiến y tổn thương, ép đối phương đến cận kề cái chết. Hắn tốt thật đấy! Quả thật nếu hắn có 10 ngón tay cũng nguyện vì y mà chặt đứt 9 ngón.
Cao Đồ dù ngốc nghếch chậm chạp nhưng vẫn nghe thực rõ ràng từng chữ hắn nói, cảm xúc bất an như đàn kiến đỏ vỡ tổ cũng dần bình ổn, y đưa tay chạm lên bụng mình vẫn trống trỗng lại nghi ngờ nhìn đăm đăm vào sâu đáy mắt hắn, tưởng như đang dò xét lại đầy mong chờ cùng bất lực.
- Cao Đồ? Em đói bụng ?
Gương mặt thoáng chốc ửng hồng, y cảm thấy ngũ quan đang nóng ran bắt đầu sung huyết. Cảm giác vừa quen thuộc vừa ngại ngùng khiến Cao Đồ quay mặt đi che đi diện mạo như quả cà chua chín, cơ thể với đôi tai đỏ hồng lại rất thành thật khai báo với hắn.
Thẩm Văn Lang nhìn người trong vòng tay, lòng dạ vấn vươn chút đau sót, chút đắn đo khiến hắn do dự mãi, tưởng rằng đã bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng lại chợt bám víu được vào thứ gì đó mong manh sắp lụi tàn trong sương gió.
__________
Hai ngày trước
Trong gió đêm lạnh thấu xương, hắn bế trên tay một Omega gầy gò, thân nhiệt đã lạnh hơn tiết trời ngoài hiên chạy như điên như dại.
Từng nhịp kích tim là từng mũi khâu chắp vá tia sinh mệnh. Hắn gục trước cửa phòng cấp cứu nhấp nháy đèn tín hiệu đỏ không có sức để ngồi dậy, vai hắn run run áp sát tai lắng nghe tiếng máy móc hoạt động bên trong, lắng nghe tiếng lạch cạch của dao phẫu thuật tim hắn bị siết chặt đến tan nát.
Chưa một lần nào hắn nhận ra mình tệ hại đến mức này, hắn nhận ra bản thân từ lâu đã vô thức trở thành một loại cặn bã đến mức án tù tử hình đã là cách trừng trị nhẹ nhàng nhất. Hắn không bao giờ cho phép Cao Đồ trở thành một cái xác lạnh lẽo nằm trên cán, phủ lên thân lớp vải trắng nhuộm đỏ máu tươi.
Ít nhất Thẩm Văn Lang sẽ không để Cao Đồ trở thành một linh hồn cô độc, hắn nguyện bồi y.
12 tiếng cấp cứu, 12 giờ đồng hồ Cao Đồ cùng đứa trẻ chiến đấu với đủ loại ảo giác và ác mộng. 12 tiếng trái tim hoạt động như trống trận treo thật cao trên đỉnh đầu Thẩm Văn Lang ai cũng có thể bóp nát nó trong lòng bàn tay.
Thẩm Văn Lang là kẻ sống bất cần, theo chủ nghĩa vô thần lại ngồi đó khẩn cầu phép màu từ thần linh ban tặng.
Người ngoài nhìn gương mặt hướng về phía phòng cấp cứu chẳng dâng lên tí cảm xúc hay giọt nước mắt nào sẽ nghĩ hắn vô tâm, vô cảm nhưng liệu có ai biết con người ta đã tuyệt vọng sợ hãi đến tột cùng, đến mức chẳng thể kiểm soát được biểu cảm, hắn không thể khóc vì hắn biết nếu bản thân yếu đuối ngay lúc này ai sẽ là người ở lại bên cạnh y? Cô em gái bệnh tật hay thằng cha khốn nạn nhân cách thối tha?
Thẩm Văn Lang chưa từng biết bản thân từ lâu đã thích Cao Đồ, hắn vẫn luôn sót cho y chỉ là cách hắn thốt ra nghe thật cay nghiệt và tàn ác. Hắn sẽ ghen tức mỗi khi trên người Cao Đồ của hắn có mùi từ Omega khác nhưng lại chẳng có tư cách gì để ghen tuông chỉ biết cáu bẩn vô tội vạ lên người Cao Đồ.
__________
-Bệnh nhân Cao tạm thời ổn định không nguy hiểm đến tánh mạng, mong người nhà cho cậu ấy nhập viện điều trị lâu dài!
Nhìn sắc mặt tái xanh hoảng sợ của hắn bác sĩ thở hắc ra một hơi nói tiếp.
- Đứa bé thật may mắn vẫn giữ được tuy vậy ... đã rất mong manh, tình trạng rối loạn pheromone của cậu Cao rất nghiêm trọng còn đang mang thai.... cho nên khuyến khích người nhà bớt đau thương từ bỏ đứa trẻ.
- Không được! Cái bệnh viện rách nát chó chết, tôi đầu tư cho các ông để bọn lang băm như lão ở đây gào mồm lên nói tôi kí giấy từ bỏ con tôi sao?
-Nhưng,... Cậu Thẩm, Omega này đang rất yếu việc thiếu hụt pheromone Alpha bạn đời như hiện tại việc giữ lại đứa trẻ rất nguy hiểm, chúng tôi rất mong cậu cân nhắc.
- Thiếu thì thêm. Mấy lão già vô dụng này ?
- Thật ra vẫn có khả năng, nhưng việc tìm ra Alpha bạn đời của bệnh nhân cần tốn nhiều thời gian....
- Bộ ông nghĩ tôi chết rồi sao?
Vị bác sĩ có chút giật mình nhưng lại nhanh chóng nhìn hắn với bộ mặt đầy phán xét và nghi ngờ.
- Alpha cấp S lại để Omega của chính mình thiếu hụt pheromone an ủi trầm trọng trong kì thai nghén?
- Tôi...
Trong chớp mắt Thẩm Văn Lang mất đi mọi ưu thế chủ động, hắn lặng im chẳng biết nói làm sao.
- Cậu mau phắng qua phòng xét nghiệm độ tương thích pheromone. Đừng để Omega của cậu chịu khổ nữa!
____________
Thắt dây an toàn❗️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com